Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Chương 2224: Y kinh thiên hạ (9)




Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Sơ Tranh thu xếp tốt cho Kinh Phá trước, sau đó trở lại bờ sông, xử lý xong nam nhân Giáp còn chưa treo bên kia.

Sau khi trở về Kinh Phá vẫn ngồi trong quan tài không ra.

"Ngươi không ăn?"

Kinh Phá không đáp, ôm đầu gối, mái tóc bạc trắng ngăn chặn khuôn mặt hắn.

Sơ Tranh cầm đồ ăn đến bên cạnh: "Ăn chút gì đi?"

Kinh Phá không để ý đến cô, Sơ Tranh rất bất đắc dĩ.

Cũng không biết đây là bệnh gì.

Tỉnh táo!

Ta làm được!

Thẻ của ta mà!

Ta không chiều hắn thì ai chiều hắn đây!

Sơ Tranh trực tiếp nhảy vào bên trong, ngồi xuống đối diện hắn, đưa đồ ăn đến bên miệng hắn.

Kinh Phá chậm chạp ngẩng đầu nhìn cô.

"Ngươi không ăn là ta rót đấy." Sơ Tranh dữ dằn uy hiếp.

"..."

Cánh môi Kinh Phá khẽ nhúc nhích, há miệng.

Sơ Tranh: "???"

Được!

Ta đút!

-

Chuyện chỗ dòng suối như khúc nhạc đệm xen giữa, Sơ Tranh không hỏi, Kinh Phá cũng không nhắc lại.

Hai người tiếp tục đi đường.

Cuối cùng sau vài ngày Sơ Tranh đi liên tục, rốt cuộc Kinh Phá cũng lên tiếng hỏi thăm: "Chúng ta... Đi đâu vậy?"

"Ngươi muốn đi đâu?"

"... Ngũ Âm trấn."

Ngũ Âm trấn? Chỗ nào? Hoàn toàn chưa từng nghe...

"Đi làm gì?"

"... Tìm thuốc."

"Ồ." Vậy thì đi chứ sao.

"Ta... Có thể tự đi, ta đã khỏi rồi." Khó có khi Kinh Phá nói được một câu dài như vậy: "Cảm ơn... Cảm ơn ngươi đã chăm sóc... Ta."

Sơ Tranh: "..."

Vết thương trên chân và trên đầu mi không phải do ta đập ra sao?

Quả nhiên là tên ngốc.

Bộ dạng này mà thả ra ngoài, chẳng phải một phút là sẽ bị người ta lừa mất sao?

Muốn lừa cũng chỉ có thể là ta lừa, sao có thể cho người khác lừa được!

"Ta đưa ngươi đi."

"Không..."

Sơ Tranh liếc hắn một cái, dáng vẻ của cô gái luôn luôn dữ dằn, lời phía sau kẹt trong cổ họng Kinh Phá, không thể nói ra được.

"Quyết định vậy đi."

"..."

Kinh Phá nắm lấy tay mình, cúi đầu đi lên phía trước.

"Nếu không ngươi vào trong đó ngồi đi?" Sơ Tranh chỉ chỉ quan tài đằng sau.

Kéo đi nhanh hơn!

Với tốc độ này của thẻ người tốt ấy à, rùa đen cũng nhanh hơn hắn!

Kinh Phá lắc đầu, biểu thị mình không cần.

"Ngươi... Vì sao... Phải kéo..." Kinh Phá khổ não cau lông mày, dường như không biết phải hình dung quan tài như thế nào: "Nó?"

"Không mang theo nó thì ta cũng không còn nữa."

"???"

Rõ ràng Kinh Phá không hiểu.

"Ta rời khỏi nó một khoảng cách thì thân thể sẽ suy yếu."

Kinh Phá chớp mắt: "Ngươi... Cứ... Nói cho ta biết như thế sao?"

"Không thể nói?" Sơ Tranh hỏi rất hùng hồn, giống như nói ra mới là chính xác.

Nhưng mà...

Ngón tay thiếu niên xoắn lấy nhau, nhỏ giọng nói: "Nếu... Nếu như ta là người xấu... Trộm nó đi... Dựa theo lời ngươi nói... Thì ngươi sẽ rất nguy hiểm."

"Ồ."

Kinh Phá: "..."

Cô "ồ" cái gì?

Kinh Phá còn chưa nghĩ rõ ràng Sơ Tranh "ồ" cái gì, lại nghe cô hỏi: "Ngươi không phải đại phu sao, ngươi biết vì sao không?"

Kinh Phá nhìn ra phía sau một chút, quan tài đen nhánh, không nhìn ra được nó làm bằng vật liệu gì.

Thời gian hắn tiếp xúc với cái quan tài này cũng không ngắn, nhưng cũng không phát giác được có gì không đúng.

"Ta... Chưa từng nghe về chuyện như vậy. Nhưng ta trở về... Có thể... Có thể giúp ngươi tìm kiếm trong sách xem sao."

"Ồ." Sơ Tranh dừng một chút, lại nghĩ đến chuyện gì đó, bổ sung một câu: "Vậy làm phiền ngươi rồi."

Thế này chẳng phải có thể danh chính ngôn thuận đi cùng hắn sao?

"Không... Không phiền." Thiếu niên cúi đầu.

-

Ngũ Âm trấn ở đâu, Kinh Phá cũng không nói rõ được.

