Xuyên Nhanh Nữ Phụ Có Một Đời Hối Tiếc

Chương 103: 103: Chap 105 Thanh Xuân Có Hai Lần Lỡ Hẹn 14






Hắn bất lực nhìn người phụ nữ đang nằm bất động trên giường bệnh, tiếng kim chuyền lách tách nhỏ xuống phá vỡ không gian tĩnh lặng.
Dịch Giản ngồi bên cạnh giường bệnh, mặc cho cái lạnh xâm nhập vào linh hồn hắn.
Dịch Giản không thể nào khống chế mình không nghĩ đến việc, một ngày nào đó liệu cô ấy có cứ thế mất đi ý thức rồi mãi mãi không tỉnh dậy, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này hay không.
Mỗi lần nhìn người ấy mở mắt ra, Dịch Giản lại cảm thấy đoạn thời gian ngắn ngủi đó vô cùng xa xỉ, hắn có thể nhìn cả thế giới này của hắn lâu hơn một chút, nhưng cô ấy lại không thể ở lại lâu hơn một chút.

Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng khát vọng tựa như một hố đen càng ngày càng lớn, chỉ đợi mình hơi bất cẩn là sẽ kéo mình đến ranh giới tuyệt vọng.
Thời gian gần đây sức khoẻ Mộc Trà suy yếu một cách rõ rệt, tựa như bất kì lúc nào cũng có thể chấm dứt tất cả.

Thời gian lúc tỉnh của cô đều rất ngắn, sau đó sẽ là hôn mê sâu, thời gian tỉnh lâu nhất là một ngày.
Thời gian này Dịch Giản không dám rời khỏi cô nửa bước, đến cả khi bác sĩ làm các loại xét nghiệm hay phẫu thuật khác nhau, hắn đều sẽ ở bên cạnh, hoặc bằng mọi cách nhìn cô ấy qua lớp thủy tinh dày.

Chỉ là hắn sợ rằng một khi hắn chớp mi, người này sẽ vĩnh viễn rời khỏi cuộc đời hắn.
" Bối Ly, đã bao nhiêu năm như vậy, chúng ta vẫn không thể ở bên nhau ư? "
Dịch Giản nắm lấy bàn tay trắng toát đã nổi lên gân xanh của cô, khẽ thì thào, hỏi một câu như Mễ Bối Ly đã từng hỏi, nhưng hắn không dám nói ra trước mặt cô ấy.
Vấn đề như vậy, nếu nói ra khỏi miệng, từng câu từng chữ đều sẽ đâm vào linh hồn hắn một cách tàn nhẫn.


Dường như chỉ cần hắn nói ra, nội tâm úa tàn đã lâu của hắn sẽ lập tức nát vụn.
Có những lúc, Dịch Giản muốn giả bộ như mình chưa từng gặp ai, chưa từng yêu ai biết chừng nào, hắn sẽ cất tất cả những hồi ức đau khổ và hạnh phúc này vào một chiếc hộp, sau đó trả lại hết thảy cho dòng thời gian đã tiêu tán từ lâu.
Nếu thế, tâm hồn hắn có thể trở nên thanh thản.
Vì sao… chúng ta không thể ở bên nhau?
Ai có thể trả lời câu hỏi này cho hắn?
Dịch Giản thực không biết.

Nhưng nhìn người kia từng lần lại từng lần mất đi ý thức, lại từng lần tỉnh lại trong đau đớn và sợ hãi, từng lần lo sợ hoảng loạn.

Dường như có một thứ vô hình nào đó đang nhắc nhở Dịch Giản, thời gian của hắn và Mễ Bối Ly đã gần đi đến giới hạn, mà thời gian cô ấy có thể nán lại đã càng ngày càng ngắn.
Nhưng mà, Dịch Giản không thể nói chuyện này ra khỏi miệng, chỉ có thể chôn sâu tất cả dưới đáy lòng.

Hắn đã không thể chịu tải thêm nhiều hồi ức hơn được nữa, nếu không hắn sẽ càng không biết nên ra làm thế nào.
Nhưng nếu như cô ấy đi, hắn sẽ như thế nào?
Dịch Giản không dám nghĩ, hắn chỉ có thể cầu mong cô ấy có thể nán lại thêm một ngày nữa, ở lại lâu một chút, lâu chút nữa, để hắn có thể ở bên Mễ Bối Ly lâu hơn một chút.
Mỗi lần nghĩ tới, hắn chỉ cảm thấy linh hồn mình đang run lẩy bẩy, không thể khống chế mà chìm vào nỗi sợ hãi cùng tận không có lối thoát.
Rõ ràng trái tim hắn vô cùng hỗn loạn, nhưng lúc này hắn lại cảm thấy mình bình tĩnh đến đáng sợ, tựa như người rơi xuống vực thẳm, trong lòng đã hoàn toàn từ bỏ hy vọng.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, người trong bệnh viện càng ngày càng ít, cuối cùng hành lang cũng trở nên trống trải im ắng, có vẻ quạnh quẽ thê lương.
Lần này Mộc Trà tỉnh dậy là vào buổi đêm.
Rèm trắng khẽ lay động theo gió phấp phơ dưới ánh trăng bạc, chậu hoa nhỏ đặt bên bệ cửa đã gần héo tàn, tựa như tất thảy sức sống đều đã bị rút cạn, lụi tàn đến thê lương.
Nâng người ngồi dựa vào thành giường, ánh mắt Mộc Trà hơi híp xuống nhìn vào người đang ngủ gục bên cạnh, sau đó cũng không đáp lời, ánh mắt khẽ đưa tới phiến lá đã héo tàn bên kia.
Trong bóng tối, thân hình Mộc Trà hoà vào bóng đêm, chỉ có ánh trăng vụn vỡ chiếu qua song cửa, khiến khuôn mặt cô trở thành bức nhuộm hai màu sáng, tối.
Dịch Giản tỉnh dậy.
Mộc Trà nhìn Dịch Giản, vẻ mặt tựa như đã dự liệu trước.
Mộc Trà chậm rãi nhếch môi, nhưng nụ cười kia không có trào phúng hay vui vẻ, chỉ có trống rỗng và bi ai.

