Xuyên Nhanh: Nữ Vương Trở Lại

Chương 185: Nhiệm vụ 14: Vua zombie




Di Giai nhớ rõ ràng rằng bản thân chỉ chớp mắt ngủ một giấc, như thế nào mà nhiệm vụ đã hoàn thành rồi? Nhìn bảng nhiệm vụ trước mắt, trên đầu cô toàn là dấu chấm hỏi. Lát sau nghe thấy có tiếng bước chân phía sau lưng, Di Giai giật mình quay lại, nhưng vừa thấy rõ là ai thì lập tức vui vẻ chạy về hướng đó.

"Tang Thanh, là ngươi à? Nhiệm vụ hình như bị lỗi rồi, ta còn chưa bắt đầu làm mà!"

"Ồ?" Tang Thanh nghe vậy chợt dừng chân, hơi nhướng mày:"Không nhớ gì sao?"

Di Giai cũng sững lại, hắn nói vậy là có ý gì?

Tang Thanh bước đến bên cạnh, đặt một ngón tay lên trán cô, nhẹ giọng:"Chịu đựng một chút, ta hồi phục trí nhớ cho nàng."

Không rõ hắn đã làm gì nhưng chỉ trong một khắc, hàng hoạt hình ảnh vụt qua đầu cô, Di Giai hoảng hốt lùi lại, kinh ngạc nhìn Tang Thanh, cơ thể hắn khẽ run, lùi lại mấy bước rồi phun ra một ngụm máu, tiếp đó máu không ngừng chảy ra từ mắt, tai và mũi hắn giống như không ngừng được.

"Ngươi làm gì vậy? Tại sao phải cưỡng ép phá giải phong ấn!" Di Giai sau một khắc ngẩn người thì tức giận chạy tới đỡ hắn ngồi xuống, lúc này sắc mặt hắn đã tái nhợt.

"Sergi..." Tang Thanh đưa tay lên xoa xoa má cô:"Ta không sao, đừng lo."

"Ai lo cho ngươi!" Di Giai dùng vạt áo trắng lau máu trên mặt hắn cho sạch sẽ. Bọn họ ngồi yên lặng trong bóng tối, Tang Thanh nằm trong lòng cô nhắm mắt nghỉ ngơi hồi lâu, bỗng nhiên nói:"Nếu thế giới sau ta không nhớ ra nàng, đừng giận."

"Ngươi ngoan ngoãn ngủ yên đi, nếu còn tìm cách nhớ lại, ta mới không tha cho ngươi."

Hắn cười khẽ:"Còn không phải sợ nàng bị thương sao?"

Ánh mắt Di Giai khẽ động, hắn biết khi vào làm nhiệm vụ cô sẽ mất hết sức mạnh, sợ cô gặp nguy hiểm nên mới cố gắng nhớ lại, ngăn bản thân làm hại cô. Hiện tại hắn lại phá phong ấn trí nhớ giúp cô, nhận phản phệ về mình, có lẽ là không chịu đựng được ánh mắt xa lạ của cô khi mất trí. Cũng may thời gian đã khá dài, phong ấn suy yếu, nếu cưỡng chế phá từ khi hai người vừa gặp lại, chắc hẳn hắn đã mất mạng, mà cô cũng không hoàn toàn vô sự như hiện giờ, tất nhiên hắn cũng biết điều đó.

"Chỉ là chảy chút máu thôi, nàng làm vẻ mặt gì thế?"

"..." Di Giai dùng ngón tay miết miết môi hắn, cánh môi mỏng hiện tại dính chút sắc đỏ của máu, nhan sắc càng thêm yêu nghiệt. Với nhan sắc này mà hắn chưa từng được người khác tỏ tình hay động tình sao? Mặc Minh mới bị hắn hôn một lần đã từng nghi ngờ giới tính của bản thân rồi. Đang suy nghĩ linh tinh, Tang Thanh đã ngậm lấy ngón tay cô, Di Giai nhìn hắn, hắn cười cười:"Trước kia ta từng chữa cho nàng bằng cách này. Hiện tại nhớ lại, tưởng rằng đã là mấy đời."

"Ừm." cô cụp mắt nghe hắn nói nhảm, nhớ lại gì đó bèn hỏi:"Ban đầu làm sao ngươi tìm được ta?"

"Silver nói."