Sơ Tranh rất phát điên, không biết ở đâu mà cũng dám đi lung tung?

Kinh Phá đến chút tu vi cũng không có, là loại tay trói gà không chặt ấy.

Phía trước có một thị trấn, Sơ Tranh dự định qua bên kia hỏi đường.

Trước khi vào, Sơ Tranh dừng lại, chỉ vào tóc của Kinh Phá.

"Tóc này của ngươi không phải bảy ngày sẽ biến về sao? Sao bây giờ vẫn chưa đổi màu?"

Kinh Phá cầm một chòm tóc của mình, cũng hơi mờ mịt.

Một lát sau dường như Kinh Phá nghĩ đến cái gì đó, mở rương ra, lật ra cái lọ nhỏ màu vàng lúc trước.

Sau khi Kinh Phá mở ra xem, hắn nhỏ giọng nói: "Có lẽ... Còn phải cần một thời gian nữa."

Về phần bao lâu, Kinh Phá cũng không nắm chắc được.

Đầu Sơ Tranh đầy dấu chấm hỏi: "Nguyên lý gì?"

Kinh Phá nghi hoặc nghiêng đầu, không hiểu câu hỏi của Sơ Tranh.

"Vì sao?"

Kinh Phá biết ngày đó Sơ Tranh nhìn thấy, cô không nhắc đến, Kinh Phá cũng giả bộ như không biết.

Kinh Phá cắn môi, vẫn nói: "Di... Di chứng để lại." Hắn uống quá nhiều thuốc.

Sơ Tranh: "..."

Hóa ra đây cũng là nồi của mình.

Sơ Tranh quả quyết nói sang chuyện khác.

-

Cửu Châu Đại Lục mặc dù không có truyền thống màu tóc giám định ác ma gì đó, nhưng một thiếu niên trẻ tuổi đội một mái tóc bạc trắng thế kia vẫn khá chói mắt.

Cho nên Sơ Tranh kiếm cái áo choàng choàng bên ngoài cho Kinh Phá.

Trùm mũ trùm lên, chỉ cần không khom người xuống nhìn, thì sẽ không nhìn thấy mái tóc bạc trắng kia.

Trấn này tên là trấn Kim Thiền, cửa vào trấn có một bức tượng đá rất lớn, là một con Kim Thiền*.

(*Thiền là con ve, kim là vàng, Kim Thiền là con ve vàng.)

Kim Thiền hẳn là ma thú, không biết vì sao người của trấn này lại dựng tượng ma thú ở đây.

Sơ Tranh kéo quan tài vào thị trấn.

Kinh Phá bị áo choàng che phủ kín kẽ, giống một cái kén tằm màu trắng di động, không thấy được gì cả.

Sơ Tranh vốn rất bắt mắt, còn kéo thêm một cái quan tài, nên càng bắt mắt hơn.

Cô vừa vào thị trấn, bỗng nhiên có người chỉ về phía cô hét lớn một tiếng: "Trầm Âm!"

Sơ Tranh: "???"

Sơ Tranh kịp phản ứng, Trầm Âm là tên của thân thể bây giờ cô dùng.

"A —— "

Thị trấn người đến người đi, sau khi một tiếng "Trầm Âm" kia phát ra, thoáng qua đã trống rỗng.

Tràng cảnh kia giống như thổ phỉ vào thôn.

Ừm...

Tình huống này có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, Sơ Tranh cũng không biết nên làm ra phản ứng gì.

Thân thể bây giờ của cô đã làm ra chuyện phát rồ gì?

Kinh Phá quay đầu nhìn Sơ Tranh.

"Nhìn gì?"

"Bọn họ..."

"Không biết, chắc điên rồi."

"... Ồ."

Kinh Phá không tiếp tục tỏ vẻ nghi hoặc nữa, giống như rất ngoan ngoãn đồng ý với cách nói của Sơ Tranh.

Sơ Tranh bảo Kinh Phá đứng đây chờ, cô đi đến cửa hàng gần nhất, bắt người ra.

Người kia sợ đến mức mất hết cả huyết sắc, co quắp trên mặt đất, miệng chỉ lặp lại đúng một câu: "Tha mạng, tha mạng..."

"Không giết ngươi." Sơ Tranh khoanh tay trước ngực đứng trước mặt người đó: "Nhưng ngươi phải trả lời câu hỏi của ta."

Người kia cẩn thận ngẩng đầu, nuốt nuốt nước miếng: "... Thật, thật sao?"

Sơ Tranh nghiêm túc gật đầu "Thật."

"Ngài hỏi đi, ngài hỏi đi, chỉ cần là chuyện ta biết ta đều nói cho ngài hết." Người kia giống như đã trông thấy hi vọng sống sót.

"Ta tên Trầm Âm?"

"..." Đây là câu hỏi gì?

Mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng kia người vẫn gật đầu.

Sơ Tranh tiếp tục hỏi: "Ta từ đâu tới đây?"

Vị này đang khảo nghiệm mình sao? Người kia run rẩy trả lời: "Ma... Ma Sơn."

"Ma Sơn? Ở đâu?"

"Không... Không biết. Là ngài... Chính ngài nói, ngài đến từ Ma Sơn." Hắn làm sao biết được Ma Sơn kia ở đâu!

"..."

Được thôi.

Sơ Tranh hỏi ra một vấn đề quan trọng nhất: "Vì sao các ngươi lại sợ ta như vậy?"