[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công

Chương 50: Tình nhân của tổng tài bá đạo (15)




Bài đăng Weibo của Đường Cửu lập tức bùng nổ.

【 Trước kia luôn gọi thầm cậu ấy là Tiểu Diệp đệ đệ, nhưng giờ lại muốn gọi cậu ấy một tiếng ba ba 】

【 Sự ngầu lòi đột ngột xuất hiện này là sao?? Thì ra Tiểu Diệp tổng đáng yêu cũng có thể alpha thế ư?!】

【 Trực tiếp đứng ra trả lời luôn, bá đạo! Quả nhiên có năng lực có vốn liếng mới có sức mạnh, a a a đột nhiên bị kích phát năng lượng tích cực rồi!!】

【 Đang lo cho Bùi ca đến phát khóc, cảm ơn Tiểu Diệp tổng đã ra mặt!! Ngài là vị sếp tốt nhất trên đời này!!】

# Diệp Doanh quyết liệt đập tan tin đồn #

Bài đăng Weibo này của Đường Cửu được chia sẻ lại mấy vạn lần, bùng nổ hết nửa ngành giải trí, các blogger trước đó tung tin đồn nhảm đều biến thành rùa đen rụt đầu, một nửa quần chúng ăn dưa cảm thán Diệp tổng lợi hại còn một nửa thì gặm đường say sưa.

【 Quá ngọt a a a a!! Tiểu Diệp tổng dư sức bảo vệ chồng, tui muốn bay lên trời làm pháo hoa!!】

【 Tiểu Diệp tổng trong phim và gameshow rất đáng yêu dễ thương nhưng khi bênh vực Bùi ca thì lập tức biến thành tổng công!! Đây không phải tình yêu thì là gì! Các tỷ muội chèo thuyền đi a a a a!】

【 Chỉ khi hai người họ nhìn nhau mới lộ ra sự khác biệt thôi, tui có cảm giác đây là tình yêu đích thực, tỷ muội mau tới gọi tui dậy đi a a a 】

【 Dậy gì mà dậy, tỷ muội to gan này! Chỉ cần còn sống thì các CP tui đu đều là thật hết, Bùi Diệp xông lên cho tui!!!】

Hashtag Bùi Diệp rầm rộ xuất hiện, vô số fanfic ra lò, các fan vừa gặm đường vừa háo hức chờ mong Bùi Diệp đứng chung một khung hình lần nữa.

Cuối cùng "Tranh giành thiên hạ" mới ra rạp vào dịp Tết.

Tống Quả là sinh viên năm hai, fan cứng kiêm trưởng fanclub của Bùi Hàn, gần đây điên cuồng ủng hộ CP Bùi Diệp, chờ mãi phim mới chiếu, lập tức mua vé "Tranh giành thiên hạ" đi xem với tỷ muội Thụy Thụy cùng chung chí hướng.

"Tranh giành thiên hạ" là phim nam chủ có đề tài chiến tranh cổ đại, đề tài này vốn dĩ rất được khán giả nam ưa thích, kết quả đến rạp chiếu phim mới thấy hơn 70% là khán giả nữ.

Khi Tống Quả và Thụy Thụy xếp hàng lấy vé thì nghe anh chàng bên cạnh than thở với bạn mình: "Vé xem "Tranh giành thiên hạ" khó mua lắm, ba ngày trước tớ đã đặt vé trên mạng, cứ tưởng chắc ăn rồi, ai ngờ suýt nữa không giành được, sao phụ nữ thời nay thích xem phim chiến tranh thế nhỉ?"

Các cô gái chung quanh ăn ý liếc nhau rồi nở nụ cười bí hiểm.

Chỉ nhìn thôi cũng biết họ là fan CP Bùi Diệp!