"Cậu ấy..."

"Đừng nhắc đến hắn." Tang Thanh nhíu mày:"Ta không thể tha thứ cho hắn việc dám đưa nàng đến cung điện, không lẽ hắn đã hết nhẫn nại rồi?"

Cô chớp mắt nhìn Tang Thanh, sờ sờ mũi:"Silver làm vậy hẳn là đã có tính toán của riêng mình."

"Nàng lúc nào cũng nghĩ tốt về hắn."

Nhìn Tang Thanh đang nổi giận trong lòng, cô kìm không được bật cười:"Ngươi đang ghen ư?"

Tang Thanh yên lặng một lát, đột nhiên hỏi:"Lời trước đó nàng nói, có được tính không?"

"Lời nào cơ?"

"Thích ta."

Cô ngẩn ra, sau đó không nhịn được mà cười nghiêng ngả, Tang Thanh đáng yêu quá mà! Tại sao thấy hắn làm gì cô cũng thấy đáng yêu thế nhỉ?

"Trả lời ta." hắn nhíu nhíu mày, chuyện này thì có gì buồn cười cơ chứ?

"Sao có thể là thật được?" Di Giai lau nước mắt do cười quá nhiều nói. Sau đó đối diện với ánh mắt không thể tin của hắn, lên tiếng trêu chọc:"Nhưng ta rất vừa ý Tiểu Thanh của ngươi, nó rất ngoan ngoãn, chỉ là mỗi khi ta chạm liền khóc không ngừng."

"Di Giai!" Sắc mặt Tang Thanh từ trắng bệch đã chuyển sang đỏ bừng.

Đột nhiên vào lúc này, Tang Thanh trong lòng cô vụt biến mất, mà ngay sau đó cô cũng bị truyền tống đến thế giới tiếp theo mà không một tiếng báo trước, chắc hẳn mỗi khi làm nhiệm vụ xong sẽ có một khoảng thời gian cố định nghỉ ngơi, hết thời gian sẽ được tự động truyền tống đi tới thế giới tiếp theo.

Sau khi Di Giai mở mắt nhìn quanh thế giới này, lập tức phấn chấn.

Đây là một thế giới mạt thế, mà cô thì đang ngồi trên một chiếc ghế sofa mềm mại, bên dưới có rất nhiều zombie quỳ rạp dưới đất, miệng không ngừng rên rỉ. Điều này ý nghĩa là cô sẽ không còn là một kẻ trói gà không chặt nữa, chắc chắn bản thân cũng phải sở hữu năng lực kinh khủng gì đó chứ?

"Ưm..." Đột nhiên có một tiếng kêu nhỏ bên cạnh khiến cô giật mình nhìn sang, thì ra không phải chỉ có mình cô ngồi trên này, bên cạnh ghê cô ngồi còn một chiếc ghế khác cách hai bước chân, trên đó là một cô gái tầm tuổi cô, vừa mới mở mắt.

Tiêu Cự nhìn quanh, nhận ra đây là mạt thế thì cũng thoáng vui vẻ, nhưng khi trông thấy Di Giai ngồi bên cạnh thì không khỏi nghi hoặc:"Cô là?"

"Cô cũng là nhiệm vụ giả à?" Di Giai dựa vào ghế đánh giá người đối diện.

"A! Vậy cô..." Tiêu Cự trừng mắt, không hiểu tại sao bọn họ không đăng ký làm nhiệm vụ chung mà lại gặp nhau ở đây, liền mở bảng nhiệm vụ ra xem rốt cuộc là chuyện gì.

Di Giai cũng mở nhiệm vụ ra nhìn một chút.

Đại khái đây là mạt thế, cô và cô gái bên cạnh chính là đại boss zombie mang sứ mệnh hủy diệt hết loài người. Dù đứng đầu một đội quân lớn không biết sợ hãi như vậy, nhưng hai người cũng có điểm yếu, đó là sinh mạng bị dính liền, 1 người chết thì người kia cũng đi theo luôn. Mà trong hai người, lại chỉ 1 người có dị năng, người còn lại có thể giao tiếp với zombie. Người có dị năng lại tiếp tục có một yếu điểm chí mạng là chỉ cần bị thương, máu trong người dẽ chảy ra không có cách nào ngừng được, đại khái một khi bị thương thì rất dễ chết.