Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Chương 1698: Hướng ngung mà sống (12)




Editor: Shu: shu231

Beta: Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Sau khi Sơ Tranh ngồi xuống, Tang Ngung cũng không nói chuyện, cúi đầu nhìn mấy thứ chụp sáng nay.

Sơ Tranh nhìn qua phía sân thể dục, đại khái là vì cô ngồi ở đây, có học sinh ngó nghiêng qua bên này.

Tang Ngung tắt thiết bị, liếc cô một cái: "Cô biết tôi à?"

"Không biết." Sơ Tranh dừng một chút, nghiêm túc nói: "Có điều có thể làm quen một chút, tôi tên là Sơ Tranh."

Tang Ngung hơi sững sờ, ánh mắt lướt một vòng trên mặt cô, chậm nửa nhịp mới trả lời: "Cô biết tên tôi."

Sơ Tranh: "Ừ."

Đối với việc Sơ Tranh biết tên hắn, Tang Ngung cũng không kỳ quái.

Mấy giáo viên này đều biết hắn tên gì, chỉ cần hỏi là có thể biết.

Mấy học sinh tới ban nãy cũng biết hắn tên gì.

Điều khiến hắn cảm thấy kỳ lạ chính là, lúc mình trông thấy cô... Luôn có chút cảm giác khó hiểu.

Tang Ngung không hình dung ra được loại cảm giác này là gì.

Tang Ngung suy nghĩ một chút: "Cô cũng học lớp 11?"

"Không phải, tôi học lớp 12."

Lớp 12...

"Cô..."

"Sơ Tranh." Bạch Đông Ải chạy tới, áo khoác bị cậu cởi ra, buộc ở bên hông, khắp nơi tràn ngập tinh thần phấn chấn: "Tìm cậu khắp nơi, cậu chạy nhanh như vậy làm gì."

Cậu chỉ mới quay người, bạn cùng bàn vừa rồi còn nói chuyện với mình đã không thấy tăm hơi.

Bạn nói xem có khiến người ta tức giận không chứ.

Tang Ngung thấy Bạch Đông Ải đi qua, đã cúi đầu xuống.

"Có việc?" Bạn cùng bàn không thể cho cô một chút không gian riêng tư được sao?

"Không có việc gì thì không thể tìm cậu à." Tầm mắt Bạch Đông Ải rơi trên người Tang Ngung, mang theo vài phần cảnh giác: "Cậu bị người khác lừa thì phải làm sao?"

Sơ Tranh không hiểu: "Ai dám lừa tớ?"

Bạch Đông Ải không chú ý tới cách dùng từ của Sơ Tranh: "Ai biết được, cậu dễ lừa như này, lừa phát nào dính phát ấy."

Sơ Tranh: "..."

Rốt cuộc cô dễ lừa chỗ nào chứ.

Bạch Đông Ải tìm một chỗ ngồi xuống, vẻ mặt tò mò nói chuyện với Tang Ngung: "Anh trai nhiếp ảnh gia, anh làm công việc này một tháng có thể kiếm được bao nhiêu tiền vậy?"

Tang Ngung cảm thấy thằng nhóc trước mặt này có địch ý với mình.

Loại địch ý này không rõ ràng, nhưng hắn có thể cảm giác được.

Tang Ngung dùng dư quang quét qua Sơ Tranh, bình tĩnh trả lời: "Không kiếm tiền."

Bạch Đông Ải truy vấn: "Không kiếm tiền sao anh lại làm nghề này?"

Tang Ngung: "Sở thích."

Bạch Đông Ải nhíu mày: "Ồ, đây là nghề tay trái của anh à? Vậy nghề chính của anh là gì?"

Tang Ngung không trả lời nữa, đây là việc riêng của hắn, không cần phải nói với một thằng nhóc.

Hơn nữa thằng nhóc này cũng chẳng thân thiện với hắn bao nhiêu.

Sơ Tranh đứng dậy rời đi trước, Bạch Đông Ải phất tay với Tang Ngung, rời đi theo Sơ Tranh.

Tang Ngung chờ hai người rời đi một khoảng cách mới ngẩng đầu nhìn qua bên đó.

Thiếu niên thiếu nữ một trước một sau đi trên sân tập, ánh mặt trời màu vàng kim rơi trên thân bọn họ, mạ lên một tầng vầng sáng nhàn nhạt, trực giác nghề nghiệp nói cho hắn biết đây là một hình ảnh rất tuyệt, nhưng mà hắn không hề muốn chụp chút nào.

"Anh trai, em có thể ngồi nghỉ ngơi ở đây một chút được không?"

Suy nghĩ của Tang Ngung bị cắt ngang.

Không biết có một nữ sinh đã đứng trước mặt hắn từ khi nào, khuôn mặt đỏ ửng, căng thẳng thấp thỏm nhìn hắn.

Tang Ngung lấy đồ vật trên đất đặt về bên cạnh, dùng hành động từ chối nữ sinh kia.

-

Sơ Tranh ra khỏi sân thể dục, mãi đến khi xung quanh không có ai cả, cô xoay người: "Vừa rồi cậu làm gì thế?"

"Không làm gì hết mà." Bạch Đông Ải nhún vai: "Không phải chỉ hỏi mấy vấn đề thôi sao? Cậu khẩn trương như thế làm gì?"

Mắt Bạch Đông Ải híp híp: "Không phải cậu thích anh ta thật đấy chứ?"

Từ sau kì nghỉ đông, Bạch Đông Ải chưa từng thấy cô để tâm đến ai như vậy, còn chủ động đi nói chuyện.

Nhiếp ảnh gia này là người đầu tiên...

"Đây là chuyện của tớ." Không thích thẻ người tốt còn có thể thích ai?

