[Xuyên Nhanh] Thế Nào Là Nhân Vật Phản Diện? (Quyển 1)

Chương 29: Cửu vĩ hồ ly Mạc Hoa Y (6)




Ờm trong lúc đó, một chủ một tớ gián tiếp bị Tiêu Thiên Tuyết, chửi rủa không biết bao nhiêu lần liền đang chăn ấm đệm êm đi vào giấc ngủ, sau khi Bạch Kỳ đi vào kết giới cũng đồng thời loại trừ sương lạnh bên ngoài, chỉ để lại một mảng ấm áp, chui vào trong chăn ôm Tiểu Ly mềm mại đi gặp Chu công.


Khi Hoa Y tỉnh dậy cũng là lúc 6996 lải nhải về toàn bộ sự việc diễn ra trong mấy tiếng trước, nào là lúc cô ngủ xảy ra bao nhiêu chuyện, Tiêu Thiên Tuyết sử dụng pháp bảo trốn thoát xuống nhân giới, Tô Duệ cũng đồng thời mất tích theo, nào là người ta đã bắt đầu trên con đường đánh quái thăng cấp mà cô thì vẫn đang ở trong ổ chăn, chỉ ăn với ngủ, lười như heo, lải nha lải nhải đến mức Hoa Y phát bực.


" Anh có im đi không hả, không phải tôi không muốn hoàn thành nhiệm vụ, đây căn bản là cái tên nhiệm vụ phụ tuyến của anh ngăn chặn tôi làm nhiệm vụ đó chứ, anh nhìn xem bằng cái năng lực này của tôi, đến cái kết giới tép riu mà hắn tạo ra cũng không phá được, này còn nói gì đến chuyện đánh đổ nam nữ chủ"


Sau ngày đó 6996 vẫn không ngừng lải nhải về tiến độ công việc, than ngắn thở dài khiến Hoa Y phát rầu, đành phải tập trung, điên cuồng mà tu luyện.


Bạch Kỳ cũng sầu tư với Tiểu Ly mấy ngày hôm nay, trước nay Tiểu Ly của hắn luôn giống một con mèo lười, cuộc sống chỉ xoay quanh, ăn xong lại ngủ, xong lại chơi rồi lại ngủ rồi lại ăn, ấy vậy mà đã gần tháng nay Tiểu Du liền không ăn không uống, điên cuồng mà hấp thu linh khí...


Nhìn thấy thân hình màu trắng nho nhỏ trên giường đang không ngừng tu luyện, Bạch Kỳ tự nhiên tâm ý sinh ra một sự thương xót không tên, cho nên hắn đối với Tiểu Ly cũng ngày càng săn sóc, ngày càng hảo.


Cho đến 2 tháng sau, Hoa Y có ngốc hơn nữa cũng liền phát hiện ra nơi đây có vấn đề, tiên giới linh khí vô cùng dồi dào, hơn nữa có 6996 nguyện ý cung cấp tâm can bảo bối bí tịch giúp cô tu luyện, này 1 tháng không tính nhưng nếu 2 tháng mà cô còn không hóa được hình, cũng liền là nơi nào đó hố cô ở đây.


Bạch Kỳ mang theo sương gió từ ngoài cửa bước vào, liền đứng hình trước cửa 2s vì ánh mắt sát phạt của tiểu hồ ly nào đó nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy.


Hắn ánh mắt đạm nhiên, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ biết là hắn không nhìn cô, hắn đưa tay ý định bế Tiểu Ly nhà hắn.


"Tiểu Ly ngoài này lạnh lắm"


Tiên hạ thủ vi cường, Hoa Y liền cho hắn một trảo trên mu bàn tay, dùng tâm thức để giao tiếp với hắn, đây là lần đầu tiên cô giao tiếp với hắn bằng tâm thức, từ lần cô biết hắn có thể thông qua ánh mắt đọc được suy nghĩ cô, liền để suy nghĩ một khoảng trống không.


Hoa Y ánh mắt rét lạnh nhìn người trước mặt:" Ngươi biết ta muốn hóa hình, cho nên tạo kết giới khiến cho ta không thể hóa hình được?"


Bạch Kỳ sửng sốt, đây là lần đầu tiên nàng giao tiếp với hắn:" Không phải, ngay từ đầu kết giới đã không cho phép ngươi hóa hình rồi..."


Ánh mắt Hoa Y nhìn hắn liền thêm một chút giận dữ:" Ngươi nên biết ta không phải thú cưng, ta là yêu tộc, ngươi không thể nhốt ta ở đây và nuôi ta như sủng vật được, phá bỏ kết giới đi!"


Bạch Kỳ bình tĩnh nhìn vào đôi mắt của tiểu hồ ly, khuôn mặt hắn mang theo vẻ mê man suy nghĩ, phía sau liền là cố chấp


" Ngươi là Tiểu Du, tiểu hồ ly tại Du Thần cung, cũng là sủng vật của ta, ngươi không ở đây thì ở đâu? Bên ngoài rất nguy hiểm, một sinh vật nhỏ bé như ngươi không nên tiếp xúc với thế tục hồng trần bên ngoài, ngươi chỉ nên ở tại đây sống như những ngày trước đó ngươi từng sống thôi, cùng ta ăn, cùng ta ngủ, cùng ta chơi đùa, đó chính là bổn phận của ngươi" nói xong hắn mím chặt môi, bất chấp mọi kháng cự, ôm nàng về phòng.


Sau đó Hoa Y đôi mắt mờ đi, cô lâm vào hôn mê, trước khi ngất đi, hắn nói khẽ vào tai cô:" Ngoan, cứ ở đây không phải tốt sao, cứ sống như vậy không phải ổn rồi sao, là ta cứu ngươi về, ngươi là của ta"


-----------------------------------


Ánh nắng sớm xuyên qua cửa sổ, xuyên vào khuôn mặt đẹp đến siêu thần của nam nhân đang ngủ say, làn mi cong dài khẽ chớp lay động như cánh hồ điệp, nắng chiếu khiến đôi mắt hắn nheo lại.


Hắn mở trừng mắt, rút đi sự ngái ngủ chỉ còn lại một mảng điềm tĩnh kiềm chế..., vật nhỏ bên người sớm đã không thấy bóng dáng, hơi ấm mất đi từ lâu, không khí ngày một trở nên rét lạnh, hàn băng xâm nhập sâu vào trong ánh mắt, cả căn phòng vang lên tiếng nứt vỡ..., bạch y nhẹ lay động theo từng bước chân, ra đến cửa người cũng đã không thấy, theo sau đó là cả căn phòng liền trở thành những tinh thể tuyết phiêu bạt trong gió...