Xuyên Nhanh: Quyến Rũ Không Có Tội I

Quyển 9 - Chương 8: Ngươi đã đến rồi




Bối Nhi đứng trước cửa sổ, gió nhẹ truyền đến một mùi máu tươi, đó là người trong Vọng Tinh Các đang bị tra tấn.

Nàng mím môi, không nghĩ tới Mặc Vương sẽ sớm phát hiện Mặc Khí rời đi như vậy. Thì ra Mặc Vương vẫn luôn giám thị Mặc Khí, cũng không bởi vì Mặc Khí sống ở lãnh cung mà bỏ qua hắn.

Là lão các chủ đánh yểm hộ cho nàng, đây cũng là lý do vì sao nàng có thể bình bình an an dạy dỗ Mặc Khí bốn năm trời. Nàng đã không thèm nghĩ lão các chủ là vì nàng hay là vì một phần áy náy trong lòng kia, bởi vì người chết như đèn tắt.

Trước khi Mặc Vương tìm tới cửa, lão các chủ dùng hết chút sức lực cuối cùng bói cho nàng một quẻ.

Con đường phía trước rất mê mang, một niệm thành ma một niệm thành Phật.

Rồi sau đó nàng bị giam lỏng. Bị giam lỏng bên trong Vọng Tinh Các, ăn mặc chi phí đều bị cắt xén.

Bởi vì người thừa kế Vọng Tinh Các rất đặc biệt, Mặc Vương cũng không thể làm gì nàng. Cho nên chuyện Mặc Vương có thể làm chính là một bên ép hỏi nàng, một bên tìm kiếm các loại hài tử muốn tiến hành lễ rửa tội bằng nước thánh làm nàng suy bại trước thời gian. Nhưng hài tử thích hợp không phải dễ tìm như vậy, Mặc Vương đã không ngừng một lần lại một lần nổi trận lôi đình, nàng nghe thấy cung nhân ngoài cửa nhàn thoại để lộ ra chuyện Mặc Vương muốn tìm kiếm một gia tộc có thể xem tinh tượng để thay thế Vọng Tinh Các.

Hai ngày nàng đã bói toán một lần, toàn bộ thành đều dán đầy bức họa của Mặc Khí, tiền thưởng kếch xù. Cũng may nàng sớm có chuẩn bị, dạy Mặc Khí thuật dịch dung đơn giản, trên thực tế chính là cách hoá trang. Nàng yêu cầu Mặc Khí thời thời khắc khắc đều phải hóa trang, không thể dễ dàng bại lộ diện mạo chân thật của mình.

“Các chủ, vương sai ta đến hỏi ngài, ngài vẫn không nói sao?” Giọng nói lanh lảnh chói tai làm nàng nhíu mày, đưa lưng về phía người tới, nàng nhẹ giọng đáp: “Muốn ta nói cái gì?”

“Hài tử bị vứt bỏ kia, ngài biết hắn ở nơi nào hay không? Vương còn muốn biết, ngài có dạy dỗ hắn hay không? Dạy dỗ những cái gì?”

“Ta không biết hắn ở nơi nào. Còn việc dạy dỗ, ta dạy rất nhiều.”

“Ngài tội gì phải như vậy? Nếu sớm nói ra, ngài vẫn là các chủ Vọng Tinh Các, quốc sư của Mặc Quốc.”

“Ta không biết rốt cuộc vương thượng muốn ta nói cái gì, mỗi các chủ Vọng Tinh Các chỉ biết nguyện trung thành một vị vương, ta đã tìm được rồi.”

Phía sau tiếng bước chân dần dần đi xa, mỗi một ngày nàng đều bị dò hỏi chẳng phân biệt ngày đêm như vậy. May mà nàng cũng không ngủ, dù sao một canh giờ sau còn muốn đến hỏi một lần.

“Cộc cộc...”

“Muốn nói, ta đã nói... Bỏ đi, ngươi tiếp tục hỏi đi.” Trong giọng nói của Bối Nhi vô cùng mỏi mệt, thậm chí có vài phần suy yếu.

Hồi lâu, Bối Nhi cũng không nghe thấy người sau lưng nói một câu. Trong đầu chợt thoáng qua một suy nghĩ, nàng xoay người, cứng đờ tiến lên hai bước, vươn đôi tay ôm lấy hắn, dùng giọng nói chỉ có hai người mới nghe thấy được: “Ngô chủ, ngươi đã đến rồi.”

Mặc Khí tưởng nói rất nhiều điều, hắn muốn hỏi nàng vì sao muốn giúp hắn, hắn muốn hỏi nàng vì sao lại chọn hắn, hắn còn muốn hỏi nàng đã chịu ủy khuất sao...? Nhưng một bụng lời muốn nói lại miễn cưỡng nghẹn trở về, hắn cảm giác được Bối Nhi đã ngủ rồi.

Hai người còn vẫn duy trì tư thế ôm đứng thẳng nhưng Bối Nhi đã ngủ rồi, hắn thậm chí cảm giác được hô hấp nhè nhẹ của nàng và nước dãi không chịu khống chế chảy ra...

“Thật là...” Một bụng hỏa khí của hắn cứ như vậy bị dập tắt, thậm chí còn cười khổ không thôi. Đành phải bế Bối Nhi lên đi đến bên giường, nghe hô hấp của nàng, nhắm mắt lại.

Chờ đến Bối Nhi tỉnh lại, nàng nghe thấy Mặc Khí cách tấm rèm nửa trong suốt bóp tiếng giả giọng của nàng có lệ những cung nhân đó, Mặc Khí học giọng nàng giống vô cùng, chọc nàng nhịn không được cười khẽ.