Xuyên Nhanh: Nam Thần Hắc Hóa, Ôm Một Chút

Chương 121: Mau sủng ái ta, ta siêu manh (18)




Edit by Shmily

#Do not reup#

– —————————–

Ngay vài lúc Vân Phiếm Phiếm đang cảm thấy mất mát chuẩn bị rời đi thì cửa bỗng nhiên lại bị mở ra.

Trêи mặt Tô Hạ cũng không có biểu tình gì đặc biệt, thế nhưng gương mặt tựa hồ có chút hồng.

Làn da hắn rất trắng cho nên dù chỉ có một chút hồng thôi cũng nhìn thấy rất rõ ràng, giống hệt như đóa hoa hải đường.

Vân Phiếm Phiếm còn đang tò mò, Tô Hạ liền nói: “Vào đi.”

Hôm nay cô không muốn vào trong a.

Chỉ là muốn đưa thức ăn cho Tô Hạ mà thôi.

Nhưng mà…

Tô Hạ chủ động mời cô vào, cơ hội đưa tới cửa như vậy, cô có nên từ bỏ không?

Đương nhiên là không rồi.

Vân Phiếm Phiếm rất tự nhiên mà đi vào, một chút cảnh giác cũng không có.

Tô Hạ chỉ cảm thấy tâm đối phương thật lớn, lập trường của hai người cách nhau một trời một vực, hoàn cảnh gia đình lại xấu hổ như vậy, chỉ sợ chẳng có ai dám đưa dê vào miệng cọp thế này đâu.

Thế nhưng hắn sẽ làm gì cô sao?

Sẽ không.

Tô Hạ thu hồi những ý tưởng trong lòng lại, nhìn về phía Vân Phiếm Phiếm, thấy cô đã ngồi xuống thảm, còn cởi dép ra, đôi chân nhỏ oánh ngọc cứ như vậy mà duỗi lên trêи thảm nhung.

Cô còn duỗi tay cầm lấy máy chơi game.

Trêи màn hình là hình ảnh trò chơi, cô cầm máy chơi, ngẩng đầu hỏi hắn: “Cái này chơi như thế nào?”

“Cô muốn chơi?” Tô Hạ dò hỏi.

Từ trước tới nay hắn đều chỉ chơi có một mình.

Thậm chí còn chưa từng cùng người khác ngồi đối diện chơi với nhau, cho dù là Nhậm Ngọc đi nữa thì cũng chỉ chơi với nhau qua điện thoại mà thôi, thế nhưng số lần chơi cũng ít đến đáng thương.

Vân Phiếm Phiếm chưa từng chơi loại trò này, bất giác liền cảm thấy tò mò.

Chính xác mà nói thì cô đối với cái gì cũng tò mò.

Cái gì cũng muốn học, chủ yếu chính là càng có thể tìm hiểu Tô Hạ.

“Muốn.”

Tô Hạ kéo ngăn tủ phía dưới TV ra, lấy thêm một cái máy trò chơi nữa.

Hắn quay người ngồi song song với Vân Phiếm Phiếm.

“Tôi dạy cô.”

Vân Phiếm Phiếm là một người học rất nhanh, chẳng mấy chốc đã nắm được hết các bước cơ bản, cũng không biết có phải Tô Hạ dạy tốt quá hay không mà lúc hai người PK, Vân Phiếm Phiếm đều là người sống sót cuối cùng.

Nhìn nhân vật Tô Hạ điều khiển nằm trêи mặt đất, trêи mặt Vân Phiếm Phiếm có một chút xiu đắc ý nho nhỏ.

“Cái này kỳ thật cũng không khó đi?”

Ngón tay Tô Hạ vuốt ve hai lần ở trêи bàn phím.

Loại PK này là đơn giản nhất, hắn chưa bao giờ đánh với người khác, luôn chọn mức khó nhất trực tiếp đánh với Boss, đây vẫn là lần đầu tiên hắn chơi loại này.

Quay đầu lại, thấy thiếu nữ bởi vì quá hưng phấn mà trêи mặt còn hiện một chút đỏ ửng

Ánh sáng trêи màn hình TV chiếu vào trong ánh mắt cô khiến đôi mắt như lóe ra ánh sáng.

Giống như là một tờ giấy trắng bị ném vào trong chảo nhuộm.

Tô Hạ cười khẽ một tiếng, dùng một loại ngữ khí tiếc nuối nói: “Rất khí, không nghĩ tới tôi thế mà lại thua.”

Rũ mắt, lông mi dài cong còn khẽ run rẩy.

Vân Phiếm Phiếm nhìn bộ dạng của hắn, tựa hồ như rất khổ sở.

Có phải mình đánh quá nghiêm túc rồi không?

Cô lập tức nói: “Nếu không chúng ta đánh một ván nữa?”

Lần này, cô nhất định phải… tùy tiện đánh.

Làm gì có ai đánh không thắng người tùy tiện đánh chứ.

Tô Hạ gật đầu, hình ảnh một lần nữa bắt đầu.

Lần này Vân Phiếm Phiếm cố ý hạ thấp tốc độ đánh, còn như cố ý hay vô tình mà lại gần bên phía Tô Hạ để Tô Hạ có thể bắt lấy sơ hở của cô, một kϊƈɦ trí mạng.

Năm phút sau, Vân Phiếm Phiếm nhìn người nằm trêи mặt đất, ngây người.

Sao cô lại thắng nữa rồi?

Thanh âm Tô Hạ vang lên bên tai: “Lại thua rồi…”

Ân cuối còn kéo dài, tràn đầy mất mát.

Nhưng Vân Phiếm Phiếm hình như còn nghe được một tia ý cười trong đó, cũng không biết là có phải do cô nghe nhầm không nữa.

Tô Hạ thua, sao có thể muốn cười được chứ?