Đến giờ chiếu, khán giả xếp hàng vào rạp. Phim mở màn trên nền nhạc hào hùng, khung cảnh bao la kỳ vĩ, tiết tấu chặt chẽ khiến người ta say mê, rất nhiều cô gái chỉ đơn thuần đến ngắm idol hoặc CP mình thích, kết quả lại bị tình tiết thu hút, cứ thế bị cuốn vào phim lúc nào chẳng hay.

Dù sao Thôi Tử Minh cũng là soái ca thành thục vừa có ngoại hình vừa có diễn xuất, vai Ngô Vương của hắn và vai Sở Vương của Bùi Hàn chính là kẻ tám lạng người nửa cân khiến các cô gái rung động không thôi, nhất thời chẳng biết mình nên theo bên nào. Sau khi chờ mòn mỏi thì nhân vật quan trọng thứ ba là Diệp Tinh Chu do Diệp Doanh đóng rốt cuộc cũng xuất hiện.

Giữa sông lờ mờ hiện ra một hòn đảo nhỏ, trên đảo khói sương bảng lảng hệt như chốn thần tiên. Ngô Tư Viễn xuống thuyền, một mình lẻ loi bước lên đảo rồi đi sâu vào rừng trúc mịt mù, cuối cùng thấy được một căn nhà nhỏ.

Trước nhà có một nam tử áo trắng đang khom lưng kéo nước, thời gian tựa như dừng lại vào khoảnh khắc đó.

Mặt mày tuấn tú như vẽ, đôi mắt trong trẻo sáng long lanh, lần đầu gặp sẽ ngỡ ngàng đến mức tim đập loạn, nhưng khi nhìn lại sẽ bị khí chất trầm tĩnh lạnh nhạt của đối phương làm cho tâm tình đột nhiên lắng xuống.

Tống Quả ôm tim nhìn không chớp mắt vào màn hình, gần như không thể tin nổi người trên đó là "Mạnh Phi" quen thuộc. Cô đã xem "Ám Hỏa" ba lần nên nhớ rất rõ hình tượng nhân vật, chính vì vậy lại càng không dám tin thiếu niên Mạnh Phi sôi nổi hoạt bát và mỹ nhân thanh lãnh trầm tĩnh lộ vẻ ốm yếu trước mắt này là cùng một người.

Sự khác biệt này...... thật sự quá lớn rồi!

Trong phim Ngô Tư Viễn cũng ngẩn ngơ như khán giả trong chốc lát, sau đó cung kính chắp tay nói: "Tại hạ Ngô Tư Viễn ngưỡng mộ đại danh Diệp tiên sinh đã lâu nên tới đây để thỉnh giáo!"

Diệp Tinh Chu chỉ nhìn hắn một cái rồi xách thùng nước vừa kéo lên: "Ta đã lánh đời nhiều năm, mời đại vương về đi."

Đương nhiên Ngô Tư Viễn sẽ không bị câu này làm nản chí, hắn nhanh chân đi vào sân giúp Diệp Tinh Chu đổ thùng nước vào lu sành trước nhà rồi cười hỏi: "Ta có thể biết lý do được không? Tiên sinh có tài như vậy mà lại sống ẩn dật ở nơi nhỏ bé xa xôi này, chẳng lẽ không thấy tiếc sao?"

"Trang Tử không phải cá thì làm sao biết niềm vui của cá được?" Diệp Tinh Chu cười nhạt, "Ta không thích huyên náo, nơi này cách xa trần thế, không ai quấy rầy, chẳng phải rất tốt sao?"

Ngô Tư Viễn nhìn thẳng vào mắt y: "Ta không tin đây là lời thật lòng của tiên sinh."

Ngón tay Diệp Tinh Chu khẽ run lên, lặng im không nói gì.

"Tiên sinh không muốn nói lý do thì ta sẽ không hỏi nữa." Ngô Tư Viễn nói, "Nhưng hôm nay thiên hạ đại loạn, chiến hỏa liên miên, dân chúng tổn hại nặng nề, chỉ có thống nhất bốn phương thì họ mới có thể sống yên ổn, không phải sao?"

