Xuyên Nhanh Nữ Phụ Lại Muốn Đảo Chính

Chương 50: Vua Của Mạt Thế 14




Quảng cáo
Hệ thống lâm vào trầm tư nhìn tràng cảnh xảy ra trước mắt, nó không lên tiếng ngăn cản mà dường như cũng không thực sự muốn ngăn cản.

Cô không hề giết người, thậm chí vấy máu cũng không, cô để chúng lại cho những người đã bị chúng hại quyết định.

Là sinh hay tử, vận mệnh đều trong tay mình.

Cô thậm chí còn thay họ nổ máy chuẩn bị sẵng sàng cho một sự trốn chạy nhưng cuối cùng cái họ chọn lại là biện pháp cực đoan nhất.

Cá chết lưới rách, đồng quy vu tận.

Ở vào khoảnh khắc cô nhắc nhở người phụ nữ ôm con nhỏ kia hệ thống đã thấy kì quái rồi.

[ Kí chủ, tại sao cô biết đứa trẻ kia là một cái xác? ]

- Không rõ ràng sao? Nó không có hơi thở.

Từ khi người phụ nữ kia cúi gằm mặt đi lướt qua mình, Dạ Tịch đã biết đứa trẻ cô ta ôm trong tay đã chết rồi, nhưng chỉ mới chết không bao lâu.

Điều này đã được chứng thực khi cô nhìn thấy gương mặt tái ngắt của đứa trẻ lộ ra khi cô ta chất củi chuẩn bị nhóm lên.

Dù chỉ là một góc, nhưng cô rất rõ ràng.

Nếu cô đoán không lầm, đứa trẻ ấy bị tên đại ca bóp chết bởi vì trong lúc ngồi bên này chốc chốc cô ta lại đưa ánh nhìn oán độc về phía tên đại ca đang ngồi bên cạnh đống lửa bên kia.

Ánh mắt ấy như con thú nhỏ bị thương, trừng mắt trông kĩ kẻ biến mình thành con mồi, chỉ hận không thể cắn nát đối phương.

Trong đó ngoại trừ oán hận ngất trời còn có tuyệt vọng và bất lực

Ở đời không nên dồn bất kì ai vào tuyệt lộ, nếu không sẽ chỉ là hại mình hại người.

[ Nhưng sao cô lại giúp họ? ]

Chẳng lẽ động lòng trắc ẩn?

Người sẽ trơ mắt nhìn kẻ khác thoi thóp cũng không tình nguyện giơ một tay ra như cô thế mà đã giúp rất nhiều người.

Tỉ như nhóm người Tạ học trưởng, lại tỉ như những người phụ nữ kia.

Cô vốn không phải là người tốt đẹp như thế.

- Ta có giúp họ sao? Con mắt nào của mi nhìn thấy?

Một tay cô gác lên cửa sổ xe cà lơ phất phơ trêu đùa viên đá trên tay.

[ Không phải sao? ]

Rõ ràng như vậy cô còn muốn chối cãi à? Nhưng mà giúp người cũng nào phải chuyện đáng xấu hổ gì, cô chối làm gì?

- Bọn họ rõ ràng thay ta hủy thi diệt tích, vậy mà mi cũng nhìn ra thành ta giúp họ được, đúng là có mắt không tròng nha.

Thế mà cô cũng nghĩ ra được?

[ Cô tin sao? ] Lời vô lí như thế chỉ có người điên mới tin.

- Tin.

Sao lại không? Chút tín nhiệm cơ bản còn chẳng có, ta cần mi làm gì?

Quên mất cô là người điên.

Lại còn là loại người điên không nói lí lẽ.

- Bọn họ..

chết rồi sao?

Thật lâu sau khi biển lửa đã khuất xa tầm mắt, Phó Tinh mới lấy lại tinh thần run giọng hỏi.

- Cũng có thể.

Ai mà biết được lửa lớn thế có đốt sạch được linh hồn thối nát của chúng không.

- Bọn họ..

làm sao mà..

- Cái này cậu nên hỏi họ.

Dạ Tịch không phải rất muốn trả lời vấn đề này, một lời liền đưa câu chuyện vào bế tắc.

