Xuyên Nhanh: Nam Chủ Lại Hắc Hóa

Chương 62: Tận thế - Công chúa nhỏ của nam chủ (62)




Edit: Ng Trần Minh Anh

Beta: LoBe

___

Lật Manh bị hôn một lúc, có chút phản ứng không nói lên lời. Cố Nặc vòng tay qua eo cô, ôm chặt, sau đó nhẹ nhàng bế Lật Manh từ nóc xe xuống.

Tang thi lao tới mãnh liệt. Vô số quái vật với khuôn mặt dữ tợn, giơ đôi tay mục nát, hàm răng đáng sự hôi thối mở rộng... Lao tới để giết chết Cố Thiên.

Xe của Cố Thiên nhanh chóng bị chìm trong biển tang thi. Không có lấy một tiếng thét kinh hãi, tất cả đều bị vùi lấp dưới tang thi. Cố Nặc đứng đằng sau quan sát, không có chút phản ứng nào, anh chỉ cẩn thận chỉnh lại cổ áo cho Lật Manh, đôi mắt đỏ lạnh lùng nhìn.

Cố Nặc dùng đầu ngón tay vuốt phẳng những nếp nhăn trên cổ áo Lật Manh, ánh mắt chăm chú khiến người khác có cảm giác việc này còn quan trọng hơn ngàn lần so với kẻ thù của mình.

Ánh mắt của Lật Manh lại rơi vào cách đó không xa - nơi Cố Thiên chết cách. Ánh mắt cô vui sướng, rốt cục đã.... Đến phiên mình. Cho nên Lật Manh đối với Cố Nặc thêm không ít hảo cảm, cảm thấy nam chủ hợp mắt không ít. Dù sao thì cũng phải đi, thời gian qua sống chung, thực sự không dễ dàng.

Thân là một người mới, nhiệm vụ thứ nhất mặc dù khó khăn, nhưng kết cục vẫn rất tốt đẹp. Lật Manh vừa muốn nói vài câu tạm biệt Cố Nặc. Cho dù không cần phải diễn vai ác độc, nhưng cô vẫn lo sợ sự thay đổi bất ngờ của mình sẽ khiến cốt truyện thay đổi. Vì vậy nên cô phải duy trì thiết lập nhân vật, đưa nam chủ trở thành vua của tận thế.

Nhưng kết quả là Lật Manh còn chưa kịp mở lời thì đã thấy đầu ngón tay man mát của thiếu niên trước mặt chạm vào môi cô. Giống như lúc nãy cô che miệng anh,nhưng ôn nhu hơn nhiều.

Cố Nặc cụp mắt, sắc mặt lạnh lùng:

"Tiểu Manh muốn chết như thế nào? Bị đẩy vào đàn tang thi, sau đó bị ăn thịt?"

Trong lòng Lật Manh lóe lên một tia nghi hoặc. Bị đẩy vào đàn tang thi, không bị ăn thịt, thì có thể làm sao nữa? Tán gẫu với tang thi? Lật Manh liền nhanh chóng gật đầu, bây giờ không cần thiết phải nói nhiều.

Chẳng lẽ anh ta trả thù mình chuyện lúc nãy không cho anh ta nói chuyện?

Cố Nặc hờ hững nhìn cô, trong chậm rãi bị nhu tình chiếm giữ. Thiếu niên quay lưng với đàn tang thi, hoàng hôn buông xuống, bóng đêm bắt đầu che kín bầu trời. Anh đứng ở biên giới của hắc ám, đôi mắt như máu, đôi môi mỏng đỏ bừng, vẻ mặt lạnh đến đáng sợ.

Ôn nhu lúc nãy đã hoàn toàn bị sự lạnh lùng che kín, không còn một chút.

"Em muốn chết như vậy..." Giọng nói anh trầm thấp bình tĩnh. "Em muốn rời khỏi tôi vậy sao?"

Lật Manh: Hic... Muốn.

Lại cảm thấy ngữ khí của Cố Nặc có gì đó không đúng, tại sao lại giống oán phụ khuê phòng thế nhỉ?

Cô không nhịn được nhìn thẳng Cố Nặc, chỉ thấy sự lãnh khốc trên gương mặt xinh đẹp, đôi môi mím chặt. Cố Nặc cụp mắt, im lặng chăm chú nhìn cô một lúc lâu. Đột nhiên, anh cười

"Ừ, nghe lời em, cho tang thi ăn."

Lật Manh cảm thấy Cố Nặc không hổ là nam chủ. Thay đổi cảm xúc cứ phải nói là ngang lật sách.

Cố Nặc cúi đầu, lông mi dài rủ xuống, mang theo bóng tối đơn độc. Đôi môi mỏng mềm mại của thiếu niên rơi xuống trên mu bàn bản thân. Lại giống như hôn vào tay cô. Trong mắt Lật Manh có chút ngạc nhiên, không nhúc nhích. Ngón tay thiếu niên lành lạnh. Nhưng không hiểu vì sao, Cố Nặc lại hôn mu bàn tay của anh, nhưng Lật Manh có cảm giác nụ hôn đó là dành cho cô, xuyên qua bàn tay anh tới môi cô.

