[Xuyên Nhanh] Thế Nào Là Nhân Vật Phản Diện? (Quyển 2)

Chương 260: Trở thành tín ngưỡng




[Nhiệm vụ phụ tuyến: Trở thành nhân vật tín ngưỡng của giới giải trí]


"???"


"Cái nhiệm vụ gì thế?"


6996 ngoi lên thông báo cái nhiệm vụ rồi lặn mất tăm, hẳn nhiên nó vẫn đang giận dỗi vụ cô lừa nó.


Đặng Nguyên từ WC đi ra mặt hắn vương chút nước, nhân viên trang điểm chạy lại dặm lại phấn cho hắn.


Mặc dù có chút trục trặc song cảnh cuối cùng chạy kịp tiến độ, đoàn làm phim lần đầu được tan làm sớm, ai cũng vui vẻ phấn khởi.


Hoa Y tẩy trang xong liền thu dọn đồ của mình, đợi Trình Thu đến đón, vốn cô định về luôn nhưng Trình Thu nói có chuyện cần nói với cô.


Hoa Y đợi Trình Thu lại đợi được một chiếc xe rẽ đến, cửa kính kéo xuống khuôn mặt thanh xuân, tươi mát của Đặng Nguyên nở nụ cười.


"Dương Hoa Y, tôi đưa em về?"


Hoa Y vốn đang định từ chối thì Trình Thu gọi đến nói hôm nay có việc bận không qua đón cô.


Hoa Y tiếp xong điện thoại cũng gật đầu kéo cửa xe bước lên.


Cô ngồi ngay ngắn, ngắm cảnh sắc bên đường, chợt giọng nói vang lên phá vỡ im lặng.


"Cậu diễn rất tốt"


Hoa Y quay đầu nhìn hắn: "Cảm ơn"


"Quay phim cũng được vài ngày rồi, chúng ta cũng tính là quan hệ hợp tác, tôi có thể gọi em là Hoa Y không?" Hắn ngẩng đầu nhìn cô.


Lúc này cô gái trên dưới đều lạnh lùng, khuôn mặt không mấy biểu cảm, khác hoàn toàn hình tượng Nhã Tịnh mới vừa nãy.


"Tuỳ anh"


Sự im lặng duy trì suốt quãng đường, Hoa Y cũng chẳng ngại ngùng gì, kéo ra cửa xe bước xuống quay đầu cảm ơn hắn rồi đi vào nhà.


Đặng Nguyên nhìn cô bước vào nhà rồi mới rời đi.


————————————


"Chào chị em là Đào Ngột, từ hôm nay sẽ là trợ lý của chị ạ" cô bé hai má phúng phính thân hình hơi mập mạp cúi người xuống chào cô, đôi mắt sáng lấp lánh.


Hoa Y nở nụ cười với cô bé, vươn tay bắt tay cô: "Tôi là Dương Hoa Y"


Đào Ngột phấn khích không thôi, lia lịa gật đầu với cô: "Dạ em biết ạ, gặp chị bên ngoài còn đẹp hơn trong phim, chị là người đẹp nhất em từng thấy từ khi sinh ra đến giờ đấy ạ"


Hoa Y cười cười với cô bé, thầm nghĩ không hiểu Trình Thu có theo tiêu chuẩn của cô mà tìm không, nhìn cô bé tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ trước mặt khiến cô có chút đau đầu.


"Hôm nay là cảnh cuối cùng, khá cần sự tương tác, tôi cùng tập thoại với em nhé"


Hoa Y quay đầu, từ lúc nào Đặng Nguyên đã đứng bên cạnh cô, tay cầm theo kịch bản, cô gật đầu, đúng là cảnh này cần sự tương tác rõ ràng, là cảnh Nhã Tịnh nói lời chia tay Thịnh Nam.


Hắn ngồi xuống trên ghế đối diện cô, chớp mắt thiếu niên thanh xuân Thịnh Nam xuất hiện, Hoa Y nở nụ cười có chút tán thưởng hắn.


"Vì sao?!! Cậu nói chia tay? Cho tớ một cái lý do!!"


Cô gái cúi đầu, nắm tay siết chặt, ngẩng đầu lên thần sắc lạnh lùng nhìn thẳng hắn.


"Không có vì sao cả, nếu cậu cần lý do, tớ hết thích cậu rồi vậy thôi"


Thịnh Nam nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt cô cứng rắn ngoan tuyệt nhưng thẳm sâu trong đó lại dao động, tia tình cảm ẩn sâu trong đó giống như muốn phá kén chui ra.


"Tớ không tin, cho tớ một lý do thật thuyết phục, không thì đừng nghĩ đến chuyện chia tay!"


Hắn kiên trì, nắm tay sớm đã siết đến chặt chẽ nhưng tầm mắt trước sau như một dán chặt thân ảnh cô.


Cô gái như buông xuôi, ánh mắt lạnh lẽo, kéo lên nụ cười là nụ cười châm chọc nhìn hắn.


"Sao? Cậu không bỏ được tôi? Tôi đã nói như vậy nhưng cậu vẫn cố không tự hiểu lấy? Cậu nói xem cậu có gì để tôi ở bên cậu? Cậu còn có gì?"


"Tớ..."


"Cậu chẳng có gì cả, cậu chẳng thể cho tôi cái gì, vậy nên tôi đã sớm không cần cậu nữa, chia tay đi"


Nói xong cô gái xoay người, tấm lưng đối diện với hắn.


Chỉ là một chuyển động nhỏ, nhưng hắn biết động tác xoay người ấy cô đã dùng bao nhiêu lực, đến đôi vai cũng trở nên căng cứng gồng lên, thậm chí còn có một chút run rẩy khó phát hiện.


Hắn đoán ngay lúc này đôi mắt sáng trong của cô ẩn chứa những giọt lệ chờ chực rơi xuống, phần tình cảm vốn được cô nghĩ rằng đã giấu kín tuôn trào ra.


Một khắc đó, trái tim hắn lại nhâm nhẩm nhói đau, hắn xúc động muốn nâng tay xoay lại người cô, muốn hôn lên những giọt lệ nóng bỏng trên gò má cô.


"Đặng Nguyên?!"


Chợt bừng tỉnh, hắn ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt cô nào còn đau đớn bi thương chỉ có lạnh lùng bình tĩnh nhìn hắn, lông mày tinh tế hơi nheo lại.


"Xin lỗi tôi thất thần"


Hoa Y liếc hắn, đưa nước cho hắn.


Từ xa giọng đạo diễn Chu rống lên: "Đặng Nguyên, Dương Hoa Y cảnh tiếp theo"