Phó Tinh hẳn nhiên cũng nhận ra cô không có ý tiếp chuyện nên chỉ có thể ôm tâm tư khó chịu dịch vào bên trong tránh cho Tạ học trưởng đang ngủ say như chết kia đổ rạp người xuống vai mình.

Nhưng ngồi lùi vào thì tốt rồi, đụng trúng Trần Nguyên cũng ngủ không biết cha mẹ là ai, cả hai người mềm oặt đổ người xuống, cùng lúc dựa vào vai cậu ta.

Phó Tinh mặt đen như đáy nồi, giơ tay đẩy đầu hai người ra nhưng Trần Nguyên thì còn tốt, dù sao cạnh cậu ta là Chu Văn, đầu đáp trên một bờ vai rộng hơn Trần Nguyên lại càng yên tâm thoải mái ngủ, thậm chí Dạ Tịch còn nghe thấy tiếng cậu ta chép miệng rất nhỏ trong thanh âm va chạm khác.

Bên cạnh Tạ học trưởng là cửa xe, đầu anh ta đương nhiên đập vào kính xe.

Âm thanh còn rất lớn, hẳn là rất đau đấy, lầm bầm chửi nhỏ mấy câu, Tạ học xoa xoa đầu lại nghiêng ngả dựa vào người Phó Tinh.

Lần này thì Phó Tinh triệt để sụp đổ, dù có đẩy ra mấy lần Tạ học trưởng đều chuẩn xác tìm được hơi người để dựa tới khiến cậu ta không có cách nào.

Nếu không phải dám chắc Tạ học trưởng ăn thuốc ngủ rồi có lẽ Dạ Tịch còn nghĩ anh ta cố ý trêu đùa ngôi sao nhỏ ấy chứ.

- Cô cười cái gì?

Thanh âm cáu giận của Phó Tinh từ phía sau truyền tới thể hiện rõ sự bức bối của cậu ta.

Bị người phát hiện Dạ Tịch không những không thu liễm mà càng tự nhiên cười thêm mấy cái, thêm dầu vào lửa:

- Cười sự ngu ngốc của cậu.

- Tôi không ngu ngốc.

- Vậy thì nghĩ cách đối phó với anh ta đi.

Bàn về không sợ chết, cô đứng thứ hai tuyệt không ai dám đứng thứ nhất.

- Hừ.

Bị nói trúng chỗ đau, Phó Tinh liền phát tính khí, hừ lạnh một tiếng rồi giơ tay giữ đầu Tạ học trưởng sát vào cửa sổ còn bản thân thì ngửa đầu dựa vào ghế xe nhắm mắt dưỡng thần.

Xe gập ghềnh đi trên con đường đất, cây lá xung quanh đã ngừng xôn xao từ khi nào, sự tĩnh lặng của màn đêm âm thầm bao trùm xuống.

Dưới sự lắc lư có quy luật của xe, bàn tay để trên đầu Tạ học trưởng của Phó Tinh dần dần trượt xuống, tiếng hít thở đều đều vang lên sau lưng Dạ Tịch.

Tạ học trưởng không có sự không chế lại khó hiểu không cọ qua mà giữ nguyên tư thế tiếp tục giấc mộng nhân sinh của mình.

Viên đá nho nhỏ có một lớp sơn dạ quang bên ngoài, giờ đây lại trở thành ánh sáng duy nhất trong xe, ánh sáng xanh nhạt rải trên tay cô những vòng tròn mơ hồ như khắc lên một loại ấn kí thất truyền nào đó.

Gió đêm mát lạnh.

Trời đêm như nhung.

* * *

Sáng sớm sương mù trải ra một tầng voan mỏng bao quanh cây cỏ hai bên.

Con đường phía trước mờ mịt không thấy rõ vật thể cách đó năm mét.

Đèn xe đã được sửa lại để có thể đi trong đêm tối nên chỉ có thể mù mờ chiếu xuyên qua một tầng mờ ảo.

