Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Thật Uy Vũ!

Chương 72: TGT4: Tình Yêu Giữa Người Và Ma Cà Rồng (19) [ Trở Về Tìm Lại Thân Thế ]




Trãi qua vài canh giờ di chuyển cuối cùng đoàn huyết tộc cũng đã đến nơi, bọn họ bây giờ là đang được hướng dẫn dựng liều trại chuẩn bị nghỉ ngơi.

Nhược Vũ nâng tầm mắt tìm kiếm một vòng đã phát hiện ra Alwar đang chuẩn bị liều trại, Tuệ Hân đứng bên cạnh nhìn hắn ta ánh mắt hiện rõ thù hận.

Hazz nam nữ chủ trong một thế giới xem nhau là kẻ thù thì sao nhỉ? Thật tò mò...

Ngọn lửa được nhóm lên bập bùng ánh đỏ, liều trại mọi người đã chuẩn bị xong,Nhược Vũ xoay người nhìn đến Khiết Hạ ngốc nghếch vẫn còn cặm cuội tìm cách dựng liều cô chỉ đành xoa xoa trán tự mình làm.

Khiết Hạ nhìn thấy Nhược Vũ đột nhiên ngồi xuống giật mình ngã ra phía sau, một lúc sau hồi thần mau chóng nói. " Điện hạ cái này tớ làm được rồi, cậu đi vòng vòng một lúc sẽ xong."

Nhược Vũ chỉ vào đóng hỗn loại do Khiết Hạ bày ra thẳng thừng hỏi. " Cô có chắc một lúc sẽ xong?"

Khiết Hạ bị câu hỏi làm cho ngại ngùng chỉ có thể gãi bên má.

Đêm khuya, trong khu rừng truyền đến những tiếng động lạ Nhược Vũ bị đánh thức,trong liều cô nhìn sang Khiết Hạ bộ dạng ngủ đá chăn còn đè chân vào cổ cô,Nhược Vũ đẩy chân Khiết Hạ ra mau chóng đi ra bên ngoài.

Trong màn đêm Nhược Vũ theo âm thanh lạ đi đến con suối, nơi xa bóng dáng Alwar thì thầm trò chuyện cùng nam nhân mặc áo choàng đen bí ẩn được tán cây cổ thụ che chắn khiến tầm mắt cô không nhìn rõ dung mạo hắn ta.

Alwar nhìn nam nhân xa lạ lạnh nhạt nói. "Kế hoạch chuẩn bị tới đâu rồi?"

Nam nhân áo choàng đen đáp." Khà Khà, đã chuẩn bị xong. Chậc Chậc ai ngờ được hậu duệ huyết tộc lại liên thủ với tộc người soái nhầm giết chết nữ vương đời tiếp theo chứ?"

Alwar đen mặt nắm lấy cổ áo nam nhân áo choàng đen đe dọa." Tốt nhất ngươi đừng quên thỏa thuận, chuyện của ta cũng không đến lượt ngươi xen vào."

Nam nhân áo choàng đen gỡ tay Alwar khỏi cổ áo ngã ngớn đáp." Ai ai cũng nói huyết tộc cao quý nho nhã, người sói thô thiển cơ chứ? Nhìn công tử Alwar con trai hầu tước trước mặt quả thật mở mang tầm mắt."

Alwar thẹn quá hóa giận sử dụng năng lực của hắn đánh về phía nam nhân áo choàng, nam nhân áo choàng cũng nhanh nhẹn né tránh khỏi đòn tấm công cười cợt. " Khà khà,xem ra nước thánh của tiểu nữ vương còn tác dụng đến cả ta đánh còn không trúng, thôi công tử Alwar cứ từ từ chơi, ta phải về chuẩn bị đại sự đây."

Nhìn nam nhân áo choàng mau chóng di chuyển về nơi xa xa, Alwar ánh mắt hiện lên tia chết chóc, hắn điên tiết nâng cánh tay nắm chặt thành đấm đấm về hướng cây cổ thụ đối diện.

Cây cổ thụ xuất hiện môt lỗ hỏng đủ biết lực đạo Alwar xử dụng mạnh đến cở nào,Nhược Vũ từ bao giờ xuất hiện trên tán cây gần đó im lặng mỉm cười.

Xem ra trời không giúp ngươi rồi Alwar!

Buổi tối ngày hôm sau, huyết tộc sau một buổi sáng vui chơi tinh thần trở nên sảng khoái,bọn họ bây giờ trên mình khoác lấy bộ quần áo do học viện cung cấp chuẩn bị đi săn.

Từng nhóm,từng nhóm chia nhau ra tiến vào trong khu rừng, cánh rừng hôm nay im lặng đến đáng sợ, Nhược Vũ chuẩn bị đi vào bên trong lại bị Khiết Hạ kéo chặt áo không buông nói. " Điện hạ tớ có thể đi cùng không? Tớ hứa chắc chắc sẽ không làm cậu vướng chân đâu, tớ..."

Nhược Vũ không lạnh không nhạt đáp lời." Không."

Nói xong Nhược Vũ xoay người di chuyển thật nhanh, cô bỏ lại Khiết Hạ vẫn còn ngốc nghếch đứng đó nhìn theo.

Nhược Vũ cẩn thận di chuyển theo từng cây cổ thụ có kí hiệu lạ, đi một lúc khu rừng đến bãi đá khả nghi, bỗng dưng xung quanh xuất hiện nhiều tiếng bước chân nặng nề, đám người nấp sau từng tảng đá mau chóng xuất hiện.

Một người trong số đó cười khoái chí giọng nói có phần chói tai. " Khà khà tiểu huyết tộc lại đi vào địa bàn của ông đây, đem ngươi lột da treo lên trước địa bàn của bọn huyết tộc kia thì sao nhỉ?"

Một tên khác tiếp lời. " Khoan đã, nhìn dáng vẻ của nó không tệ, đem về vui vẻ một lúc rồi giết."

Nhược Vũ lười nói nhiều với mấy tên lâu la này trực tiếp dùng khăn lụa cầm dao bạc cứa cổ hắn ta, trước đó cô chuẩn bị cho Lăng Ngôn Nguyệt nhưng chưa có cơ hội đưa, xem ra bây giờ chính cô lại cần.

Nhìn thấy một tên bị dao bạc cứa tiêu tán, đám người sói ý thức được không nên đùa giỡn với tiểu huyết tộc trước mặt, bọn chúng chưa kịp nghĩ ngợi gì lại tiếp đợt tấn công tiếp theo từ Nhược Vũ.