Xuyên Nhanh Nữ Phụ Có Một Đời Hối Tiếc

Chương 27: 27: Chap 27 Nắng Mai Mang Em Đi 15






Ngu Diêu Diêu bám người vào tường, nhìn về phía sau đã không còn người đuổi theo lúc này mới thở phào một hơi.
Cô ta vừa mới xuyên vào đã gặp phải loại tình huống này, chưa đánh chết tên mập đó là may cho hắn rồi!
| Xác nhận nam chính cách đây 50 mét |
Biết rồi, ngươi nói lắm quá, xem xem hắn ở chỗ nào đi.
| Cô tự tìm đi, hệ thống không có chức năng này |
Vô dụng, có một tẹo việc cỏn con cũng làm không xong.
| ...!| Hừ, nếu không phải vì lỗi cổng thời không thì làm sao cô chạy tới được đây? Trách hệ thống ta à? Xin lỗi, án oan này bản hệ thống nhận không nổi!
Ngu Diêu Diêu dựa người vào tường, hai chân đã sớm nhũn ra, hơi thở gấp gáp, bên trong người khô nóng khó chịu.
Hệ thống, có thuốc gì không?
| Cửa hàng vật tư chưa mở, cần 200 Ex hào quang |
Đồ vô dụng, ngươi thì giúp được cái gì?

| ...!|
Men theo hành lang, Ngu Diêu Diêu vặn vẹo bước đi, cô ta còn tưởng bản thân hạ thuốc thành công nam chính Diệc Minh cơ, ai mà ngờ được bản thân lại bị người ta bỏ thuốc mình? Đúng là người tính không bằng trời tính mà!
Mộc Trà men theo lỗi tắt đã sớm đưa Diệc Minh ra khỏi quán bar, gọi quản lí của anh ta đến đón, còn bên phía Ngu Diêu Diêu giả kia à? Vẫn là tự cầu phúc đi!
Hệ thống của Ngu Diêu Diêu giả kia là gì thế?
\[ Đang xác nhận...!Loading thành công.

\]
\[ Hệ thống của Ngu Diêu Diêu là một cái hệ thống thời không cùi bắp ở ngân hà C27G33, hệ thống hào quang \]
Ồ ồ? Thế nào là cùi bắp?
\[ Ngân hà C27G33 là tiểu ngân là xếp vị trí thứ 3 vạn 749.027, thuộc loại gần như yếu kém nhất, hệ thống hào quang chỉ có trách nhiệm đưa ra nhiệm vụ \]
Mộc Trà gật gù coi như đã hiểu, đem máy tính từ không gian ra thao tác một lượt.
Làm gì à? Tặng cho Ngu Diêu Diêu giả một món quà lớn!
\[ Nhiệm vụ phụ tuyến: Đưa linh hồn của Ngu Diêu Diêu trở về với chính chủ, thời gian trong vòng ba tháng \]
Mộc Trà:???
Có phải hôm nay ra đường quên xem ngày rồi hay không? Xui xẻo như vậy à?
Mộc Trà chăm chăm nhìn vào khoảng không, một lúc sau mới đem máy tính bảng ra thao tác một lượt.
Ông trời ạ, làm sao để một cái linh hồn chả biết đã chạy đi đâu về lại với nguyên thân? Trong ba tháng cơ à?
Mộc Trà đau hết cả đầu, muốn vả mặt nữ chính giả nhưng lại không ảnh hưởng đến nguyên thần của nữ chính?
Cái bánh trôi cuốn rau cải nhà ngươi! Lão nương đây không làm nữa!
\[ ...!\] Hệ thống khóc ngập nhà vệ sinh! Ký chủ nhà nó sao có thể hung dữ như vậy oa oa, tiểu hệ thống đang yêu ta thật là khổ!
Đem hệ thống ném qua một bên, Mộc Trà lẳng lặng lái xe về nhà, xem lại kịch trình liền quyết định gọi cho quản lí xin nghỉ vài ngày trước khi quay " Hoạ quốc "

