Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Chương 179: Vương gia vạn phúc (9)




Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Nhưng mà tin tức này chỉ lan truyền một ngày, rất nhanh liền bị tin tức của Diệp Dương và Trình Tiêu đè xuống.

Diệp Dương và Trình Tiêu lén gặp riêng nhau.

Còn bị người ta bắt gặp đang ôm ôm ấp ấp nhau nữa.

Mới đầu chỉ truyền ra như thế.

Nhưng phía sau các loại chuyện tư sinh tư tình gì đó đều lộ ra hết.

Tuy nói Diệp Dương và Thành vương phủ có hôn ước chưa định rõ là người nào, nhưng người bên ngoài đều thầm hiểu, đối tượng hôn ước của Diệp Dương là đại tiểu thư Thành vương phủ.

Bây giờ Trình Tiêu và Diệp Dương lại đang thông đồng với nhau.

"Tiêu Tiêu, có chuyện gì xảy ra? Có chuyện gì xảy ra thế? Rốt cuộc tin tức lan truyền bên ngoài là chuyện gì?"

Sắc mặt Trình Tiêu tái nhợt, không dám nhìn Thành vương phi: "Con...ngày đó con cùng Diệp ca ca gặp mặt, bị người ta nhìn thấy, con tưởng là bọn họ không thấy rõ..."

"Con bị đần phải không!!" Thành vương phi đâm trán Trình Tiêu: "Ta đã dặn con gần đây đừng đi tìm Diệp Dương, sao con không nghe lời ta? Bị người ta nhìn thấy thì con không biết lấy tiền chặn miệng bọn họ lại à, bình thường ta dạy con thế nào hả?"

"Lúc ấy con bị dọa..."

Nàng ta cũng không ngờ tới, chỉ vừa liếc mắt một cái mà những người kia đã nhận ra mình.

Trình Tiêu hoang mang lo sợ: "Nương, phải làm sao bây giờ?"

Thành vương phi đi tới đi lui trong phòng, nhưng cũng không có chủ ý gì.

Chuyện này sẽ ảnh hưởng cực lớn đến thanh danh của Trình Tiêu.

Bây giờ bên ngoài còn đồn đại khó nghe như vậy.

"Để nương nghĩ biện pháp..."

Biện pháp tốt nhất chính là Diệp Dương cầu hôn, để mọi người biết, hôn ước lúc trước vẫn chưa xác định là người nào.

Diệp Dương cùng với Trình Tiêu là lưỡng tình tương duyệt.

...

Lúc Thành vương phi đang vội vàng giải quyết chuyện này, thì rốt cuộc ngày tiến cung cũng đến.

Có kiệu từ trong cung đến vương phủ đón người.

"Vương phi, vương phi, có hai cỗ kiệu đến." Hạ nhân kinh hoảng chạy đến trước mặt Thành vương phi báo tin.

"Cái gì?"

Thành vương phi kinh ngạc, rồi lập tức tỉnh táo lại: "Có phải là đến nhà khác không?"

"Không phải, đều đến chỗ của chúng ta."

Thành vương phi lập tức đứng ngồi không yên, sao lại có hai cỗ kiệu đến được chứ?

Lúc Sơ Tranh và Lục Châu đến, thì Thành bương phi đã cùng công công trong cung tới đón người nói chuyện một hồi.

Gần đây Thành vương phi tiều tụy đi không ít, cả người nhìn già hơn lúc trước nhiều.

"Công công, phủ chúng ta chỉ có một người trong danh ngạch, sao Tiêu Tiêu cũng phải đi?"

Thái giám hơi nhỏ giọng trả lời: "Chuyện này nô tài cũng không biết, Thành vương phi nhanh chóng lên a, nô tài còn phải đi đến những nhà khác nữa, nếu trì hoãn thời gian, nô tài không có cách nào bàn giao cùng thánh thượng được đâu."

Thành vương phi đần độn cả người.