Câu này tựa như đã đánh trúng tim Diệp Tinh Chu, y rũ mắt im lặng một lúc lâu nhưng vẫn nói: "Mời đại vương về đi."

Ngô Tư Viễn cũng không nhụt chí mà chắp tay nói: "Ngày khác sẽ trở lại gặp tiên sinh."

Sau khi hắn đi, Diệp Tinh Chu đứng lặng trong sân nhìn mây bay trên trời chẳng biết đang nghĩ gì. Tiếng chim hót vang lên, một con chim toàn thân xanh biếc bay vào sân, Diệp Tinh Chu giơ tay lên, con chim kia liền đậu xuống ngón tay y rồi thân mật dụi đầu vào lòng bàn tay.

Diệp Tinh Chu khẽ hỏi: "Ngươi nói xem ta có nên đi không?"

Con chim không hiểu y nói gì, chỉ nghiêng đầu ngây thơ nhìn y bằng đôi mắt như hai hạt đậu đen. Diệp Tinh Chu cười khẽ rồi buông tiếng thở dài: "Thôi vậy."

Y vung tay cho con chim kia bay đi rồi quay người vào nhà, vóc dáng mảnh mai biến mất sau cửa gỗ.

Cảnh đầu tiên của Diệp Tinh Chu chỉ dài hơn một phút nhưng để lại cho khán giả ấn tượng vô cùng sâu sắc.

"Đây là tiểu thần tiên nào vậy!!" Tống Quả cố nén kích động thì thào với Thụy Thụy bên cạnh. Thụy Thụy gật đầu lia lịa: "Cứ tưởng Tiểu Diệp tổng chỉ gắn liền với hình tượng hoạt bát đáng yêu, không ngờ còn có thể đóng vai mỹ nhân rung động lòng người nữa!! Đây là chàng trai bảo tàng đó a a a!!"

Sợ ảnh hưởng đến người khác nên hai cô gái không nói tiếp nữa mà kềm chế kích động tiếp tục xem phim. Quả nhiên Ngô Tư Viễn lại lên đảo thêm mấy chuyến, tính tình hắn khiêm tốn lễ độ lại thông minh khôn khéo, chưa từng đem những thứ tầm thường như vàng bạc châu báu cho Diệp Tinh Chu mà chỉ tặng y mấy chậu hoa gỗ hoặc sách cổ quý hiếm, thậm chí có lần còn đem cho Diệp Tinh Chu một con mèo trắng như tuyết.

"Trên đảo này quá tĩnh mịch." Ngô Tư Viễn cười nói, "Tiên sinh không thích náo nhiệt thì để con mèo này ở cùng tiên sinh cho đỡ buồn."

Diệp Tinh Chu ôm con mèo ngoan ngoãn kia, trong lòng thở dài một tiếng. Lần tiếp theo Ngô Tư Viễn lên đảo thì y đã thu xếp xong hành lý, theo Ngô Tư Viễn rời đảo đến nước Ngô.

"Hết tặng hoa lại tặng mèo, chiêu này sao thấy quen quen......" Tống Quả nói thầm trong lòng, đột nhiên giật mình, "Chẳng phải lúc trước bạn trai theo đuổi mình cũng thế sao!?"

Nghĩ vậy cô lập tức kích động hẳn lên, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm màn hình. Quả nhiên càng xem thì tình tiết càng lôi cuốn!

Sau khi Diệp Tinh Chu đến nước Ngô thì dốc hết sức lực, toàn tâm toàn ý bày mưu tính kế cho Ngô Tư Viễn, Ngô Tư Viễn cũng cực kỳ xem trọng y, đêm nào cũng đến phòng Diệp Tinh Chu đánh cờ tán gẫu!

