Xuyên Nhanh Nhật Ký Truy Phu

Chương 28: Chương 28





An Khải đi đến bên giường, ngồi xuống bên cạnh cậu, nhìn cậu rất chăm chú, vươn tay vuốt ve gò má của cậu, cảm giác mềm mại khiến anh không muốn thu tay về.

Anh thích cậu của bây giờ, rất ngoan ngoãn, không nói năng thiếu suy nghĩ và khá trầm tĩnh, chỉ là bây giờ anh không thể hiểu được cậu đang nghĩ gì nữa rồi, cậu trở nên thần bí và có chút nguy hiểm hơn trước kia nhiều.

Tống Nhiễm cảm giác trên mặt truyền đến cảm giác ấm áp khá quen thuộc, cậu không tự chủ được mà cọ cọ vào nơi ấm áp đó vô thức lẩm bẩm.

" Kiếp sau em sẽ tìm được anh mà ".

An Khải ngạc nhiên khi thấy phản ứng và lời nói kì lạ của cậu, nhưng anh không rút tay về, anh cảm giác tay mình hơi nóng, hình như là nước mắt của cậu.

An Khải lo lắng đỡ cả người cậu ngồi dậy sau đó ôm vào trong ngực nói, " Mặc, chỉ là mơ thôi tỉnh lại đi ".

Tống Nhiễm mơ màng tỉnh lại trong lòng ngực ấm áp của An Khải, cậu lưu luyến cảm giác này.

Cậu ngẩn đầu nhìn An Khải rất gần cậu khàn giọng nói, " Khải à ".

An Khải vuốt ve tóc cậu đáp ," Ừm , là tớ ".


Tống Nhiễm dụi dụi đầu vào ngực anh khẽ nói ," Cảm ơn ".

An Khải đẩy cậu ra, nhìn thẳng vào mắt cậu nói, " Tại sao lại cảm ơn tớ ".

Tống Nhiễm nhìn đôi mắt màu tím nhạt của An Khải khẽ giật mình, thì ra, thì ra đôi mắt người này cũng màu tím sao.

Tống Nhiễm lắc đầu không đáp, bước xuống giường định đi nhưng bị vướn một góc chăn, không giữ được thăng bằng muốn ngã sấp mặt xuống đất.

May mắn An Khải nhanh tay kéo cậu lại thuận thế một lần nữa ôm cậu vào trong lòng.

An Khải thấy cậu không giãy dụa rất ngoan ngoãn bên trong ngực anh, lo lắng hỏi, " Mặc không sao chứ?".

Tống Nhiễm lắc đầu thở dài nói, " Tớ đói rồi ".

An Khải vuốt ve lưng cậu cười mỉm nói " Đã dọn thức ăn xong rồi, ở dưới bếp á".

Tống Nhiễm bỏ qua cái tay đang vuốt ve lưng cậu vô tội đáp ," Đã biết cậu xuống dưới chờ tớ một lát đi ".

An Khải cười gật đầu, rất luyến tiếc nhưng vẫn buông tay ra, Tống Nhiễm không nói gì nữa đi thẳng vào nhà tắm.

Tắm xong cậu mặc một cái áo thun rộng rãi màu trắng viền đen, quần thun bó màu xanh dương nhạt bước xuống lầu.

Ngửi được mùi thơm, cậu xuống bàn ăn ngay phòng bếp ngồi xuống, An Khải nhìn cậu đờ ra một chút, trong mắt hiện lên một chút dị sắc khó phát hiện.

Tống Nhiễm nhìn mấy món trên bàn có hai mặn một canh một sào nhìn thôi là biết rất ngon.

Ai bảo nguyên chủ trước kia chưa từng nấu ăn, nếu không cậu đã tự vào bếp rồi.

Cậu nhìn An Khải ánh mắt long lanh nói ," Khải ăn được chưa".

An Khải cảm thấy câu hỏi này có chút gì đó không hợp lý nhưng vẫn gật đầu, hai người bắt đầu ăn.

Sau đó An Khải là người rửa bát còn Tống Nhiễm thì ngồi ở phòng khách xem tivi.


An Khải làm xong thì ra ngồi sát bên cạnh cậu nhìn tivi.

Tống Nhiễm tò mò hỏi " Khải cậu rất rảnh nhỉ ? ".

An Khải cười ẩn ý nhìn cậu hỏi lại " Cậu muốn tớ làm gì ?".

Tống Nhiễm lắc đầu nói " Không làm gì, tớ chỉ hỏi vậy thôi ".

An Khải cười đứng lên cố ý xoa xoa đầu cậu mới nói, " Được rồi, thật ra tớ cũng có việc, bây giờ tớ về nè ".

Tống Nhiễm vuốt tóc trên đầu đã bị vò thành ổ trở lại bình thường mới gật đầu với An Khải nói ," Về cẩn thận nhớ gọi báo cho tớ, còn nữa cầm lấy chìa khóa nè".

An Khải ý tứ nhìn cậu rồi cầm chìa khóa, " ừm " một tiếng xoay người rời đi.

Cảm giác ấm áp còn vươn trên tóc cậu, Tống Nhiễm ôm trái tim đang đập loạn của mình khẽ nói, " Cảm giác này có phải như mình đang nghĩ không?".

Tống Nhiễm đến kho nhìn mấy thùng đựng đồ dọn từ nhà cũ sang nhà mới mà lắc đầu.

Thôi kệ cứ tự mình vận động đi vậy, mệt thì uống nước hồ trong không gian là được.

8 giờ tối, công việc dọn dẹp và sắp xếp nhà đã xong xuôi, cậu lại đi tắm tiếp, lần này cậu ngâm trong bồn nước ở không gian cả nửa giờ mới khôi phục cơ bắp đang căng cứng trở lại bình thường.

Ra không gian rồi, cậu về phòng nằm xuống giường vừa cầm điện thoại mới mua lên thì có người gọi đến nhìn thì thấy là An Khải, cậu bắt máy "Alo".


An Khải lo lắng nói ," Tớ về tới lâu rồi, nhưng gọi cậu không bắt máy".

Tống Nhiễm trùm chăn lên người tìm tư thế thoải mái nhất để nằm sau đó mới đáp " Tớ bận sắp xếp lại đồ đạc không để ý mà".

An Khải thở phào, làm anh lo lắng cả buổi, anh nói " Ngày mai tớ lại đến nữa nhé".

Tống Nhiễm nhắm mắt đáp " Ừ, vậy nha tớ ngủ đây, ngủ ngon".

Sau đó An Khải nghe tiếng tút tút tắt máy của điện thoại.

An Khải nằm trên giường nghĩ những chuyện xảy ra mấy hôm nay càng lúc càng cảm thấy Hà Mặc có gì đó không bình thường.

Cậu không muốn nhắc lại chuyện buồn nhưng anh muốn biết.

Anh bấm điện thoại gọi cho An Triết, em trai của An Khải, chờ bên kia nghe máy anh hỏi ngay ," A Triết, em biết Hà Mặc gần đây có xảy ra chuyện gì hay không?".

.