Ngày mai có một chút thời gian rảnh thì ghé qua bệnh viện khám tổng quát cùng thay thuốc mới, đầu tuần sau mới quay những cảnh đầu tiên, Mộc Trà vẫn còn thời gian làm hoá trị.
Quản lí nghe Mộc Trà nói cô xin nghỉ mấy ngày thì không khỏi ngạc nhiên, Cửu Quân Dao từ trước đến giờ chưa từng nghỉ nhiều như vậy, sau đó nghe cô nói bản thân có chút mệt nên cũng dặn dò vài câu rồi cố gắng sắp xếp bên tổng bộ công ty.

Lịch quay của ảnh hậu không phải ít nhưng nếu là một vài chương trình không quan trọng, Dương Nhật Hạ đều có thể sắp xếp được.
Ngày hôm sau chỉ đi chụp ảnh quảng cáo cho một nhãn nước hoa nổi tiếng rồi về nhà nghỉ, Mộc Trà không đi xe của công ty mà tự đi xe của bản thân.
Sắc trời dần ngả về phía tây ánh lên màu sắc đỏ cam đẹp mắt, bệnh viện hôm nay không có nhiều người ra vào, Mộc Trà thuận lợi đi vào bên trong.
" Cửu tiểu thư, em nếu có thể sắp xếp được thời gian thì chúng ta làm hoá trị sớm.

"
Mộc Trà mỉm cười nhàn nhạt, nhìn Thuần Liêu Ninh, nói: " Vậy phiền bác sĩ sắp xếp hai ngày sau tôi có thể làm hoá trị "
Thuần Liêu Ninh rũ mi, nhìn vào bệnh án, âm trầm nói: " Vậy bên bệnh viện sẽ sắp xếp tốt, em yên tâm.

"
Mộc Trà khẽ gật đầu, đem theo thuốc chậm rãi rời đi.
Thuần Liêu Ninh vẫn còn không hiểu, hắn không bao giờ hiểu nổi vì sao lúc trước Cửu Quân Dao lại quyết định như vậy, cho dù là ai cũng sẽ không lựa chọn như cô ấy.


Hiểu lầm chồng chất hiểu lầm, đến cuối cùng cũng chỉ còn một mảnh tan thương không tài nào vãn hồi.
Nhưng cho dù như vậy thì sao? Việc đó hiện tại còn quan trọng? Thuần Liêu Ninh không để tâm, lại càng không dám nghĩ đến, cho dù đánh đổi điều gì để giữ lại mạng cho người hắn cũng có thể.
Một bệnh nhân vừa bị chứng hạ đường huyết,vừa bị bạch cầu thì hắn phải trị thế nào? Thuần Liêu Ninh tốt nghiệp trường đại học y danh giá ở Mỹ, hắn là người đã dày dặn kinh nghiệm, hơn nữa cũng nhận được không ít giải thưởng cùng bằng cấp nhưng lần đầu tiên trong đời gặp một bệnh nhân mắc bạch cầu giai đoạn cuối mà còn bị thêm chứng hạ đường huyết.

Từng cứu khỏi tay thần chết không ít mạng người, Thuần Liêu Ninh chưa từng thua trong tay thần chết, chỉ sợ rằng đến bây giờ ván cược này thực sẽ thua mất!
Nếu là người khác Thuần Liêu Ninh còn dám sống chết liều một phen, nhưng đối với Cửu Quân Dao, hắn sẽ không! Nghĩ cũng đừng nghĩ tới, Thuần Liêu Ninh quả thực chưa bao giờ dám nghĩ người con gái này sẽ bị hắn gián tiếp cướp đi sinh mạng.
Người run lén từng hồi, Thuần Liêu Ninh khẽ nhắm mi mắt, thở dài một hơi, cuối cùng đem bệnh án xem qua một lần nữa.

Lần này cho dù trời có sập hắn cũng không để ai cướp cô đi!.