Diệp Tinh Chu suy nghĩ quá nhiều nên ngã bệnh, Ngô Tư Viễn vội vàng mời danh y khắp thiên hạ, thấy y bệnh nặng không uống thuốc nổi thì tự mình cầm thìa đút cho y!

Diệp Tinh Chu là quân sư của quân Ngô nên phải ra chiến trường, thời khắc nguy cấp Ngô Tư Viễn ôm y lên lưng ngựa của mình rồi che chở y thoát khỏi vòng vây!!

"Tớ kích động quá a a a!!" Tống Quả túm chặt tay Thụy Thụy, "Mặc dù tớ là fan cứng của Bùi Diệp nhưng tự dưng thấy Thôi Ảnh đế và Tiểu Diệp tổng cũng rất có cảm giác CP a a a!"

"Không hổ là phim của Chu Nhạc Thủy, xưa nay không để người ta thất vọng bao giờ!" Thụy Thụy nuốt nước bọt nắm tay Tống Quả, "Tạm thời trèo tường cũng không sao, khóa kín cửa Ngô Diệp, chìa khoá tớ nuốt rồi!"

Các cô cứ tưởng đây là bộ phim đam mỹ trá hình, dựa theo tình tiết trước mắt thì Ngô Tư Viễn và Diệp Tinh Chu nhất định sẽ có một kết cục viên mãn, dù bề ngoài không yêu nhau nhưng cuối cùng Ngô Tư Viễn xưng bá thiên hạ, Diệp Tinh Chu ở cạnh làm mưu sĩ của hắn cả đời cũng xem như một kiểu happy ending.

Ai ngờ diễn biến tiếp theo đột nhiên quay ngoắt một trăm tám mươi độ, nước Sở có thực lực mạnh, Sở Khiên tâm cơ thâm trầm là đối thủ khó nhằn, Ngô Tư Viễn muốn đánh bại nước Sở nên chọn cách thành hôn với công chúa nước Ung để kéo đồng minh.

"Mấy ngày nay phải chuẩn bị cho hôn lễ nên chắc sẽ không có thời gian đến chỗ ngươi." Hôm nay Ngô Tư Viễn theo thường lệ đến chơi cờ với Diệp Tinh Chu, cười nói với y, "Lần nào ta cũng thua ngươi cả, Đan Thu chơi cờ giỏi hơn ta nhiều, sau này để nàng so tài với ngươi nhé."

Đan Thu là tên công chúa nước Ung.

Diệp Tinh Chu tỏ vẻ phục tùng cúi đầu, cạnh bàn cờ có trà nóng mới pha, khói trắng bốc lên che khuất ánh mắt y. Ngô Tư Viễn đang buồn bực vì sự im lặng của y thì Diệp Tinh Chu ngẩng đầu lên, bình tĩnh mỉm cười với hắn: "Được."

Tống Quả che miệng lại, không hiểu sao trong lòng đột nhiên chua xót khó chịu, nước mắt tự dưng ứa ra.

Hôn lễ của Ngô Vương và công chúa nước Ung được cử hành, cả nước hân hoan vui mừng, khắp nơi giăng đèn kết hoa. Khi đêm xuống chợt có một trận tuyết lớn, trong biệt viện ở phủ Ngô Vương, Diệp Tinh Chu khoác áo choàng trắng đứng lặng trong rừng trúc, từ xa nhìn lại sảnh chính treo đèn lồng đỏ chót. Một con mèo nhỏ chạy tới leo lên ngực Diệp Tinh Chu ủy khuất kêu một tiếng, Diệp Tinh Chu vuốt lưng nó hỏi khẽ: "Ngươi cũng thấy lạnh đúng không?"

Trong rạp tối om vang lên tiếng khóc thút thít của cô gái nào đó, Tống Quả siết chặt nắm đấm, vừa khóc vừa cắn răng nghiến lợi rủa xả: "Tra nam."

