Xuyên Nhanh Nữ Phụ Có Một Đời Hối Tiếc

Chương 80: 80: Chap 81 Hỷ Gia Tại Thượng! 5






Sàn chứng khoán lúc nào cũng nào nhiệt như vậy, già có, trẻ có, phú hào thương gia cũng có.
Mộc Trà đầu tư vào đã thu về không ít tiền, nhưng hiện tại cô lại không muốn chơi nữa.
Làm người mà, nên có chí hướng cao xa!
Ngồi trên ghế lớn, qua bức thủy tinh dày có thể thấy khung cảnh náo nhiệt bên dưới, ánh mắt Mộc Trà hơi nheo lại, khoé miệng câu lên nụ cười nhàn nhạt.
" Hỷ tiểu thư, việc này có chút mạo hiểm...!" Người đàn ông mặc comple trắng đối diện có chút e dè
Chậm rãi phe phẩy quạt, Mộc Trà ngồi đối diện hắn, dáng vẻ thập phần lười biếng: " Châu tiên sinh, không mạo hiểm làm sao thu được quả thơm? "
Cô chậm rãi đứng lên, quạt che bên miệng, mỉm cười nhàn nhạt, giọng nói bất cần: " Dù sao cũng không phải chỉ có một mình anh có thể, nếu Châu tiên sinh không dám mạo hiểm, vậy thì tôi cũng không ép anh.

"
Bàn tay của Châu Tưởng khẽ nắm chặt lại, nhìn thiếu nữ mặc xường xám đen đang chậm rãi rời đi, anh ta đứng dậy, điềm tĩnh nói: " Hợp tác vui vẻ.

"
Mộc Trà cũng không quay người, quạt phe phẩy bên mặt làm bay lọn tóc mai, giọng nói không nghe rõ ý tứ vui buồn: " Hợp tác vui vẻ.

"
Thiếu nữ kia khuất lấp sau cánh cửa, Châu Tưởng lúc này mới ngồi xụp xuống ghế, châm lên một điếu thuốc, chậm rãi hút.
\* Cốc Cốc \*
" Vào đi.


" Châu Tưởng thở dài một hơi, khói thuốc lá theo đó quẩn quanh bên người.
Trợ lý đi vào, trên tay cầm theo một tập hồ sơ được bao bọc cẩn thận.
" Châu tổng.

"
" Ừ? "
Trợ lý lễ phép đặt tập hồ sơ lên bàn, kính cẩn nói: " Hỷ tiểu thư nói đây là quà gặp mặt cho ngài...!"
Châu Tưởng nghe xong lập tức đứng người ngồi dậy, bàn tay cầm lấy tập hồ sơ kia, cẩn thận mở ra.
Anh ta vừa nhìn thấy mấy chữ trong đó liền lập tức có chút kinh hỷ cùng lo sợ.
" Vậy chuyện kia...!" Trợ lý cẩn thận hỏi.
Cất lại xấp văn kiện vào tập hồ sơ, Châu Tưởng nhìn vào khoảng không vô định, nhẹ giọng: " Sắp xếp cho tốt vào...!Hỷ Lam đã chết nhưng Hỷ Giai Lị chúng ta không thể động.

Theo lời cô ấy.

"
" Vâng...!" Trợ lý đáp một tiếng rồi rời đi.
Châu Tưởng nhìn chằm chằm xấp văn kiện trên bàn, ánh mắt hơi nheo lại, điếu thuốc bị anh ta dập vào gạc tàn khiến nó tàn lụi hẳn.
Mộc Trà rời khỏi sàn chứng khoán, bắt một cái taxi trở về nhà.
\[ Nhiệm vụ chính tuyến: Thủ đô hai tuyến tàn lụi.

\]
Hai tuyến...!Hai tuyến...!Hai tuyến là cái khỉ khô gì thế?
\[ Nghĩa trên mặt chữ, ký chủ cứ từ từ tìm hiểu! \]
Hệ thống thông báo xong liền offline ngay lập tức! Nó vẫn còn khiếp sợ từ lần trước cơ!
Thiên đạo lại sợ ký chủ nhà nó, loạn, loạn rồi!
\[ Chủ nhân, người xem...!\]
Kệ nàng, ngươi quan tâm nhiều thế làm gì?
\[ ...!\] Chủ nhân, người đây là muốn bao che cho ký chủ à? Lại còn trách nó nhiều chuyện! Chủ nhân, có phải người bị đánh tráo rồi không?
Hạ \*\*\*: ...
....
Mộc Trà nằm dài trên giường cả ngày, cô vẫn còn đang không biết " Hai tuyến " mà cái hệ thống quèn kia nói là cái gì.
Hai tuyến...!Hai tuyến...!Hai thế lực?
Chậc, chắc chắn là một cái của nam chính rồi, một cái còn lại....
Mặc kệ đi, lấp đầy cái bụng đã rồi tính! Phiền chết đi được!

