Xuyên Nhanh: Ngày Ngày Ngẩn Ngơ Vì Sắc Đẹp Tuyệt Trần

Chương 23: 23: Thế Giới Cẩu Huyết Này Không Xứng Với Mỹ Mạo Của Tôi





Từ lúc Bạch Trà ký kết hợp đồng liên quan đến toà cao ốc bị đắp chiếu, ông đã kìm nén rất nhiều ngày không dám đi tham gia bất cứ bữa tiệc nào.

Nguyên nhân rất đơn giản, ông cảm thấy mất mặt, ông dám khẳng định, sau lưng nhất định có không ít người đang cười ông, nói ông lớn tuổi rồi, già cả mắt mờ, bây giờ bắt đầu làm ăn lỗ vốn.Sinh đứa con gái Bạch Trà này đúng là một vụ làm ăn lỗ vốn, nhưng ai bảo con nhóc này lại là đứa con duy nhất của ông, không thể ném được.


Mấy ngày nay, đầu Bạch Hoa Càn lại bắt đầu mọc lên mấy sợi tóc bạc, ông đành phải ra cửa, đến tiệm quen nhuộm tóc.Ai ngờ đâu lại trùng hợp thế, ông chạm mặt người quen, không chỉ vậy người này còn là đối thủ cạnh tranh của ông.Bạch Hoa Càn quay người định đi luôn, nhưng người đi từ phía đối diện đã nhìn thấy ông, còn quái gở nói: “Bạch tổng, khéo thật đấy.”“Ha ha, Vương tổng, trùng hợp, trùng hợp.” Bạch Hoa Càn tươi cười thân thiết đáp lại một câu, trong lòng lại nói: thật là đen đủi.Vương tổng ngoài cười nhưng trong không cười: “Bạch tổng sinh được một cô con gái tài giỏi ghê đấy, người ta đều nói là hổ phụ vô khuyển tử, nhưng tôi sinh mấy thằng nhãi, mà bản lĩnh trên thương trường chẳng so được với một đầu ngón tay của gái ông đâu.”Gã Vương tổng này ỷ vào chuyện mình sinh nhiều con trai, lúc nào cũng thích trào phúng Bạch Hoa Càn chỉ sinh được một đứa con gái.

Lúc này, Bạch Hoa Càn lại nghĩ thầm: đúng là đến châm chọc ông thật, hiện giờ chuyện Bạch Trà ký hợp đồng mua lại chỗ cao ốc bị đắp chiếu đó chỉ sợ đã bị truyền hết trong vòng giao tiếp, trở thành chuyện cười rồi.

Khuôn mặt cứng đờ của ông cố rặn ra nụ cười: “Con gái tôi tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, làm việc lúc nào cũng thiếu suy nghĩ thế đấy.”“Nó kiếm cho ông nhiều tiền lời thế mà còn nói không hiểu chuyện? Thế mấy thằng nhãi nhà tôi chẳng phải là đại não chưa phát d*c hết à.” Giọng nói của Vương tổng lộ vẻ khó chịu, hiển nhiên, ông ta cảm thấy Bạch Hoa Càn cố ý nói vậy để châm chọc mình.Bạch Hoa Càn cảm thấy khó hiểu: “Nó kiếm cho tôi nhiều tiền lời bao giờ?”“Bạch tổng, ông đừng giả vờ nữa, chúng tôi đều biết không lâu trước đó con gái ông vừa ký hợp đồng mua lại toà nhà đang xây dở, ngay hôm qua bỗng có văn kiện gửi xuống, nói là trường trung học cơ sở Số Hai sẽ dời đến vùng ngoại thành đó.

Bây giờ chỗ đó đã biến thành khu đất chạm tay là bỏng rồi.”Trường THCS Số Hai là trường công tốt nhất, rất nhiều phụ huynh dù vỡ đầu chảy máu cũng muốn con mình được vào trường này học.


Bây giờ biến toà nhà đang xây dở đó thành nhà ở gần trường, giá trị thị trường tăng mạnh, Bạch Hoa Càn còn dùng cái giá hời nhất nhặt được một đống phòng ở, có thể nói là ông đã kiếm được bộn tiền rồi.Vương tổng đỏ mắt, không kìm được nhỏ giọng nói: “Bạch tổng, chắc ông có con đường tìm hiểu được tin tức này đúng không? Ông xem, chúng ta quen biết cũng nhiều năm rồi, hay là ông hào phóng một lần, chia sẻ tin tức cho tôi với nhé?”Nếu không nghe loáng thoáng tin tức, sao con gái của Bạch Hoa Càn có thể lập tức ra tay mua trọn toà nhà đang bị đắp chiếu chướng mắt tất cả mọi người đó?Bạch Hoa Càn hồi thần lại từ trong hoảng hốt.

Đầu tiên ông lấy lại bình tĩnh, mở điện thoại ra tìm hiểu tin tức, không bao lâu sau đã chứng thực được tin trường THCS Số Hai di dời là sự thật.

Sau đó ông cất điện thoại đi, nở nụ cười tự nhiên: “Vương tổng, nghe ông nói kìa, nghe loáng thoáng tin tức gì chứ? Con gái của tôi có thiên phú dị bẩm đấy được không, thông qua khảo sát thực địa và đến thăm nom phân tích mới đoán được nơi đó sẽ có khả năng tăng giá.


Ông cũng đừng trách mấy đứa con trai ông không có thiên phú này, dù gì mấy chuyện thương nghiệp này cũng phụ thuộc vào đầu óc do trời ban.”Vương tổng bị chọc giận đỏ bừng cả mặt.Bạch Hoa Càn nói xong bèn gọi điện thoại ngay cho Bạch Trà.

Sau khi bị Bạch Trà chặn số, một lúc sau ông đã đổi ngay số mới rồi, không bao lâu sau, cuộc gọi đã được kết nối, ông từ ái nói: “Con gái ngoan à, gần đây trời trở lạnh, ngày hôm qua còn có cơn mưa to nữa, con nhớ mặc nhiều tí nhé, cẩn thận kẻo cảm lạnh nghe con.”.