Sau khi nước Ngô và nước Ung liên minh thì lực lượng hùng hậu hơn hẳn, Sở Khiên biết cứ tiếp tục như vậy chắc chắn sẽ chiến bại, thế là bày kế cướp Diệp Tinh Chu khỏi Ngô Tư Viễn.

Khác với Ngô Tư Viễn chiêu hiền đãi sĩ, ôn hòa cung kính, thái độ của Sở Khiên đối với Diệp Tinh Chu ác liệt hơn nhiều, vô số lần cợt nhả trêu đùa y, đặc biệt là cảnh dùng quạt xếp cắt đứt đai lưng khiến khán giả mặt đỏ tim run, dù bịt miệng cũng không kìm được tiếng trầm trồ.

"Tớ hiểu rồi, quả nhiên Bùi Diệp mới là vương đạo! Phản ứng hóa học của Sở Vương và Chu Chu thật quá mạnh!" Thụy Thụy kích động cắn ngón tay, "Sở Khiên xấu tính thật nhưng tớ vẫn yêu!!"

"Tớ cũng vậy!!" Tống Quả thì thào, "Mặc dù bề ngoài Sở Khiên luôn làm khó Chu Chu nhưng vừa thấy người ta thổ huyết đã lập tức luống cuống, rõ ràng cũng quan tâm người ta lắm mà!!"

Các cô nhận xét không sai chút nào, thuộc tính ngạo kiều của Sở Khiên dần lộ ra, mỗi lần hắn đến gặp Diệp Tinh Chu đều cố ý chọc tức đối phương nhưng lại âm thầm dặn đầu bếp làm đồ ăn theo khẩu vị Diệp Tinh Chu, còn tìm kiếm thuốc chữa bệnh tim cho y khắp nơi. Những việc hắn làm Diệp Tinh Chu không hề hay biết, y chỉ một lòng nghĩ cách trốn về nước Ngô, rốt cuộc có một ngày qua mắt được thị vệ canh gác, khi sắp thoát khỏi phủ Sở Vương thì lại bị Sở Khiên tự tay bắt về.

"Ở lại đây khó khăn vậy sao?" Sở Vương xưa nay vốn cao ngạo giờ lại nghiến răng truy hỏi, trong mắt tràn đầy phẫn nộ và không cam lòng, "Ngô Tư Viễn đáng để ngươi nhớ thương vậy sao!?"

Diệp Tinh Chu bình tĩnh trả lời: "Ngô Vương là người ta đã thề sẽ trung thành cả đời."

Sở Khiên hung ác nhìn y chằm chằm, cuối cùng cười lạnh: "Ngươi không muốn theo ta thì cả đời cũng đừng mơ trở về bên cạnh hắn!"

Hắn hạ lệnh nhốt Diệp Tinh Chu trong phòng không được ra ngoài nửa bước. Diệp Tinh Chu cứ tưởng Sở Vương muốn giam lỏng mình, nhưng thật ra liên quân Ngô Ung đã đánh vào kinh đô nước Sở nên bên ngoài không còn yên ổn, Sở Khiên làm vậy là để bảo vệ y.

Đến thời khắc quyết định sinh tử tồn vong của nước Sở, Sở Khiên tự mình dẫn binh ra chiến trường gϊếŧ địch, Ngô Tư Viễn nhân cơ hội này tìm được chỗ nhốt Diệp Tinh Chu nên sai thủ hạ thân tín đi cứu y.

Mấy kẻ áo đen hạ gục thị vệ canh gác biệt viện rồi đưa tín vật của Ngô Tư Viễn cho Diệp Tinh Chu: "Ngô Vương sai thuộc hạ đến đón tiên sinh, tiên sinh mau theo chúng ta đi thôi!"

Diệp Tinh Chu nhìn quanh rồi hỏi: "Đại vương các ngươi đâu?"

"Vương hậu cũng theo vào thành, đại vương đang ở cùng vương hậu."

