Xuyên Nhanh: Nhật Kí Sống Cùng Boss Phản Diện

Chương 200: Một ngày làm thầy, cả đời làm thầy (3)




Nguyên chủ của Hạ Hạ tên là Trương Định, năm nay hai mươi lăm tuổi. Quê ở thành phố B, lúc cô đang học đại học ở thành phố A thì cha mẹ bị tai nạn mất đi.

Sau đó nguyên chủ của cô cũng sống và làm việc tại thành phố A luôn, không có về thành phố B nữa.

Nguyên chủ của Hạ Hạ không hề có trong nguyên tác cũng như là lúc nguyên tác viết lại*.

**Ý chỉ cốt truyện khi nữ sinh kia xuyên không, nên tuii gọi là nguyên tác viết lại*.

Còn vì sao lại như thế thì khi vào cốt truyện thì nguyên chủ của cô đã bị tai nạn giao thông chết mất tiêu rồi. Truyện Trinh Thám

Lúc mà Hạ Hạ xuyên vào thì phát hiện bản thân ở trong bình viện, có lẽ do Tiểu Hệ Hệ nên thân thể này mới có khả năng qua khỏi cái vấn đề sinh tử kia nhưng mà cũng trùng hợp là không hiểu vì sao Hạ Hạ lại được khiếu mãi luôn một cặp mắt âm dương.

Lúc đó Hạ Hạ kiểu: "...."

Thật sự là không biết nên bài vẻ mặt gì đế đối phó với trường hợp này.

Sống sót qua quỷ môn quan như bao câu chuyện khác thì có cặp mắt âm dương nhưng vấn đề thanh xuân vườn trường đơn giản như vậy tại sao lại có yếu tố của truyện linh dị ở đây?

Hạ Hạ rất muốn lật bàn.

Lúc trước cô đã xuyên vào một nguyên chủ làm nghề thiên sư này rồi nhưng hoàn cảnh là cổ đại nên cái nghề thiên sư cũng được khá nhiều người tin tưởng nhưng mà bây giờ thế giới này là thế giới hiện đại rồi, làm cái nghề đó thì bị người ta tưởng rằng mình điên đó!

Cũng may nguyên chủ của Hạ Hạ đã tốt nghiệp sư phạm và cũng vừa chuyển vào trường cấp ba mà những nhân vật chính bao gồm boss phản diện đang học luôn nên là rất tốt đối với Hạ Hạ, trừ việc hệ thống Tiểu Hệ Hệ ngoan ngoãn khi xưa của cô lại cho cô thêm nhiệm vụ phụ.

[Nhiệm vụ phụ: Đánh bại những hồn ma ác ý giúp ích cho đời sống. Mỗi lần tiêu diệt một ác linh được thưởng một năm sống tiếp]

Hạ Hạ: ".... Chị bây giờ chỉ là một cô giáo bình thường thôi đây, em bảo chị đi bắt ma kiểu gì?"

[Đây là nhiệm vụ phụ mà chủ nhân em cố ý tặng cho kí chủ, mục đích là để kí chủ mau chống kiếm được thật nhiều năm để sống bên cạnh boss nhà kí chủ. Dù gì thì so với con số tuổi thọ của boss nhà kí chủ thì sống năm của kí chủ chỉ bằng một phần ba thôi. Chắc kí chủ không muốn nhìn boss nhà kí chủ phải nhìn kí chủ rời đi rồi lại đau buồn đâu nhỉ?!]

Hạ Hạ: "...."

Cô nghiến răng nghiến lợi đáp: "Phải, chị đương nhiên không muốn rồi!"

Chưa bao giờ Hạ Hạ có xúc động đánh Tiểu Hệ Hệ như bây giờ, rõ ràng tách nhau cũng đâu có bao lâu đâu mà Tiểu Hệ Hệ ngày xưa ngoan ngoãn chịu sự ức hiếp à nhằm trêu chọc của cô cũng ngại ngùng (thật ra là sợ đến mức nói không nên lời) đã biến thành một Tiểu Hệ Hệ biết châm chọc người ta đến mức như thế?

Quả thật là bị tên chủ thần gì gì đó hại hư rồi!

"Cô Trương!"

Hạ Hạ vốn đang nghĩ ngợi về những chuyện cũ như vì sao Tiểu Hệ Hệ lại bị dạy hư thì liền bị tiếng gọi này làm cho rời khỏi suy nghĩ.

Nhìn lại thì thấy Cố Vân Hàm đang đứng kế bên cửa sổ hai tay vác thông qua chỗ của sổ không đóng mà cố ý để lên bàn làm việc của cô.

/*Cửa sổ không có thanh ngăn á, có thể để tụi mình trèo qua được ngồi lên đó cũng được luôn, mình cũng có thể thò tay vào hoặc để tay lên cái chỗ trống của cửa sổ khi chưa đóng á. Tư thế của boss cũng giống vậy á*/

Vốn đã hết tiết học toán từ rất lâu rồi, Hạ Hạ cũng xuống văn phòng ngồi chờ đến tiết tiếp theo của mình là vào tiết đầu sau buổi ăn trưa và nghĩ ngơi rồi.

Chỗ làm việc của của cô kế bên cửa sổ, bình thường thì cũng hay có học sinh chạy qua chạy lại sau văn phòng đùa giỡn cũng hay chạy ngang qua chỗ cửa sổ này. Thừa biết chiêu trò của bọn học sinh cấp ba nên thường thường khi không có ở văn phòng thì Hạ Hạ sẽ đóng cửa sổ lại. Chủ yếu để phòng những thông tin làm việc của cô bị những học sinh cá biệt hoặc học sinh to gan cố ý đùa phá đi mất.

Nhưng khi cô ở văn phòng thì sẽ mở cửa sổ ra để cho gió lùa vào, mặc dù trong văn phòng có quạt nhưng cũng sẽ không mát bằng gió từ cửa sổ.

Bởi bây giờ Hạ Hạ đang ở văn phòng lại mở của nên Cố Vân Hàm mới có cơ hội thò tay vào như thế.

Hắn hướng Hạ Hạ cười thật tươi, trông tuy hơi có nét ngây ngô của thiếu niên mới lớn nhưng mà cũng thể hiện được sự dễ thương hiếm có của con trai. Bởi vì thông thường con trai ít khi cười ngồ như thế này.

Cố Vân Hàm hỏi: "Cô Trương không đi ăn sao? Nếu không ăn thì sẽ đói bụng đó."

Cửa sổ nằm bên trái của Hạ Hạ nên cô nhẹ lấy mấy tệp tài liệu để gần cửa sổ sang bên trái, sau đó hỏi ngược lại Cố Vân Hàm: "Thế còn em sao không đi ăn đi? Không chừng em gái em đang chờ em đó."

Cố Vân Hàm nghe thế gương mặt có chút không vui: "Sao cô không theo kịch bản thế?"

Hạ Hạ: "???"

"Gì cơ?"