Xuyên Nhanh: Nam Chủ Lại Hắc Hóa

Chương 53: Tận thế - Công chúa nhỏ của nam chủ (53)




Edit + Beta: LoBe

___

Sẽ tốt thôi.

Đầu tiên là hôn một chút, sau đó là hai chút, ba chút, en nờ chút...

Lật Manh nằm trên giường, chăn che kín đầu cô chỉ lộ ra nửa bàn tay nắm ga giường, mái tóc dài tán loạn trên ga giường. Ngón tay trắng trắng mềm mại, góc ga giường bị nắm đã vỡ toạc ra. Có thể nhìn ra lúc dùng sức có cỡ nào kịch liệt.

Cô mệt ỏi mở mắt, chóp mũi đều là mùi hương bạc hà ấm áp tươi mát của thiếu niên, không cay nồng nhưng kích thích đến tận hơi thở. Lật Manh hô hấp có chút khó khăn, vén chăn, muốn lết ra ngoài.

Bởi vì không bật đèn nên trong phòng tối đen như mực. Lật Manh cũng không biết là nửa đêm hay là sáng sớm. Nhưng cho dù đầu óc đã nhão như bùn, cô vẫn nhận ra một điều: Đêm qua, cô làm việc của nữ chính. Không biết Cố Nặc có thể khôi phục kí ức hay không.

Rốt cuộc cô không phải nữ chủ, mà là nữ phụ ác độc. Loại nữ phụ ác độc trèo lên giường nam chủ như cô chỉ có một kết cục đó là chết. Cho dù không bị giết thì nhiệm vụ thất bại cũng sẽ phải chết thôi.

Lật Manh lại cảm thấy bản thân tuy là nữ phụ ác độc nhưng lại có sức quyến rũ ghê á. Đêm qua phải nói là kịch liệt... A. Không đúng, Cố Nặc có hỏi cô, có muốn tiếp không. Lật Manh cô lúc đó úng não bị vẻ ngoài hoàn mỹ, còn có đôi chân thon dài kia dụ hoặc. Trong khoảng khắc không khống chế nổi suy nghĩ.

Đến lúc phản ứng lại, Lật Manh đã bị Cố Nặc đè lên người. Cô đương nhiên không muốn tiếp tục, Nhưng tên này cứ nói bản thân sắp chết, lại còn khóc lóc vô cùng thảm thiết. Cô không nhịn được lòng thương người, đành im lặng đối diện với đôi mắt phiếm hồng chứa đầy ủy khuất của anh, cũng yên lặng để anh ôn nhu hôn lên khóe môi.

Hôn thì đã đành, sau đó...... lăn lộn, lặn lộn. (LoBe: Lăn lộn như nào các cô tự hình dung nhé)

Lật Manh đen mặt, mơ hồ quá, chẳng hiểu gì.

Đây có thể xem đây là cô vì sắc quên thân, lại còn quyến rũ nam chủ?

Hay là do cô cảm thấy anh ta quá đáng thương, mà làm người thì không nên lạnh lùng vô tình quá, cho nên mới mới từ thiện cho Cố Nặc một đêm?

Tuy rằng óc Lật Manh bây giờ nát như đậu hủ, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó kì lạ.

Đêm qua, rất nhiều lần cô quả quyết cự tuyệt. Nhưng lời nói đến đều môi, nửa ngày vẫn không thể thoát ra nổi. Nếu không phải chỉ có hai người cô và Cố Nặc, Lật Manh sẽ cho rằng bản thân bị điều khiển.

Bởi vì Cố Nặc không có dị năng tinh thần.

Cả người Lật Manh đau nhức, cô quay đầu nhìn Cố Nặc đang nằm nghiêng ngủ say bên cạnh. Lông mi của thiếu niên vừa dài vừa dày, xinh đẹp rũ xuống đôi mắt. Khuôn mặt anh lại trắng đến dị thường, một tia huyết sắc cũng không có.

Vài tia sáng mờ nhạt, rọi qua rèm cửa, rơi xuống mái tóc đen ngắn mềm mượt của Cố Nặc. Lật Manh không biểu tình nhìn nam chủ một lúc. Rồi duỗi tay tát vào mặt mình.

Ừm, đau.

Này thì cầm lòng không đậu này.

Mà không phải, có sai thì cũng là do thiếu niên dưới ánh trăng có tuấn mỹ. Tên này đúng là xinh đẹp tới mức người khác hô hấp cũng không thể bình thường.

Cho nên tất cả những hành động quỷ dị đêm qua đều có thể giải thích rồi. Cô chính là say đắm vẻ đẹp của anh, nên nhân lúc cháy nhà hôi của. Là gì có con mèo nào thấy mỡ mà bỏ qua chứ.

Nhưng nếu là sai lầm.

Thì phải sửa lại.

Tầm mắt Lật Manh dừng lại ở khuôn mặt thiếu niên. Nửa sườn mặt Cố Nặc bị ánh sáng chiếu vào, càng khiến anh trở nên ôn nhu, ấm áp.

Lật Manh mím môi, hướng về bên ngoài mà dịch người. Còn may, Cố Nặc trúng thuốc nên ngủ như chết. Nếu không anh tỉnh lại thấy cô muốn chạy trốn thì...

Chỉ mới tưởng tượng, Lật Manh đã cảm thấy da đầu căng ra. Không, hình như da đầu căng ra thật. Cô ngơ ngác quay đầu, cúi đầu ngón tay của thiếu niên đang... nắm tóc cô.

Sợi tóc đen mềm mượt quấn quanh đầu ngón tay trắng nõn thon dài xinh đẹp, khiến người ta sinh ra một loại mỹ cảm.

Lật Manh khó xử quay đầu lại, dùng tay lê cơ thể quay về chỗ cũ.

___

Be: Bã trước 5 chương, còn 5 chương tối mai đăng nha