Diệp Tinh Chu gật đầu: "Để ta đi lấy vài thứ ——"

Bên ngoài truyền đến tiếng cảnh báo, kẻ áo đen kia vội nói: "Quân Sở tới rồi! Tiên sinh mau theo chúng ta đi!"

Tình hình cấp bách, Diệp Tinh Chu đành phải theo bọn hắn lên ngựa xông ra khỏi vương phủ. Trong thành chiến hỏa ngút trời, khói lửa tràn ngập khắp nơi, Diệp Tinh Chu vốn ốm yếu, ngồi trên ngựa xóc nảy hồi lâu cộng thêm hít phải bụi mù nên bắt đầu khó thở, rốt cuộc hai mắt tối sầm, ngã xuống từ trên lưng chiến mã đang phi nước đại.

"Diệp tiên sinh!" Kẻ áo đen kinh hãi, vội vàng ghìm ngựa quay lại rồi lao tới bên cạnh Diệp Tinh Chu đỡ y dậy, chỉ thấy sắc mặt y trắng bệch, mồ hôi lạnh đầm đìa, đang cố gắng hít thở một cách khó nhọc, lập tức hoảng sợ hỏi, "Diệp tiên sinh, ngài sao thế!?"

Diệp Tinh Chu phát bệnh tim.

Lúc y rời phủ định cầm theo thuốc chữa bệnh nhưng vì thời gian quá gấp nên đành thôi. Lúc này bệnh tái phát, ngoại trừ thuốc kia thì không có gì cứu được y.

Kẻ áo đen đang hoảng sợ thì đã thấy một bầy chiến mã từ trong khói lửa phía xa lao thẳng tới, dẫn đầu là một người mặc áo giáp bạc như chiến thần, khí thế uy mãnh bức người, kẻ áo đen lắp bắp gọi "Sở Vương", sau đó bị lưỡi kiếm lia tới cắt đứt cổ.

"Diệp Tinh Chu!" Sở Khiên nhảy xuống chiến mã lao tới bên cạnh Diệp Tinh Chu rồi cạy miệng y ra nhét mấy viên thuốc vào. Chính là đan dược trị bệnh tim kia.

Nhưng đáng tiếc đã quá muộn.

Diệp Tinh Chu cố sức mở mắt ra, vừa thấy hắn thì trên mặt rốt cuộc không còn lộ vẻ đối chọi gay gắt mà thều thào nói: "Ngươi...... mau chạy đi......"

"Ngươi đừng nói gì cả," Sở Khiên hoảng hốt ôm y lên, "Kiên trì thêm một lát, ta đưa ngươi về phủ chữa trị ——"

"Vô ích thôi." Diệp Tinh Chu đưa tay ngăn hắn lại, "Đi nhanh lên...... Ngươi...... không thắng được đâu......"

Gương mặt tuấn mỹ của Sở Khiên nhăn lại, nhìn y chằm chằm không chớp mắt.

"Người được Thiên gia lựa chọn nhất định sẽ thành bá chủ thiên hạ, ngươi không thắng nổi Ngô Vương đâu." Ánh mắt Diệp Tinh Chu rời rạc, lẩm bẩm nói, "Thiên gia không còn hậu duệ, rốt cuộc ta đã được giải thoát......"

Người đời đều nói Thiên gia là hậu duệ của thần, được trời ban cho khả năng dự đoán tương lai, địa vị vô cùng tôn quý, ngay cả vua một nước lớn cũng phải kính nể họ. Nhưng chỉ có người của Thiên gia mới hiểu thân phận này thống khổ và dằn vặt đến mức nào.

Họ đã được trao cho khả năng này thì phải gánh vác sứ mệnh của mình, lựa chọn người mình muốn trợ giúp. Khi đưa ra quyết định cũng đồng nghĩa với việc giơ đao chém xuống dân chúng vô tội của quốc gia khác, tàn nhẫn xâm chiếm lãnh thổ và sát hại thân nhân của họ.