Trong không gian vắng lặng trống trải, âm giọng của người nọ nghe vừa nặng nề vừa xót xa: " Tôi đã mơ thấy con bé...!"
Một câu nói thản nhiên này lại như một lưỡi dao sắc bén chém ngang cơ thể Dịch Giản, hắn bàng hoàng nhìn về phía người đang nằm trên giường bệnh.

Vóc dáng thon gầy, gương mặt trắng bệch, vẫn là bộ quần áo bệnh nhân, mà thân hình cô lúc này đang liên tục run rẩy.
Mái tóc đen dài hơi gợn sóng, nốt ruồi giọt lệ dưới mắt trái luôn khiến người ta vô thức bị hấp dẫn nhìn vào đôi mắt người nọ, mà giờ phút này, đôi mắt ấy đang toát lên vẻ sợ hãi và căng thẳng.
Nụ cười nơi khoé miệng Mộc Trà nhạt đi, ánh mắt lạnh thấu xương tựa như một con dao giải phẫu rạch lên thần kinh Dịch Giản, càng đè nén càng đau đớn: " Tôi đã mơ thấy con bé, vào năm con bé tròn 5 tuổi, chúng ta ở bên nhau, cả ba người.

Nhưng mà...!Anh không vui...!"
Mộc Trà chậm rãi nói từng câu từng chữ, tựa như kể lại một câu chuyện vui, sau đó đột nhiên nghiêm túc, đôi mắt tối tăm đong đầy đau khổ nhìn chằm chằm vào Dịch Giản.
Trái tim của người mà Mễ Bối Ly đã từng yêu sâu đậm, giờ phút này đang điên cuồng móp méo.
Có thứ tâm trạng u ám nào đó đang dần dần bùng lên trong nội tâm, chiếm cứ mọi tư duy, đẩy mình đến sát bờ vực thẳm.
Mễ Bối Ly có thể yêu Dịch Giản, thậm chí có thể bao dung tình yêu hắn dành cho Nhan Vy, nhưng sao Dịch Giản có thể vứt bỏ Mễ Bối Ly như vậy?
Dường như cho dù Mễ Bối Ly tốt với Dịch Giản đến nhường nào, hắn đều sẽ mãi mãi không nhìn thấy.
Trong mắt Dịch Giản, có lẽ mãi mãi chỉ có một mình Nhan Vy.
Mễ Bối Ly đã từng tốn công tốn sức, chẳng qua cũng chỉ vì Dịch Giản mà thôi.
Nhưng Dịch Giản lại không cần.
Mộc Trà nhìn hắn đôi mắt tràn đầy bi ai, nước mắt chậm rãi lăn dài.
Đúng vậy, là vì hắn ngay từ đầu đã không cần.
Thấy Mộc Trà khóc, thân thể Dịch Giản cũng run rẩy không ngừng lại được.

Anh thở hổn hển, dường như có thể cảm nhận được nỗi đau từ tận đáy lòng.
" Bối Ly, xin lỗi...!"
Thân thể hắn run lên, rũ mắt không dám nhìn người trước mặt, từng giọt nước mắt trượt dọc gò má.

" Nhưng mà tôi không tìm được con bé nữa...!Cho dù trong mơ, con bé cũng không chịu để tôi gặp nữa...!" Người phụ nữ trước mặt rốt cuộc cũng tháo đi tất cả nguỵ trang, không còn lạnh lùng, không còn khinh miệt, không còn thù hận, chỉ còn nỗi đau khổ và bi ai trần trụi ban đầu.

Giọng nói nặng nề và run rẩy của cô lan tràn trong không gian:
" Con bé không muốn gặp tôi nữa.

"
Đôi mắt Mộc Trà ngập tràn hoảng loạn và đau khổ, cô hơi há miệng, lại không nói được bất cứ câu nào, chỉ có thể lặng lẽ vừa nhìn Dịch Giản vừa để mặc nước mắt lăn trên gò má đã hao gầy.
Có một số người, cho dù bị tổn thương một nghìn lần, nhưng đến lần thứ một nghìn không trăm linh một được gọi tên, người đó vẫn sẽ nhẹ dạ, sau đó cam lòng bị tổn thương lần nữa.

Người này có thể là Mễ Bối Ly, cũng có thể là Dịch Giản.
Tầm mắt Dịch Giản bị nước mắt choáng đầy, tay vẫn giữ chặt một góc comple.
Mộc Trà chậm rãi vươn tay, ngón tay lạnh như băng chạm lên gương mặt hắn, lau đi những giọt nước mắt ấm áp.

Sau đó, cô nghiêng đầu mỉm cười nhìn hắn, cảm nhân được cả thân hình run rẩy của Dịch Giản, từng giọt nước mắt của hắn chảy xuống da mình, dần dần mất đi nhiệt độ.
" Chỉ là tôi chưa từng nghĩ, cho đến cuối cùng vẫn không dám đối diện như vậy...!".