Tạ học trưởng vừa vặn vẹo cái cổ đau nhức vừa nhè nhàng sờ vào cái u nhỏ trên đầu trong lòng nghĩ mãi không rõ hôm qua mình ngủ như thế nào mà ngã thành như vậy cũng không tỉnh.

Ánh mắt anh ta thông qua gương chiếu hậu trong xe nhìn xuống Dạ Tịch đang nhắm mắt ngủ ở đằng sau.

Sẽ không phải là cô đánh chứ?

Sáng sớm nay tỉnh dậy ở ghế sau anh ta còn hoảng hốt một phen tưởng rằng mình bị bắt đi nhưng nhìn lại thì chỉ là Dạ Tịch cùng anh ta đổi vị trí.

Một người chỉ hận không thể làm ổ trên giường ngủ cả ngày như cô vậy mà lại lái xe xuyên đêm đưa họ đi.

Đúng là kì quái.

Khoan đã, không phải họ còn đi cùng ba người đàn ông lực lưỡng với hai xe khác sao?

Câu trả lời anh ta nhận được lại là mấy người phụ nữ kia nổi loạn giết ba người kia rồi, còn phóng hỏa tự sát cho nên cô mới phải ngựa không ngừng vó đưa họ đi.

Còn lí do động tĩnh lớn như vậy mà họ cũng không biết có khả năng là nhiều ngày thần kinh căng thẳng nên ngủ quá say.

Cô dùng biểu cảm nghiêm túc lại nghiêm túc nói những lời này khiến anh ta không muốn tin cũng phải tin.

Nhưng cái đầu đau nhức cùng cục u không hiểu thấu xuất hiện trên đầu khiến anh ta có một suy đoán to gan.

Mấy người phụ nữ kia không nổi loạn mà ba gã đàn ông cũng không bị giết mà chỉ đơn giản là cô cướp súng của họ rồi vì ngại phiền phức liền chạy trốn.

Mà mấy người Tạ học trưởng thì tay chân lóng ngóng, sẽ không theo kịp tiến độ hành động của cô nên cô dứt khoát đánh ngất tất cả, bỏ vào trong xe, chờ thời lên đường.

Đừng trách anh ta cả nghĩ, nhìn thấy ba khẩu súng lục tùy tiện vứt trên đầu xe thì ai cũng nghĩ như anh ta thôi.

- Nhìn gì thế?

Đương suy nghĩ mông lung thì bên tai Tạ học trưởng chợt vang lên một thanh âm âm trầm khiến anh ta giật mình trật tay lái suýt chút nữa thì đâm vào gốc cây ven đường.

- Cậu bị điên hả? Trêu tôi làm quỷ gì?

Tạ học trưởng quay sang nhỏ giọng mắng Triệu Vũ ngồi ở ghế lái phụ.

- Không phải tôi nhắc anh chú ý sao? Tôi làm gì rồi? - Triệu Vũ nhún vai nhìn vào làn sương mù.

- Tôi nói này..

Tạ học trưởng thấy Triệu Vũ tỉnh ngủ rồi thì hạ thấp âm thanh đem suy nghĩ của mình nói ra.

- Cũng không phải không có khả năng.

- Hợp lí mà đúng không.

Mặc dù Dạ Tịch có thể một địch ba nhưng mấy người phụ nữ kia càng nhìn càng kì quái.

Nói không chừng mấy người đó mới là trùm cuối.

- Nhưng tôi không bị sưng đầu, cũng không đau cổ, chỉ nhức đầu.

Triệu chứng này càng giống như uống thuốc ngủ quá liều.

- Thuốc ngủ?

- Cũng có thể là thuốc mê.

- Vậy thì càng chứng tỏ mấy người phụ nữ kia có vấn đề.

- Có vấn đề thì cũng qua rồi.

- Ừ, đều qua rồi.

Không biết nghĩ tới cái gì Tạ học trưởng thở dài một hơi rồi tập trung vào con đường phía trước.

Lần này đến lượt Triệu Vũ đưa mắt nhìn lướt qua hàng ghế sau.

Không nhìn thì thôi, nhìn rồi chỉ thấy vạn tiễn xuyên tâm.