Diệp Tinh Chu không muốn làm người gây ra phân tranh nên hai mươi mấy năm qua đã lựa chọn ẩn cư lánh đời, nhưng vẫn bị Ngô Tư Viễn tìm tới.

Chính vì Ngô Tư Viễn đã nói chỉ có thống nhất bốn phương thì dân chúng mới được sống yên ổn nên y mới quyết tâm phụ tá Ngô Vương đoạt lấy thiên hạ, sớm chấm dứt thời đại loạn thế phân tranh này.

Hiện giờ mọi chuyện đã kết thúc, rốt cuộc y có thể buông xuống áy náy trong lòng và tội nghiệt nặng nề để thanh thản ra đi.

"Số mệnh là gì! Ta chưa bao giờ tin số mệnh cả!" Hai mắt Sở Khiên đỏ ngầu, hung ác gào lên, "Còn chưa đánh xong thì ai dám nói Sở Khiên ta thua? Cả ngươi nữa, giải thoát gì chứ, đừng nói hươu nói vượn với ta! Theo ta đi, ta nhất định có thể chữa hết cho ngươi ——"

Diệp Tinh Chu cười khổ lắc đầu, máu tươi chậm chạp trào ra khóe môi y, đôi mắt trong trẻo dần mất đi tiêu cự.

"Xin lỗi......" Lời cuối cùng của y dường như nói với sơn hà vỡ vụn, với bách tính nước mất nhà tan, cũng như với nam nhân trước mắt.

"Cũng...... Cám ơn ngươi."

Ngón tay lấm lem bụi đất chậm chạp rơi xuống, hậu duệ cuối cùng của Thiên gia thanh thản nhắm mắt.

Trong đêm bi tráng đó, Ngô Vương và Sở Vương quyết đấu ở kinh đô nước Sở, mấy chục vạn tướng sĩ chém gϊếŧ đến tận bình minh, cuối cùng mọi thứ đều kết thúc.

Quân Sở đại bại, Sở Vương Sở Khiên bị quân đội địch quốc bao vây, toàn thân đẫm máu, tay phải nắm chặt trường kiếm chống đỡ thân mình để không ngã xuống.

Ngô Tư Viễn chắp tay đi tới giữa đám binh sĩ nước Ngô, ánh mắt phức tạp, có kính nể, có thương hại, có cả đắc ý hả hê khi đánh bại được kẻ thù và đạt được tâm nguyện ấp ủ bấy lâu.

"Sở Khiên, ngươi thua rồi." Ngô Tư Viễn nói, "Ngươi là đối thủ duy nhất ta kính nể, nếu ngươi chịu quy hàng theo phe ta thì ta sẽ không gϊếŧ ngươi."

Sở Khiên cười nhạo một tiếng, dù đã lâm vào đường cùng, tóc tai bù xù, toàn thân đầy máu thì hắn vẫn không hề tỏ ra chật vật mà đứng thẳng tắp, ánh mắt vẫn kiêu ngạo ngang tàng như xưa.

Ngô Tư Viễn khẽ nhíu mày.

"Sở Khiên ta chưa từng cúi đầu trước bất kỳ kẻ nào cả." Hắn cười lớn chĩa mũi kiếm lên trời, "Chỉ là thiên đạo này không dung được ta mà thôi!"

Hắn giơ kiếm tự cắt cổ mình chẳng chút do dự, thân hình cao lớn từ từ ngã xuống đất, áo giáp nặng nề phát ra âm thanh trầm đục.

Trong tiếng trầm đục này còn có tiếng ngọc vỡ rất khẽ ——

Một miếng ngọc bội màu xanh từ trong áo giáp rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh.

......

"Tranh giành thiên hạ" lại lập kỷ lục phòng vé mới, thành công vang dội, trở thành bộ phim hot nhất dịp Tết này.

