Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Chương 2203: Ngôn linh chân lý (24)




Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Phí Giáng mở túi văn kiện ra, bị thứ bên trong làm cho chấn động.

Là hắn hoa mắt nhìn lầm, hay là bây giờ đang nằm mơ?

Vì sao bạn nhỏ nhà hắn lại lấy được hợp đồng với Bạch Thừa?

Bạch Thừa kia không phải đánh chết cũng không bán sao?

Phí Giáng nhét đồ về trong túi văn kiện: "Làm sao em lấy được?"

Sơ Tranh: "Cứ như vậy mà lấy thôi."

"Bạch Thừa không dễ thuyết phục như vậy."

"Ừ."

"..."

Em ừ cái gì?

Cho nên rốt cuộc em lấy được bằng cách nào hả?

Hiển nhiên Sơ Tranh không có ý định nói, Phí Giáng hỏi không ra, lại không thể ép hỏi giống như đối phó với người khác, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ.

"Em thật đúng là sẽ cho anh kinh hỉ."

"Thích là tốt rồi." Không uổng phí ta tốn sức chuẩn bị cho mi!

Phí Giáng cong ngón tay gõ gõ túi văn kiện: "Em biết thứ này trị giá bao nhiêu tiền không?"

"Không đáng tiền bằng anh."

"..."

Phí Giáng cảm thấy mình sắp chết rồi.

Bạn nhỏ nhà hắn luôn luôn chững chạc đàng hoàng nói ra loại lời này, trêu chọc người hoàn mỹ xong còn không tự biết.

Phí Giáng tiến lên, ấn Sơ Tranh về trên giường, lại triền miên một phen.

-

Sơ Tranh không có thứ gì muốn mang đi, chỉ thu dọn đồ thuộc về nguyên chủ vào trong vali hành lý mà nguyên chủ mang đến, sau đó xách đồ xuống lầu.

Không nghĩ tới vào thời gian này mà một nhà ba người kia vẫn còn ở đây.

Phí Tẫn Tuyết ngồi sát bên Phí Ấu Bình.

Mạc Hướng Thu ngồi ở bên cạnh, nhìn qua hết sức hài hòa, hình ảnh mẹ hiền con hiếu kinh điển.

"Tiểu Sơ, con xuống rất đúng lúc, cha có chuyện muốn nói với con." Mạc Hướng Thu nghe thấy động tĩnh, quay đầu thấy Sơ Tranh, cũng không chú ý đến đồ trong tay cô, gọi cô qua.

Gần đây Phí Tẫn Tuyết trông thấy cô đều giống như chuột thấy mèo, ngày hôm nay lại có chút cười trên nỗi đau của người khác.

Sơ Tranh cảnh giác: "Chuyện gì?" Cái nhà này lại muốn bày trò gì đây!

"Tuổi của con cũng không còn nhỏ nữa, cha và dì con đã xem cho con một mối hôn sự..."

"???"

Mạc Hướng Thu điên rồi sao?

Trong hào môn chuyện ép duyên là rất bình thường, dù sao cũng liên quan đến lợi ích.

Nhưng cô là một đứa con nuôi, còn ở dưới tình huống sắp trở mặt, bỗng làm ra cho cô một màn như thế.

Chơi cô à?!

Mạc Hướng Thu vẫn còn tiếp tục nói: "Nhà trai không tệ, nhân phẩm cũng tốt, cha và dì con đã tìm hiểu rồi, nếu con qua đó, cũng sẽ được hưởng phúc."

Mạc Hướng Thu thổi phồng nhà trai kia đến mức không hề có trên mặt đất mà chỉ có trên trời thôi.

Sơ Tranh mặt lạnh lùng: "Tốt như vậy thì vì sao Phí Tẫn Tuyết không đi?"

"Tẫn Tuyết còn nhỏ..."