"..."

Vẻ mặt Bạch Đông Ải cổ quái, một hồi lâu sau mới cứng mồm nói: "Tớ chỉ sợ cậu bị người ta lừa gạt, tên đàn ông kia cũng chỉ được cái lớn lên khá đẹp trai, ngoài ra còn có gì nữa đâu?"

"Hắn là người tớ muốn tìm."

"?"

Người cậu muốn tìm là làm sao?

Trước đó không phải cậu còn nói không quen sao?

Bạch Đông Ải đầy đầu mờ mịt, Sơ Tranh cũng không định giải thích, nói với Bạch Đông Ải xong, trực tiếp trở lại sân thể dục.

Vừa lúc thời gian giải lao kết thúc, giáo viên gọi mọi người tập trung lại, tiếp tục chụp ảnh.

Buổi chiều quay chụp thuận lợi hơn so với buổi sáng, kết thúc trước thời hạn.

Nhưng Sơ Tranh và Bạch Đông Ải còn phải chụp ảnh đơn cho nên phải ở lại, các học sinh khác có thể về trước, muốn ở lại xem cũng được, nhưng mà không được làm ảnh hưởng đến quá trình quay chụp.

Tang Ngung đang nhìn sắc trời.

Lúc này cách hoàng hôn còn một tiếng nữa, Tang Ngung cũng không chụp vội, cầm máy ảnh của mình đi qua bên cạnh.

Bạch Đông Ải đang suy nghĩ chuyện gì đó, đứng ở bên kia không có động tĩnh gì.

Sơ Tranh dựa vào biên giới sân thể dục, thần sắc hờ hững nhìn về phương xa.

Ống kính của Tang Ngung bắt được hình ảnh thiếu nữ, đột nhiên không thể dời đi.

"Bên kia đang làm gì thế! Không được phép đánh nhau!" Tiếng quát lớn của giáo viên khiến Tang Ngung bừng tỉnh, hắn vội vàng dời ống kính.

Tiếng ồn ào của giáo viên và đám học sinh từng đợt từng đợt truyền đến, Tang Ngung đứng bên kia, hoàn cảnh bốn phía xoay chuyển mơ hồ, trong đầu hắn chỉ còn lại khoảnh khắc ống kình dời đi vừa rồi, ánh mắt thiếu nữ nhìn qua.

Trong suốt sáng ngời, bình tĩnh như mặt gương.

Tang Ngung thở ra một hơi, không nhìn về hướng Sơ Tranh nữa, trực tiếp đi qua một bên khác.

-

Sơ Tranh và Bạch Đông Ải chỉ cần chụp vài tấm làm ảnh chụp tuyên truyền, không có yêu cầu đặc biệt gì, chờ ánh sáng thích hợp, rất nhanh Tang Ngung liền chụp xong.

Lúc Tang Ngung dọn dẹp đồ đạc rời khỏi, giáo viên đang túm lấy học sinh giáo huấn.

Đợi đến khi giải tán Sơ Tranh đã không nhìn thấy Tang Ngung nữa.

Trên đường trở về Bạch Đông Ải muốn nói lại thôi, ánh mắt nhìn Sơ Tranh như kiểu yêu mến bạn cùng bàn thiểu năng, người người đều có trách nhiệm.

Sơ Tranh: "..."

"Cậu có chuyện gì thì cứ nói." Sơ Tranh chịu không nổi ánh mắt của Bạch Đông Ải, kiểu này làm cô khá hoảng.

Bạch Đông Ải giống như hạ quyết tâm, lời nói thành khẩn: "Người anh em, tuổi của cậu cũng không còn nhỏ, có người mình thích cũng rất bình thường, nhưng tớ hi vọng cậu có thể mở to mắt ra."

Sơ Tranh: "..." Mắc bệnh thần kinh gì đây.

Đại khái là Bạch Đông Ải sợ Sơ Tranh bị lừa, lúc này biểu hiện giống như cha già, chỉ thiếu lôi kéo cô mà lắc cho tỉnh ra nữa thôi.

-

Một bên khác, Tang Ngung trở lại chỗ ở, rót một ly nước uống, sau đó mở máy tính ra, chuyển toàn bộ mấy thứ quay chụp hôm nay vào máy tính.

Hắn ấn mở ảnh chụp, trực tiếp lướt qua những người khác, lật đến ảnh chụp Sơ Tranh.

Thiếu nữ mặc đồng phục, đứng ở một góc trong sân thể dục, phía sau là ánh nắng ráng chiều rực rỡ, cô nghiêng đầu nhìn máy ảnh, ánh mắt kia giống như có thể xuyên qua màn hình, nhìn thấy người ngồi trước màn hình máy tính.

Đây là tấm ảnh mà Tang Ngung chụp.

Lúc cô nhìn qua, tay Tang Ngung run lên một cái, cho nên hình ảnh có chút vấn đề.

Tấm ảnh này cũng không phù hợp với yêu cầu của trường học, nhưng Tang Ngung vẫn mở phần mềm chỉnh sửa, chỉnh sửa tấm hình này trước.

Tang Ngung chỉnh hình xong, dường như thiếu nữ trong ảnh càng đẹp hơn rồi.

Hắn hơi ngả ra sau, dựa lưng vào ghế, một tay chống cằm, nhìn thiếu nữ trên màn hình.

Hắn từng chụp không ít người đẹp, nhưng đây là người đầu tiên khiến cho khi hắn nhìn thấy cô, sẽ có một loại cảm giác tim đập thình thịch.

Thật lâu sau, Tang Ngung ấn chuột, lưu tấm hình kia lại, bắt đầu chỉnh sửa ảnh chụp khác.