Bà ta làm thế nào cũng không hiểu, sao lại xuất hiện tình huống như vậy.

Sơ Tranh đi qua bên người Thành vương phi, bà ta bỗng nhiên bắt lấy cánh tay Sơ Tranh: "Tiểu tiện nhân, có phải ngươi làm không?"

"Cái gì?"

Thành vương phi hung tợn trừng mắt nhìn Sơ Tranh, ngay cả dáng vẻ của vương phi cũng quên mất: "Chuyện Tiêu Tiêu tiến cung, có phải do ngươi làm không?"

Đang tốt đẹp, tại sao Tiêu Tiêu cũng phải đi vào chứ? Bà ta đã sắp xếp tốt rồi mà.

Sơ Tranh thần sắc bình tĩnh: "Phụ vương đắc tội với không ít người, ai biết."

Cô rút tay mình về, khí định thần nhàn ngồi lên kiệu mềm.

"Thành vương phi, mời nhị tiểu thư ra đi." Công công thúc giục Thành vương phi.

Thành vương phi không dám không nghe theo, nếu không thì chính là kháng chỉ.

Bà ta lập tức đi về tìm Trình Tiêu, Trình Tiêu vừa nghe nói tin này, thì cả người đều muốn hỏng mất.

Tại sao có thể như vậy?

"Nương, con không đi."

"Con không đi không được!"

Thành vương phi tìm y phục cho nàng ta: "Kháng chỉ sẽ mất đầu."

"Không, con không tiến cung!" Trình Tiêu lắc đầu, vị trong cung kia rất đáng sợ.

Thành vương phi ấn bả vai Trình Tiêu: "Tiêu Tiêu, con đừng sợ, không phải tiểu tiện nhân kia cũng tiến cung sao, đến lúc đó con cứ tùy hoàn cảnh mà hành sự, con sẽ không sao đâu, con nhất định sẽ không sao đâu."

Câu này không biết là đang nói cho mình nghe, hay là nói cho Trình Tiêu nghe.

"Nương..."

Thành vương phi cam đoan với nàng ta: "Nương lập tức đến Diệp gia ngay, con cứ tiến cung trước, nương nhất định sẽ không để con xảy ra chuyện gì đâu."

Trình Tiêu cắn môi, dưới sự trấn an của Thành vương phi, chỉ có thể đồng ý tiến cung trước.

Chờ Thành vương phi đi tìm Diệp Dương tiến cung cứu nàng ta.

Trấn an được Trình Tiêu, Thành vương phi lại hướng ra bên ngoài gọi: "Thanh Hà, Thanh Hà, ngươi mau tìm cung trang tới đây."

"Cung trang năm ngoái của tiểu thư không thể mặc nữa, nhưng vẫn chưa chuẩn bị đồ mới..."

Thanh Hà vội vã đi từ bên ngoài vào.

Vốn cho rằng năm nay tiểu thư không phải tiến cung, mà yêu cầu của tiểu thư cũng cao, một hai nhất định phải là y phục của Cẩm Tú phường, cho nên vẫn chưa lấy về được.

Ai biết sẽ có một màn như thế.

"Nhanh chóng nghĩ cách đi!"

Thanh Hà vội vàng rời đi nghĩ biện pháp.

"Vương phi, chỗ này có một bộ."

Một nha hoàn bưng một bộ cung trang tiến vào.

"Nhanh, lấy tới cho tiểu thư thay đi."

Thành vương phi vừa chỉ huy, vừa đi ra ngoài: "Thay xong thì ra đây, nương ra ngoài trước trấn an người trong cung."

Trình Tiêu tâm trạng nặng nề gật đầu.

...

Những chiếc kiệu mềm hoa lệ nối tiếp nhau tiến vào cung, các cô nương ăn mặc tinh xảo, dưới sự tiếp đón của các cung nhân, đi về phía đại điện trước mắt.