Khung cảnh kỳ vĩ, cảnh chiến đấu hoành tráng đặc sắc, tính cách nhân vật rõ nét, yêu hận tình thù dây dưa phức tạp...... Bộ phim được đông đảo khán giả khen ngợi nhiệt liệt, đồng thời cũng làm các fan rơi lệ đầm đìa.

Rất nhiều người vừa khóc vừa ra khỏi rạp chiếu phim.

【 Hai nhân vật tui thích nhất đều chết...... Xem xong khóc sưng cả mắt, buồn ghê! 】

【 Cảm xúc lớn nhất sau khi xem "Tranh giành thiên hạ" là tiếc nuối. Mặc dù Diệp Tinh Chu nói mình được giải thoát nhưng còn quá trẻ, lại là một nhân vật kinh tài tuyệt diễm, thế mà chết vì bệnh tim...... Cả Sở Vương nữa, anh ấy là hào kiệt, là anh hùng, anh ấy không thừa nhận mình thất bại, tui cũng tuyệt đối không thừa nhận!】

【 Có ai để ý miếng ngọc bội rơi xuống khi Sở Vương chết không? Đó là ngọc bội Diệp Tinh Chu luôn đeo trên người! Sau khi Tinh Chu chết, Sở Vương đã mang theo ngọc bội này!! Tui khóc muốn ngập lụt luôn, tại sao hai người không thể ở bên nhau chứ!!】

【 Sở Khiên quan tâm Tinh Chu, trong lòng Tinh Chu thật ra cũng có Sở Khiên, chỉ vì lập trường trái ngược nên mới lạnh lùng vậy thôi...... Đến cuối cùng cả hai đều không kịp bày tỏ tình cảm với nhau, hai người đại ngốc này! A a a khóc chết tui rồi!】

【 Tui thiệt chịu hết nổi mà, Ngô Tư Viễn quá cặn bã đi!! Trước khi cưới công chúa Đan Thu thì che chở trăm bề cho Chu Chu, cưới vợ xong liền ném Chu Chu sang một bên?? Thậm chí khi Ngô Sở giao chiến căng thẳng cũng chỉ lo ở cạnh vợ rồi sai mấy đứa thuộc hạ ngu si đi cứu Chu Chu? Nếu không có lũ ngu kia thì Chu Chu vẫn còn sống rất tốt, tui chỉ hận không thể cắn chết bọn hắn thôi!!】

【 Ngô Tư Viễn đúng là cặn bã thật, đừng nói với tui hắn và Chu Chu chỉ có tình nghĩa vua tôi, có vua nào đích thân đút thuốc cho mưu sĩ và mỗi ngày hỏi han ân cần không?? Nửa đầu phim theo đuổi tán tỉnh Chu Chu của chúng ta đủ kiểu, chờ Chu Chu động lòng thì lại quay đầu cưới nữ nhân khác, đây không phải đùa bỡn tình cảm thì là gì? Mắc ói!】

【 Lúc mới xem còn chèo thuyền Ngô Diệp, sau đó dứt khoát chuyển qua Sở Diệp, Sở Diệp mới là tình yêu đích thực!! Tui thực sự không biết có phải biên kịch tam quan bất chính không nữa, rốt cuộc tại sao loại tra nam như Ngô Tư Viễn có thể thành vai chính vậy??】

【 Tui vốn là fan Thôi Tử Minh nhưng xem phim xong thành antifan luôn, xin lỗi, Ngô Tư Viễn thực sự quá đáng ghét, trèo tường làm fan Bùi Diệp thôi, giang hồ không gặp lại 】

Tình tay ba của Ngô Sở Diệp trong phim tiếp tục khơi lên cuộc thảo luận sôi nổi, ngày hôm sau không ngoài dự đoán leo thẳng lên hot search và chiếm lĩnh hai hạng đầu tiên.

Hạng nhất: # Sở Khiên Diệp Tinh Chu tội nghiệp quá #

Hạng nhì: # Ngô Tư Viễn là tra nam #