Cái hôn này, cũng không lâu lắm. Cố Nặc hạ tay xuống, rồi lùi về phía sau vài bước, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt nhàn nhã.

"Ừm, cái kia, Tiểu Manh chuẩn bị xong chưa?"

Lật Manh bị Cố Nặc hôn hơi nhiều, có chút mơ màng. Cố Thiên đã đi đời. Cả hắn và cô đều là vai ác. Nhưng đãi ngộ hình như có chút khác biệt. Cô ít ra còn được tặng hẳn mấy cái hôn vĩnh biệt. Quả nhiên là có tình người.

Lật Manh bước lên mấy bước, mím môi không hé răng. Thái độ này đúng chất thái độ chuẩn bị ra đi.

Cố Nặc thấy cô như thế, đôi mắt sâu tối tăm thêm vài phần, anh giống như thở dài lại giống như cười nhẹ.

"Em không sợ tôi tức giận sao?"

Lời nói của anh vương vấn bên bờ môi, nhỏ tới nỗi nếu không để ý sẽ rất khó nghe được. "Tình nguyện chết cũng không tin tưởng tôi có thể bảo vệ em sao?"

Câu nói này bị tiếng động của tang thi vùi lấp, chúng liều mạng vươn tay muốn lôi kéo thiếu nữ vào sâu bên trong. Lật Manh nhìn thấy rất nhiều tang thi, tập hợp tới đấy.

Cuộc đời không chỉ ngược dòng, đến cuối cùng còn bị heo ăn thịt. Nhưng giá trị nhan sắc của đám tang thi nửa đầu nát bét lộ ra tinh hạch này quả thực rất có lực sát thương.

Lật Manh biết để nhiệm vụ thành công thì bản thân phải chết, cô không sợ nhưng buồn nôn. Lật Manh liền lấy hai tay ôm đầu, ngồi xổm xuống. Ăn thì ăn đi, nhưng đừng đầu độc mắt tuôi.

(Be: Be chỉ muốn trai đẹp ăn thôi. Huhu)

Trong lòng Lật Manh chợt lóe lên một suy nghĩ. Tại sao tang thi đều tự tập đến đây? Là do Cố Nặc điều khiển. Hơn nữa Cố Nặc trong trung tâm biển tang thi nhưng không hề nhiễm chút mùi vị khó ngửi nào. Vẫn là mùi hương bạc hà lành lạnh ngày trước (Be: Ờ, biết mùi nhau luôn:). Hai người dùng chung một loại sữa tắm, mà trên người Lật Manh cũng không có mùi bạc hà ấy. Giới nam cũng có mùi cơ thể?

Lật Manh vừa suy nghĩ linh tinh, vừa chờ bị tang thi ăn thịt. Bỗng nhiên mùi hôi hám tanh tưởi biến mất, thay vào đó là một loại khí tức tươi mát nhàn nhạt. Trên mặt Lật Manh chỉ còn lại khó hiểu, ngay sau đó cô cảm thấy mu bàn tay đang ôm đầu có thứ gì đó mềm mại lành lạnh chạm vào.

Xúc cảm ấy, ôn nhu như là hạt mưa. Chậm rãi đi xuống. Mu bàn tay, tóc rối trên trán, lông mi đang đóng chặt, khóe mắt. Mi mắt Lật Manh khẽ run lên.

Động tác hôn dừng lại. Sau đó thiếu nữ bỗng nhiên mở mắt ra, liền nhìn thấy Cố Nặc đang ngồi xổm trước mặt, cơ thể xinh đẹp của thiếu niên khẽ nghiêng về đây, đôi mắt thâm thúy.

Lật Manh không nói gì nhìn anh lúc lâu, thả tay xuống, ngẩng đầu, lời vừa định nói bỗng dưng quên mất. Lúc ấy, thiếu niên giơ tay ra kéo lấy cổ áo thể thao của Lật Manh, khiến cô không thể không nghiêng người về phía trước.

Môi của anh mím lại, mang theo hơi thở bạc hà mát mẻ. Lật Manh bị Cố Nặc kéo cổ áo, ngồi xổm giống anh, bị anh hôn. Cô tránh né, thiếu niên vẫn theo sát mà tìm tới môi cô tiếp tục hôn.

Lật Manh không nhịn được nữa "Không phải phải anh định đẩy tôi cho tang thi ăn sao?"

"Việc này...." Cố Nặc bình tĩnh nói, môi mỏng cong lên, hiện ra nụ cười khuynh thành. "Anh không phải là tang thi sao?"

____

Be: Ồ, rồi cuối cùng vẫn bị thịt?

Sorry các tiểu khả ái, editor edit chương này ngang convert vậy, ta phải edit lại từ đầu tới cuối, đã thế còn nộp muộn nữa, nên nay mới ra chương. Ta hỏi bạn ta: Không biết bản thân đang beta truyện hay edit nữa. Bạn ta bảo: Mày là bedit:3

Các cô đoán đi, đoán xem HE hay SE, bao nhiêu người đoán trúng thì mai sẽ có từng ấy chương cho mọi người đọc ^^