Trần Nguyên thì an tâm đến nỗi không chỉ dựa vai Chu Văn mà gác cả tay cả chân, như gấu Koala ôm lấy Chu Văn như cái gối ôm, hình ảnh quá cay mắt vẫn không nên nói tiếp thì hơn.

Nhìn tới bên cạnh họ chỉ càng khiến Triệu Vũ khóc ròng trong lòng.

Dạ Tịch ngồi ngoài cùng, hai tay đan chéo đặt trên đùi, chân trái gác lên chân phải, không giận tự uy, khí thế lão đại làm chủ một phương trời thế giới ngầm lộ rõ như ban ngày.

Mà bên cạnh cô, một thiếu niên tinh thuần, xinh đẹp như một bông bạch liên âm thầm nở rộ, quần áo đơn giản mặc trên người cậu ta lại như phát ra hào quang, vô ý nâng cao chất lượng, chứng minh câu lụa đẹp vì người không phải nói suông.

Mái tóc đen rũ xuống khiến Phó Tinh bớt đi mấy phần lãnh đạm, thêm mấy phần mềm mại, thêm vào nhan sắc đẹp trai nghịch thiên của cậu ta có thể khiến bất kì ai động tâm tư.

Thiếu niên dựa trên vai cô gái, an nhiên mà ngủ, hình ảnh tốt đẹp như trong một kiệt tác nghệ thuật của vị họa sĩ đại tài.

Nhưng mà..

hình ảnh này hình như hơi ngược thì phải.

- Nhìn đủ sao?

Thanh âm thanh lãnh của cô gái đột ngột vang lên khiến Triệu Vũ giật mình.

- Tôi nói này, Triệu Vũ, lái xe giúp tôi một chút, cổ hơi mỏi.

Tạ học trưởng thấy Triệu Vũ lâm vào thế khó thì lên tiếng giải vây thay cậu ta.

- Được..

Cẩn thận!

Triệu Vũ vốn muốn quay sang cho Tạ học trưởng một ánh mắt cảm kích thì lại thấy cái cây ở góc phải phía trước xe rung lắc rất kì quái.

Lời của anh ta chưa dứt thì một thanh âm đinh tai nhức óc vang lên, cái cây ầm ầm đổ sập xuống, dù Tạ học trưởng đã kịp thời đạp phanh và Triệu Vũ cũng vội vã nhào tới hỗ trợ anh ta đánh tay lái nhưng chiếc xe vẫn bị sóng xung kích đánh lệch hướng, đập vào mấy gốc cây bên đường, có cây khá nhỏ không chịu được va chạm mà gãy rạp.

Cú va đập rất mạnh, cửa kính vỡ nát bắn ra tứ phía, găm cả lên thân cây bên cạnh, mảnh thủy tinh sắc bén cắt qua da thịt, máu tươi nhiễm đỏ, mùi hương tanh ngọt phiêu tán.

Tại nơi mọi người không nhìn thấy, có một vòng hào quang sáng lên rồi lụi tắt, tất cả xảy ra rất nhanh, tựa như chỉ qua một cái chớp mắt.

Người trong xe đều cảm thấy huyết dịch chảy ngược hết cả, ai nấy đều nghiêng nghiêng ngả ngả ôm đầu kêu rên, duy chỉ có Dạ Tịch vẫn như cũ trấn định đỡ lấy đầu Phó Tinh, che chắn cho cậu ta tránh khỏi chấn thương não.

Thủy tinh vụn vạch trên mặt cô một đường máu rất mảnh, sắc đỏ chói mắt từ đó chậm rãi rỉ ra, không những không khiến cô chật vật mà ngược lại càng khiến gương mặt thanh tú của cô thêm mấy phần yêu dã mị hoặc.

Phó Tinh bị cô ôm trong lòng, bên tai là tiếng tim đập trầm ổn của cô, đáy lòng không hiểu thấu lại bình ổn lạ kì.

Cậu ta hẳn nên hoang mang, kinh sợ trước biến cố, nếu không chí ít cũng là hoảng hốt mới phải nhưng cậu ta không có, cái gì cũng không có, thậm chí hơi thở cũng không gấp hơn bình thường bao nhiêu.

