[Xuyên Nhanh] Thế Nào Là Nhân Vật Phản Diện? (Quyển 1)

Chương 129: Anh trai của vị hôn phu (28)




Thấy hắn từ trong phòng bước ra, toàn thân vừa mới tắm xong, tỏa ra mùi bạc hà mát lạnh, mái tóc vẫn còn nhỏ giọt, từng giọt nước lăn từ mái tóc xuống xương hàm cương nghị, rồi biến mất tại cổ áo sơ mi.


Hoa Y nhìn tràng cảnh lóe mù mắt cô, phải thầm niệm thanh tâm chú trong đầu mới ngăn lại được ý định lôi hắn quay lại phòng.


Hoa Y khẽ ho nhẹ, lấy lại sự tập trung, bước về phía trước, cầm lấy khăn bông trong tay hắn, kiễng chân muốn lau tóc cho hắn.


Bạch Ly híp mắt cười nhẹ, cúi đầu xuống, để cô có thể hành động thoải mái hơn.


Nhìn thấy từng sợi tóc của hắn bóng mượt, đã không còn nhỏ giọt, Hoa Y có chút hài lòng, vắt khăn bông lên ghế, kéo hắn về phía phòng ăn.


Cô ngồi đối diện hắn, mắt nhìn thẳng mắt hắn, chuyên chú tập trung.


Bạch Ly thấy cô chưa hề động đũa mà chỉ nhìn hắn, đã bắt đầu hiểu ý, nở nụ cười, đáy mắt tràn ngập ý cười hỏi cô: "Có gì thắc mắc em cứ nói đi".


Hoa Y gật gù tán thưởng sự tinh ý của hắn, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng hắn: "Bạch Ly, anh nói thật cho em biết, Daria, Abraham đâu? Còn có, bên vương thất?".


Bạch Ly cúi xuống, gắp thức ăn, đặt vào bát của cô, từ tốn giải thích từng câu hỏi.


"Daria? Tôi không biết đó là ai?, Abraham tôi đã nói hắn qua biệt thự phía Bắc để không làm phiền chúng ta, bên vương thất, tôi chuyển toàn bộ binh đoàn, cùng siêu cơ giáp gia tộc Phoenix bí mật chế tạo cho ông ta".


Hoa Y tổng vẫn cảm thấy hắn giấu cô điều gì đó, nhưng lại không có cách nào moi thông tin ra được cả.


Bạch Ly liếc nhìn biểu cảm cô, nở nụ cười nhẹ, kéo ra ghế, bước đến trước mặt cô.


Hắn quỳ một gối xuống, lấy ra một vật đã rất lâu về trước.


Hoa Y ngạc nhiên nhìn vật trước mặt, đó là một chiếc nhẫn, là di vật của mẹ cô, cũng là món quà duy nhất cô sở hữu thuộc về bà.


"Ngày đó nó vốn đã vỡ?", cô nói, miết nhẹ chiếc nhẫn trong tay.


Bạch Ly lấy ra chiếc nhẫn, đeo vào ngón áp út của cô, ngẩng đầu lên, trong đôi mắt chỉ còn lại bóng hình cô: "Tôi đã sửa lại, nó chính là sự khởi đầu của chúng ta, thứ đã mang tôi đến gặp em".


Hoa Y khẽ cười, xoay nhẹ chiếc nhẫn trên ngón áp út, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt bình lặng như mặt hồ của hắn, trên mặt hồ phẳng lặng ấy, phản chiếu bóng hình cô, chỉ có mình cô...


"Anh đang cầu hôn em sao?", cô nghiêng đầu, vẫn tập trung vào đôi mắt hắn.


Bạch Ly khép lại đôi mắt, nâng lên tay cô, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay, mở ra đôi mắt vô vàn tình cảm phức tạp, nóng bỏng đốt cháy cô, nhẹ nhàng nói: "Ừ".


Hoa Y híp đôi mắt, ánh mắt vẫn chưa hề rời khỏi đôi mắt hắn, quả thực là trong suốt như lưu ly...khiến cho người ta bất giác mê đắm, sa đọa...