"Nhỏ cái gì? Cô ta bằng tuổi tôi cơ mà?" Sinh muộn hơn mấy tháng chính là nhỏ? Mấy người đừng tiêu chuẩn kép như thế được không.

Sắc mặt Mạc Hướng Thu trầm xuống: "Không phải cha đang thương lượng với con, chuyện này đã định."

"Ồ." Ngươi định thì định thôi, cuối cùng khi người ta muốn người, thì cứ để Phí Tẫn Tuyết qua thôi! Dù sao cũng là con gái ruột của các ngươi, điều kiện tốt như vậy, phù sa không chảy ruộng ngoài nha.

Nội tâm Sơ Tranh bay múa đến phi thường thoải mái.

Trên mặt lại không thèm để ý đến bọn họ, kéo vali hành lý rời đi.

Lúc này Mạc Hướng Thu mới trông thấy vali hành lý trong tay Sơ Tranh, quát lớn một tiếng: "Con muốn đi đâu!"

Mạc Hướng Thu vừa nói câu này, Phí Ấu Bình và Phí Tẫn Tuyết đều sững sờ.

Chuyện hôn sự kia là do Phí Ấu Bình đi bàn.

Dù nói thế nào thì Mạc Hướng Thu cũng là cha nuôi của cô, nghĩ có lẽ muốn ép cô đồng ý cũng không có.

Nhưng mà ai biết bọn họ vừa nói ra chuyện này, thì cô đã muốn chuyển nhà.

"Chuyển nhà."

"Chuyển nhà?" Mạc Hướng Thu nhíu mày: "Con muốn chuyển đi đâu? Ai cho phép con chuyển nhà?"

"Không cần ai cho phép."

"..." Mạc Hướng Thu lập tức đứng lên, sắc mặt tái xanh chỉ về phía cô: "Con cho rằng đây là nơi nào? Là nơi con muốn tới thì tới, muốn đi thì đi chắc?"

"Ừ." Sơ Tranh gật đầu: "Chân mọc trên người tôi, đương nhiên muốn đi thì đi."

Cũng không phải ta muốn đến mà.

"Phản rồi!"

Mạc Hướng Thu tức giận không thôi.

"Ông đây nuôi mày nhiều năm như thế, bây giờ cánh cứng cáp rồi bắt đầu dám chống đối đúng không? Lúc trước nếu không có tao, thì bây giờ mày có thể sống cuộc sống thế này à?"

"Tiền sinh hoạt những năm qua tôi sẽ thanh toán cho ông sau." Ngữ điệu của Sơ Tranh vẫn bình ổn như cũ, không vì Mạc Hướng Thu mà sinh ra nửa phần gợn sóng.

"..."

Mạc Hướng Thu tức giận đến mức xém không thở nổi.

Rốt cuộc cô lấy đâu ra lực lượng?

Mạc Hướng Thu chờ bình phục lại, muốn tiếp tục quát Sơ Tranh, thì bỗng thấy đại quản gia dẫn người vào.

Phí Ấu Bình nhíu mày.

Ông ta tới làm gì?

Khoảng thời gian này bà ta không hề đắc tội với Phí Giáng mà...

Đại quản gia hơi khom người: "Tứ tiểu thư, Tứ cô gia."

Phí Ấu Bình: "... Chuyện gì?"

"Tôi tới đón Sơ Tranh tiểu thư."

Phí Ấu Bình hoài nghi mình nghe lầm: "... Ông nói cái gì?" Đón ai?

Đại quản gia lặp lại một lần: "Tôi tới đón Sơ Tranh tiểu thư."

Ánh mắt Phí Ấu Bình trầm xuống: "Đón nó đi đâu?"

"Chủ trạch." Sơ Tranh đi qua ở chẳng mấy chốc sẽ bị biết được, cho nên chuyện này không có gì để mà giấu diếm.

"..."

Trong đầu Phí Ấu Bình đại khái chỉ còn lại "mẹ nó", không biết hình dung cảm giác lúc này như thế nào.