Phó Tinh không hiểu thấu ngẩng đầu lại đột ngột đối diện với vệt máu từ vết thương trên má cô.

Cậu ta luống cuống đẩy Dạ Tịch ra, ngồi thẳng người dậy:

- Cô không sao chứ?

- Tôi có thể làm sao? - Cô vẫn như thế, dùng giọng điệu như người ngoài cuộc đáp lại.

- Mặt cô bị thương.

- Cái này cũng tính là bị thương? - Dạ Tịch chọc chọc vết thương trên mặt.

Chảy có chút máu mà thôi, cũng không phải sắp chết, hoảng thế làm gì? Con gái không cần vì chút chuyện này mà hoảng.

- Cô..

- Suỵt.

Dạ Tịch đột nhiên giơ tay chặn miệng Phó Tinh lại, ánh mắt sắc bén nhìn vào màn sương mù mờ mịt phía trước.

Chu Văn cũng rất nhạy bén nhận ra điểm bất thường, một bên áp chế Trần Nguyên đang rầu rĩ kêu đau một bên gõ gõ lưng ghế để Triệu Vũ và Tạ học trưởng phía trên chú ý động tĩnh xung quanh.

Tĩnh lặng như vong.

Không gian im ắng không có bất kì thanh âm nào đến mức nếu là tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

Sự im lặng vô tình tạo nên áp lực khổng lồ, đè nén đến vặn vẹo, ép người ta không thở nổi.

Cảm giác nơm nớp chờ đợi một thứ không biết là tốt hay xấu thậm chí có tồn tại hay không thực khiến người ta muốn phát điên.

Hú..

Ngay khi Dạ Tịch sắp mất kiên nhẫn mở cửa xông ra thì từ góc đông nam chợt vang lên thanh âm phát động công kích.

Ngay lập tức trong vô tận yên vụ xuất hiện vô số cặp mắt đỏ rực như những đốm lửa lơ lửng, tiếng gầm gừ từ bốn phương tám hướng truyền tới vây hãm chiếc xe nhỏ bé của họ ở trong.

Không để mọi người kịp phản ứng, đôi mắt đỏ lòm lao ra khỏi đám sương mù trắng xóa, để lộ một thân hình thon dài hữu lực, bộ lông xám trắng trải trên người con vật càng làm nổi bật khí thế quân lâm thiên hạ của nó.

Con sói dẫn đầu phi thân lên xe, sau lưng nó là một bầy hơn ba mươi con sói cùng xông lên tấn công, khởi đầu một bữa tiệc đẫm máu xa hoa.

Người ta từng đồn đại rằng ngoại ô thành phố K có một khu rừng trước đây từng là nơi sinh sống của loài sói xám hiếm thấy.

Chúng thường sinh sống và săn mồi theo bầy đàn.

Hung ác và khát máu là hai tính từ người ta thường dùng để chỉ loài sói này.

Nhưng đó vẫn luôn chỉ là lời đồn đại, chưa từng có ai thực sự nhìn thấy chúng.

Hiện tại chúng đã xuất hiện, trong một hình hài hoàn chỉnh, với bản tính cường hãn như trong truyền thuyết.

Nếu là ngày thường có lẽ Tạ học trưởng sẽ vui mừng vì phát kiến lịch sử của mình.

Nhưng hiện tại là mạt thế, trong hoàn cảnh chúng muốn ngươi chết ta sống với anh ta, Tạ học trưởng tuyệt nhiên không thể vui mừng nổi.

Kính xe đã bị nghiền nát, trước mặt mở ra một khoảng trống lớn, ba, bốn con sói liền theo đó luồn vào.

Hai mắt chúng đỏ ngầu như nhỏ ra máu, mấy cái miệng như chậu máu mở rộng hòng táp lấy một miếng thịt trên người Tạ học trưởng và Triệu Vũ.

Tạ học trưởng kịp thời nghiêng sang bên trái khiến con sói cắn hụt, cả người mất điểm tựa ngã sấp xuống người anh ta.

