Xuyên Qua 70 Gả Cho Ác Bá Hoá Lười Nhác

Chương 4: Chương 4





Hề Thanh Thanh không hiểu gì nhìn theo bóng lưng mẹ chồng hờ: “Chắc là từng học đóng kịch hát Tứ Xuyên chứ lật mặt đâu thể nhanh thế được.

”“Xì xụp.

”Cô cảm thấy mình đói bụng quá trời, bưng bát canh trứng gà húp ừng ực.

Canh trứng gà cho thêm đường trắng, Hề Thanh Thanh uống mà cảm thấy trong miệng là mỹ vị.

Hu hu hu, muốn khóc quá đi, sống ở tận thế mười năm, sắp quên mùi vị trứng gà và đường như thế nào luôn rồi.

Mặc dù về sau hầu như số lượng zombie không còn bao nhiêu, thời cuộc cũng ổn định nhưng thực vật biến dị và thú biến dị nhiều vô số kể, đừng nói là nuôi gà nuôi vịt, trông sau cũng phải cẩn thận từng li từng tí một, chỉ sợ đồ ăn bị biến dị, không những không thể ăn mà có khi còn gây hại cho cơ thể con người.

Có thể ăn thú biến dị nhưng cái thứ ấy vừa chua chát vừa tanh.


Uống canh trứng xong, Hề Thanh Thanh cảm thấy mình đã lại sức hơn một chút.

Đúng rồi, không biết dị năng của cô có theo tới đây không, xuyên không chắc phải có bàn tay vàng chứ nhỉ, hơn nữa mình xuyên tận hai lần rồi.

Mặc dù cô tự cảm thấy hai dị năng này khá là vô bổ nhưng có còn hơn không.

Cô nghĩ thế bèn thử gọi dị năng của mình tới.

Tụ lực – không có cảm giác.

Lại lần nữa – vẫn không có cảm giác gì.

Cô không tin ông trời tàn nhẫn với cô như thế.

Cô chống hai tay xuống giường định ngồi thẳng dậy, hơi sơ ý, ngón tay suýt thì xuyên thủng giường.


Hề Thanh Thanh vội rút tay về, nhìn kiệt tác trước mặt mình: Chiếu bị chọc ra năm cái lỗ, nhìn xuyên qua cái lỗ ấy có thể thấy hố đất nhỏ trên giường.

Không ngờ dị năng sức mạnh của mình cũng theo tới đây, trong đầu cô không hề tồn tại ký ức liên quan tới chuyện nguyên chủ có sức lực khỏe thế này, nhưng mà thế này thì phải làm sao đây?Giường bị cô chọc ra năm cái lỗ thế này, giống y như luyện được cửu âm bạch cốt trảo vậy.

Nghe thấy tiếng có người đi tới cửa, Hề Thanh Thanh vội vàng kéo chăn che lại.

Tề Tố Mai đi vào thấy em dâu nhìn mình với đôi mắt to tròn “tội nghiệp”, trong lòng như bị đâm một phát chí mạng.

Nếu Hề Thanh Thanh biết cô ấy đang nghĩ gì sẽ hiểu cô ấy thấy cô đáng yêu quá chừng.

“Em dâu, chị tới lấy bát, hai ngày không ăn gì chắc đói lắm đúng không, lát nữa chị nấu ít cháo cho em nhé.

”Khó khăn lắm em hai với cưới được một người vợ, phải đối xử tốt với cô hơn, không thể để cô chạy mất được.

Hề Thanh Thanh quan sát người trước mặt, tóc cô ấy buộc gọn lại bằng dây buộc tóc, mặc dù quần áo đã giặt phai màu rồi nhưng rất sạch sẽ, cô ấy có đôi mày đen nhánh, đôi mắt to, mặt vuông.

.