Còn có một số đại thần, đều là phụ thân hoặc trưởng bối của những cô nương này.

Thành vương phủ không có nam quyến, nên tất nhiên không có ai cùng tới.

Mỗi cô nương bước vào, vẻ mặt đều buồn rười rượi, không có chút ý cười nào, bầu không khí thập phần áp lực.

Nhưng khi đến trước cung điện, các nàng nhất định phải thu liễm vẻ u sầu, lộ ra nét mặt tươi cười.

Trình Tiêu xuống kiệu, nhìn vào trong tòa cung điện kia một chút, đáy mắt tràn đầy e ngại.

Nàng ta nhìn về phía bên cạnh, Sơ Tranh đang được Lục Châu đỡ xuống kiệu, thần sắc bình thản ung dung, không mảy may có chút e sợ nào.

Gió lạnh phất qua, tóc đen theo gió bay lên.

Cung trang màu tím nhạt uốn lượn trên mặt đất, đai lưng phác hoạ ra vòng eo tinh tế chỉ cần một tay có thể ôm hết, làm nổi bật lên khí chất thanh nhã đoan trang, tôn quý vô song của cô gái.

Trình Tiêu cắn môi dưới, đáy lòng sinh ra mấy phần ghen ghét.

Nàng ta nhìn cung trang trên người mình một chút, bỗng nhiên giật mình phát hiện ra chỗ không đúng: "Thanh Hà, bộ cung trang này..."

Thanh Hà từ khi tiến cung vẫn luôn cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn loạn.

Nghe thấy âm thanh của Trình Tiêu, nàng ta nhẹ giọng đáp một tiếng: "Tiểu thư, sao thế?"

"Cái này..."

"Cô nương, mời tới bên này." Cung nhân xoay người dẫn đường cho Trình Tiêu.

"Thanh Hà..."

"Cô nương, mời vào trong."

Cung nhân ngăn giữa Trình Tiêu và Thanh Hà, giọng điệu cao hơn mấy phần: "Cô nương chớ trì hoãn thời gian, nếu bệ hạ tức giận thì chúng nô tài đảm đương không nổi."

Thanh Hà không thể đi theo vào điện, Trình Tiêu lòng nóng như lửa đốt, cẩn thận bước từng bước vào cung điện đèn đóm huy hoàng.

Thanh Hà dường như cũng phát hiện ra y phục trên người Trình Tiêu không đúng lắm, đây không phải là bộ mà nàng ta đưa đến nam viện kia sao?

Lúc ở trong phủ, nàng ta ra ngoài tìm y phục, đến khi trở về thì tiểu thư đã thay xong.

Lúc ấy rối loạn, nên không ai chú ý đến.

Nguy rồi!

Đáy lòng Thanh Hà hơi lộp bộp một chút.

...

Thành vương đã qua đời, nhưng địa vị vẫn còn ở đó, trong hoàn cảnh có tôn ti trật tự, Sơ Tranh được sắp xếp ở vị trí đầu tiên.

Đương nhiên.

Lúc này, mấy vị thiên kim tiểu thư hận không thể ngồi ở sau cùng.

Miễn cho bị bạo quân nhìn trúng, nếu thế thì coi như xong đời rồi.

Nữ quyến ngồi bên phải, đám đại thần thì ngồi đối diện, ở giữa có một lối đi.

Sơ Tranh trấn định ngồi xuống, các thiên kim tiểu thư ngồi bốn phía thập phần yên tĩnh, cúi đầu câu nệ ngồi ở vị trí của mình, ngay cả trò chuyện cũng không dám.

Sơ Tranh nhìn Trình Tiêu thần sắc bất an ngồi xuống bên cạnh mình.

Trình Tiêu oán hận trừng mắt nhìn cô, muốn nói chuyện, nhưng hoàn cảnh trong điện lại quá yên tĩnh, nên Trình Tiêu không dám làm chuyện gì khác người.