Xuyên Nhanh: Nữ Vương Trở Lại

Chương 164




Việc điều khiển nửa cơ thể đối với Tang Họa cũng không phải là quá khó, đó là trong trường hợp nửa cơ thể kia không chống đối như thế này.

"Buông tay!"

"Không buông!" Di Giai bám chặt lấy vách đá trong hang động, quyết không để tên đoạt xá kia muốn gì làm nấy.

Tang Họa cười lạnh:"Ngươi đừng tưởng ta không dám chặt đi cánh tay phải. Dù sao đây cũng không phải cơ thể ta."

"Vậy ngươi mau chặt! Chặt luôn chân phải nữa! Để ta xem ngươi mang cơ thể tàn phế này đi trả thù thế nào!"

Tang Họa nhíu mày. Đã thử nhiều lần, tại sao hắn lại không thể hấp thụ linh hồn ngang bướng này?

Thấy cứng không dùng được, hắn liền mềm đi:"Đợi ra ngoài ta sẽ lấy cơ thể khác, trả cơ thể này cho ngươi."

"Không được! Ngươi không thể làm liên lụy người vô tội!"

Tang Họa lập tức phát cáu:"Ngươi lo nhiều thế làm gì? Mau buông tay!"

Di Giai dùng chân phải đá chân trái khuỵu xuống:"Đừng hòng mang cơ thể ta ra ngoài gây họa!" dù không biết tên này là ai nhưng tự giấu mình vào vũ khí rồi đoạt xá người khác hẳn cũng không phải loại người tốt đẹp gì!

'Bụp'

Đột nhiên cả hang động im lìm như chết.

Tay trái Di Giai đang bóp lấy ngực trái cô, dù không phải cơ thể mình nhưng quả thật đã đánh mạnh vào thị giác. Tang Họa trầm giọng uy hiếp:"Buông tay! Nếu không ta sẽ bóp đến ngực phải."

"..." Di Giai đờ đẫn, tay phải buông thõng xuống.

Tang Họa nghi hoặc "ê" mấy tiếng nhưng không có hồi đáp, Di Giai đã shock đến ngất đi rồi. Hắn đỏ mặt chửi thầm một tiếng, ngoan ngoãn nghe lời từ đầu thì đâu cần làm vậy. Di Giai ngất đi, lúc này Tang Họa đã giành được quyền điều khiển cả cơ thể, khoan khoái đi ra khỏi hang động. Rõ ràng trời rất lạnh, nhưng không hiểu sao tay hắn lại nóng ran.

Sau khi ra khỏi hang, việc đầu tiên hắn làm là thử sức mạnh của mình.

Ầmmmmmm...!!

Cả hang động sụp xuống, nhưng chính cổ họng hắn cũng ngòn ngọt.

Tang Họa nhíu mày, cơ thể này quá yếu ớt, không thể chịu được lực lượng của hắn.

Khi Di Giai tỉnh lại thì thấy mình đang ăn cơm trong 1 khách điếm. Thấy tay phải đang gắp thức ăn chợt khựng lại, Tang Họa biết rắc rối lại sắp bắt đầu. Quả nhiên Di Giai lập tức xoay chiếc đũa đâm vào tay trái mình.

Tang Họa rụt tay lại, cây đũa ghim sâu vào mặt bàn:"Ngươi điên à? Đây là tay ngươi đấy!"

"Tay ta sao lại bóp ngực ta?"

"..."

Tang Họa hít một hơi, lạnh mặt đe dọa:"Nếu ngươi còn không nghe lời, ta sẽ còn bóp!"

Tay phải nắm chặt vang lên mấy tiếng răng rắc, khi Tang Họa tưởng rằng cô chuẩn bị tự phế tay trái mình thì Di Giai chợt nhẹ giọng:"Được thôi."

"?" Tang Họa bất ngờ xen lẫn nghi hoặc

"Nhưng ngươi phải hoàn thành việc của ta trước đã. Sau đó muốn làm gì tùy ý ngươi."

"Ngươi muốn gì?"

"Ta muốn sưu tầm các loại bảo vật, thần khí."

"Ồ? Ngươi cũng biết chọn đồ để sưu tầm quá nhỉ?" hắn liếc qua cây cung vàng đặt tên bàn, tủm tỉm cười:"Cái thứ đen xì biết nói kia cũng là bảo bối ngươi tìm được sao?"

"Đúng vậy." Di Giai mặt không đổi sắc nói dối:"Thế nào? Ngươi có chấp nhận không?"