Mẹ nó toàn là chuyện gì không vậy?

Thằng điên Phí Giáng kia sao lại muốn đón người vào chủ trạch?

Trước đó bà ta chỉ cho là Phí Giáng lợi dụng con ranh này đối phó với mình, dù sao sau đó cũng không thấy bọn họ có lui tới gì.

Nhưng mà...

"Sơ Tranh tiểu thư, ngài còn có thứ gì cần chuyển không?"

"Không."

Đại quản gia nhận lấy vali hành lý trong tay cô: "Vâng, mời ngài."

Sơ Tranh bình thản rời đi cùng đại quản gia.

Thật lâu sau Phí Ấu Bình và Mạc Hướng Thu đều không lấy lại tinh thần.

"Mẹ..." Phí Tẫn Tuyết đỡ Phí Ấu Bình, sắc mặt cũng hết sức khó coi: "Cô ta... Cô ta là thế nào vậy?"

Phí Ấu Bình làm sao mà biết thế nào.

Trong đầu bà ta bây giờ cũng rối một cục đây.

"Phí Giáng... Mạc Sơ Tranh..."

Rốt cuộc hai người kia đang làm gì vậy!

-

Tin tức Sơ Tranh chuyển vào chủ trạch, rất nhanh đã truyền khắp toàn bộ Phí gia.

Nếu như trước kia bọn họ cảm thấy vận khí của đứa con nuôi như Sơ Tranh thật tốt, đi theo Mạc Hướng Thu trở thành con nuôi của Phí gia.

Vậy thì bây giờ bọn họ lại cảm thấy Sơ Tranh thật sự sắp biến thành Phượng Hoàng bay bên trên đầu cành rồi.

Từ khi Phí Giáng vào chủ trạch ở, trừ người hầu, thì chưa từng cho nữ giới ngủ lại ở chủ trạch.

Chứ đừng nói là vào ở luôn...

Còn vào ở trong phòng ngủ chính của tiên sinh nữa chứ.

Quan hệ này chẳng phải đã rõ rành rành rồi sao.

"Không phải Mạc tiểu thư cũng được xem như là em gái tiên sinh sao?"

"Gì chứ, có chút quan hệ máu mủ nào đâu."

"Vừa rồi tôi đã nhìn thấy vị Mạc tiểu thư kia, thật sự rất đẹp!!"

"Tôi đã nói người tôi trông thấy ngày đó là cô ấy, mà mọi người còn không tin..."

"Sao tiên sinh lại thích cô ta nhỉ, cô ta có chỗ nào xứng với tiên sinh đâu, một đứa con nuôi mà thôi, tôi thấy tiên sinh cũng chỉ chơi đùa thôi."

"Tôi cũng cảm thấy thế."

Có người hâm mộ tự nhiên sẽ có người đố kỵ.

"Khụ!"

Mấy người hầu vây lại một chỗ bát quái, lập tức đứng vững: "Đại... Đại quản gia."

"Ai dạy mấy người lén lút nói lung tung?"

Mấy người hầu cúi đầu không dám lên tiếng.

Đại quản gia trầm mặt: "Chuyện của gia chủ là chuyện mà mấy người có thể nghị luận à? Tiền lương tháng này không cần nhận nữa. Còn nữa, chăm sóc vị Mạc tiểu thư kia cho tốt, nếu có nửa phần lãnh đạm, thì tự gánh lấy hậu quả."

"..."

"Còn đứng đó làm gì? Làm việc đi!"

Người hầu tan tác như chim muông, đảo mắt hành lang đã không có người nào nữa.

Đại quản gia thở ra một hơi, ngay cả phòng ngủ chính tiên sinh cũng chịu cho vị Mạc tiểu thư kia vào ở, chỉ sợ tòa nhà này chẳng mấy chốc sẽ có nữ chủ nhân.