Nhưng không để anh ta kịp thở dốc, tiếng phá gió đã vút qua bên tai, một cái miệng hôi thối khác vừa vặn lướt qua anh ta trong khoảnh khắc anh ta nghiêng người ngã dựa vào cửa xe.

May mắn anh ta cúi vừa đủ thấp hơn chỗ kính vỡ khiến cho con sói bên người không cắn trúng nếu không tuyệt đối trên đầu anh ta đã mất một mảng.

Tấn công hụt cũng sẽ không khiến chúng chậm lại thế công, cả hai con sói đang tấn công anh ta đều nhất loạt ngẩng lên chuẩn bị cho đợt công kích mới.

Lần này ở khoảng cách rất gần, hai phía đôi công, thế gọng kìm được hình thành.

Tạ học trưởng rõ ràng giờ khắc này không ai có thể giúp anh ta trừ chính mình cho nên mặc cho đau đớn kinh người anh ta vẫn nắm chặt mảnh thủy tinh găm trên tay lúc trước mạnh mẽ rút ra, bàn tay bị mảnh thủy tinh cứa qua không biết đau đớn xông thẳng vào miệng con sói đang đè lên anh ta, quyết tuyệt đâm xuống.

Sau đó không thể để bản thân nghỉ ngơi, dùng bàn tay dính đầy huyết dịch tanh ngòm tung một cú đấm toàn lực vào mắt con sói sau lưng khiến nó choáng váng đầu óc, đình chỉ động tác ngã vật ra đất.

Mảnh thủy tinh sắc bén đâm xuyên qua hàm trên con sói, máu xanh chảy xuống, mùi hương ghê tởm của xác sống bốc lên khiến Tạ học trưởng mặt mũi trắng bệch.

Zombie? Đám sói này nhiễm virut zombie rồi!

- Đừng để bị cắn trúng, chúng nhiễm virut.

Lời nói sau đó của Dạ Tịch đã chứng thực suy nghĩ của anh ta.

Đám sói này quả thực nhiễm virut rồi.

May mắn, vừa rồi anh ta chưa bị cắn trúng.

Nhưng cái may mắn ấy chưa kịp lướt qua thì cảm giác nguy cơ đã khiến Tạ học trưởng lạnh gáy, con sói bị đâm trúng tru tréo một tiếng thê lương rồi như điên dại xông tới.

Mảnh thủy tinh vẫn cắm trong cái miệng toàn máu xanh của nó, đôi mắt nó sung huyết đỏ rực, dường như Tạ học trưởng còn nhìn thấy cả sự tàn độc, hung tợn trong ấy.

Đồng thời lúc này con sói sau lưng cũng xông tới, không cho anh ta bất kì đường sống nào.

Ngay tại thời điểm Tạ học trưởng muốn cá chết lưới rách với hai con súc sinh này thì một tiếng nổ vang lên.

Con sói lại lần nữa ngã vật xuống đùi anh ta nhưng lần này nó không còn động đậy được nữa.

Máu tanh trải ra, xanh sẫm tanh hôi.

Phụt.

Ngay lập tức một phát súng nữa được bồi thêm vào, con sói giương nanh múa vuốt sau lưng anh ta giữa trán mở ra một lỗ máu, biểu tình hung dữ dừng lại, nó giương đôi mắt căm hận thấu xương nhìn chằm chằm họng súng đen ngòm vừa chỉ vào mình trước khi ngã xuống như để khắc sâu hình ảnh kẻ đã khiến mình về chầu trời.

Tạ học trưởng ôm ngực thở dốc một hơi, bàn tay run rẩy cố dùng sức đẩy con sói đã chết trên người mình xuống sàn xe.

- Cầm lấy.

- Sau khi giúp anh ta giải quyết nguy cơ trước mắt Dạ Tịch liền ném khẩu súng trong tay cho anh ta, còn bản thân tiếp tục cầm lấy chủy thủ cản lại công kích của đàn sói.

Tạ học trưởng biết giờ này không phải lúc để đa sầu đa cảm.

Quan trọng nhất là sống sót, sống sót rồi cái gì cũng có thể, chết rồi thì cái gì cũng không có.