"Thực ra cũng không có gì là không được... Hơn nữa còn rất tiện..."

"Sao?"

"Mấy tên ta muốn diệt trong tay cũng có không ít bảo bối đâu. Nếu ngươi ngoan ngoãn, nói không chừng ta liền cho ngươi vài cái."

"Ngươi muốn giết ai?"

"Lúc đó sẽ biết." Tang Họa ngưng một lát, đột nhiên cười nói:"Ta đói rồi."

Di Giai sửng sốt, không hiểu ý hắn.

"Ta thuận tay phải." hắn nói thêm

"Nhưng ta không cảm thấy đói."

"Ta đói."

"Ta không..."

"Bảo vật."

"..."

Tay phải gắp một miếng thịt run rẩy đưa lên. Trong lòng Tang Họa đột nhiên thỏa mãn, cuối cùng những ngày tháng yên ổn đã trở lại rồi...

...

...

...

"Ngươi cũng cảm giác được phải không?"

"..." Di Giai gật đầu.

Cơ thể này muốn đi vệ sinh!

Đây cũng là một vấn đề lớn cần thống nhất, Tang Họa thề hứa hắn sẽ phong bế mọi giác quan để Di Giai giải quyết phần còn lại, Di Giai túng quẫn, mẹ nó giờ đi đâu cũng cảm giác có người đang nhìn!

Tang Họa đã nói là làm, hắn tự khóa mình nằm gọn trong cơ thể Di Giai, không hề tranh quyền điều khiển nửa cơ thể. Vốn dĩ đang tĩnh tâm chợt có một sợi tơ mỏng không biết từ đâu tới quệt vào má hắn, hắn nhíu mày cầm lấy, chợt một loạt ký ức của cơ thể này tự tràn vào đầu.

Hắn ngẩn người trong chốc lát rồi buông sợi tơ kia ra, cụp mắt cười nhạt. Thế giới thật nhỏ bé, vậy mà đây lại là đệ tử của Sắc Môn Giáo. Đứa nhóc này ở trong đó nhát gan như vậy mà đối với hắn lại ngang bướng đến thế, cũng không biết cái cơ thể tàn này có gì đáng để liều mạng.

Di Giai giải quyết nỗi buồn xong liền trở về phòng, vừa muốn uống chén trà cho bớt căng thẳng thì bỗng nhiên tay trái mất kiểm soát, vươn lên bóp cổ cô.

"Ngươi lại phát điên cái gì?" Di Giai thật sự mệt mỏi!

"Nói. Ngươi là ai?"

"Ta là ai?"

"Thứ đen xì kia gọi ngươi là Di Giai, cơ thể này tên là Thuần Mộng."

"Đó là tên khác của ta!"

"Người trong Sắc Môn Giáo đi không đổi tên ngồi không đổi họ, ngươi còn nói dối?"

Di Giai giật mình, hắn rốt cuộc đã biết những gì? Chung cơ thể quả thật có quá nhiều bất tiện, ngộ nhỡ hắn biết về tổ chức thì sao?

"Ta là ai quan trọng sao?" Di Giai đột nhiên đổi giọng, lạnh lùng nói:"Chúng ta đã thỏa thuận rồi."

Tang Họa nhếch môi vuốt nhẹ cổ cô:"Quả nhiên rất to gan, ngươi cũng giống ta. Là kẻ đoạt xá. Có tư cách gì cùng bàn điều kiện với ta?"

"Bằng việc ta đến trước, và ngươi cũng không thể hấp thụ ta." Di Giai cầm cổ tay trái ném đi, bước tới trước gương, trong gương phản chiếu khuôn mặt cô, mỗi bên là một biểu cảm, nhìn chung có phần quái dị: "Đến giờ ngươi vẫn không rời khỏi cơ thể tàn tạ này của ta, không phải là không thể cướp cơ thể nào khác đấy chứ?"

----------------------------------------------

Hết dịch rồi nên lại bận, cũng lâu ra truyện chứ không 2 ngày một chương như xưa nữa. Để thêm động lực viết và cũng để độc giả có quyền chủ động hơn chứ không phải bị động "đợi mòn mỏi" nữa thì Tiểu Kiều quyết định thế này:

Từ giờ cứ chương gần nhất được 100 bình chọn thì sẽ lập tức ra chương sau. Nếu không đủ thì Tiểu Kiều vẫn sẽ ra thời gian hên xui nhé.