Mộc Trà lục đục bò dậy, kiếm ít đồ bỏ vào bụng.
Thời điểm hiện tại là thời điểm nữ chính Tà Tuyết Ninh về nước chưa lâu, vẫn còn đang trong quá trình xây dựng thế lực.
Khoan đã! Hai tuyến...!Lãnh Kỳ, Tà Tuyết Ninh...
Đuôi mắt khẽ cong lên một đường, Mộc Trà không rõ ý tứ mỉm cười nhàn nhạt.
...
Mộc Trà lượn một vòng đến trung tâm mua sắm, lúc trở ra cũng không mang theo nhiều đồ, lần này đến là để rình nữ chính đại nhân.
Dừng chân dưới một bóng râm, Mộc Trà chậm rãi uống trà đào, cô cũng là lần đầu tiên làm loại chuyện rình mò này, có chút không quen nha!
Rình mò cái beep!
Chúng ta là hữu duyên có phận!
Hôm nay chạy đến đây để mua moto, chẳng may dừng chân bên quán mua nước uống thì gặp thôi!
Mẹ kiếp, thật là có duyên quá đi mất!
Thiếu nữ bước xuống từ chiếc xe thể thao đắt tiền, gương mặt tinh xảo, tóc ngắn ngang mặt làm theo kiểu tomboy, trên người mặc đồ thoải mái, có khí chất của một nam nhân!
Nam nhân cái khỉ khô gì! Nữ chính bây giờ còn làm màu hơn cả lão nương!
Tà Tuyết Ninh bước xuống đã thu hút không ít ánh mắt của thiếu nữ, cô ta cao cao phú soái, khí chất bước xuống, xung quanh liền có tiếng nữ nhân khen ngợi.
Mộc Trà nhìn thêm hai cái, uống hết trà đào lập tức ném vỏ vào thùng rác, khoan thai rời đi.
Ở đây nhìn nữ chính làm màu còn không bằng về nhà xem phim cung đấu!
Mộc Trà còn đang mải nghĩ xem làm sao để kiếm ra tiền...!Nghèo! Quá nghèo!
Không có tiền, không thể bao nuôi boss phản diện!
Mà đến bây giờ cô vẫn chưa thấy mặt mũi nam phản diện này, bao nuôi cái gì cơ chứ?
Về nhà xem phim cung đấu còn hơn!
....
Ánh mắt Tà Tuyết Ninh không mang theo thiện cảm, lạnh lẽo nhìn đến nữ sinh đang ung dung nghịch điện thoại bên kia...
Hỷ Giai Lị...
Cô ta đã biết chuyện đám người của Phong Diệp bị hành đến tàn tạ, nhưng trước giờ vẫn không tin rằng mọi thứ là do một đứa trẻ 17 tuổi chói gà không chặt này làm ra.

Hôm nay vừa vào lớp liền thấy Hỷ Giai Lị này...
" Bạn học, mình có thể mời bạn đi ăn trưa được không? "
Tà Tuyết Ninh đứng bên cạnh bàn học của Mộc Trà, thiện ý hỏi, ánh mắt mang theo thăm dò.
" Không cần đâu bạn học Tà, chúng ta không quen nhau.

" Mộc Trà vẫn không rời mắt khỏi màn hình điện thoại đang liên tục chuyển động.
" Sao có thể không quen chứ? Bạn học này, được Tà nam thần nể mặt mời đi còn không biết tốt xấu sao? " Một nữ sinh lập tức quát lên, cô ta còn chưa được nam thần mời dùng bữa trưa bao giờ đâu.
" Bạn học mới, chính là cao sang như vậy a.

"
Đám người một bên chỉ chỉ trỏ trỏ, Mộc Trà cũng chẳng buồn quan tâm, Tà Tuyết Ninh đứng thêm một lúc có lẽ cảm thấy không thành nên chậm rãi rời đi.
Mộc Trà không có bất kỳ ý kiến gì, ngươi là nữ chính, ngươi có quyền, được chưa?
Tà Tuyết Ninh mới vào trường học chưa lâu nhưng với nhan sắc nam mê nữ mê của mình, cùng với hình tượng nam thần dịu dàng nhiều tiền đã khiến cho không ít nữ sinh đổ gục, thậm chí mấy nữ sinh này còn lập thành một fan club, đối chọi gay gắt với fan nữ của Lãnh Kỳ.
Chậc, tam sinh lệch lạc!
Rõ ràng là nữ nhưng bị người người gọi là nam thần cũng không có ý kiến.
Nữ chính, cô chơi les sao?
\_\_\_\_
Đoán Xem Vị Chủ Nhân Này Tên Gì?.