Xuyên Qua Chạy Nạn Ta Dựa Vào Làm Ruộng Để Làm Giàu

Chương 11: 11: Có Hiệu Quả





Bây giờ mọi người đang đi chung với nhau, người trong thôn cùng tiến cùng lùi, không biết con đường ở phía trước còn xảy ra chuyện gì nữa, lại càng chưa biết được có thuận lợi hay không, nếu người có võ đi theo bên cạnh thì vẫn an toàn hơn.
Cho dù rất mệt nhưng sau khi được nghỉ ngơi mấy canh giờ, sức khỏe của mọi người đã được khôi phục lại phần nào.

Sau nhiều lần chắc chắn bản thân không quên vật gì ở lại thì đội xe lại xuất phát một lần nữa.
Ánh mắt của Lý Tam Nương nhìn đến chỗ vải bó trên chân của Liễu Duệ thì rất thắc mắc.

Đứa nhỏ này bó vải từ bao giờ? Làm vậy để làm gì? Lẽ nào đứa nhỏ này lại cảm thấy như vậy là đẹp sao? Lý Tam Nương không suy nghĩ nhiều, bà ấy khen ngợi như đang trêu đùa Liễu Duệ: “Duệ Nhi, con tự bó chân mình sao? Cũng rất đẹp!”
Cuối cùng cũng đã có người nhìn thấy vải bó trên chân mình rồi.


Liễu Duệ lắc đầu, giọng điệu cực kỳ vui vẻ: “Nương, cái này không phải bó cho đẹp, nó có tác dụng rất lớn đó ạ.”
Liễu Vân Lai đang đẩy xe cũng nghe thấy cuộc nói chuyện của mẫu tử hai người nên hứng thú hỏi: “Ồ, có tác dụng lớn gì vậy? Duệ Nhi thử nói phụ thân nghe!”
“Tỷ tỷ nói bó chân thế này sẽ khiến chân dễ chịu hơn, không còn đau nhức nữa.” Liễu Duệ ngây thơ, nói rõ tác dụng cho phụ mẫu nghe.
Liễu Vân Lai và Lý Tam Nương nghe nói thì giật mình.

Thật sự là như vậy sao? Bây giờ hai chân của họ đã nặng như đổ chì, nếu thật sự có tác dụng như thế thì tốt quá.
“Nhứ Nhi, Duệ Nhi nói bó chân thế này có thể giúp hai chân bớt đau nhức, thật sự là như vậy sao?”

Liễu Nhứ muốn thử nghiệm trước, xem có hiệu quả hay không mới nói cho phụ mẫu biết.

Nàng kiên trì trả lời:
“Nương, lúc đến Hồi Xuân đường, con đã vô tình nghe thấy một vị đại phu nói như vậy, cụ thể có tác dụng thật hay không thì con cũng không biết.
“Con chỉ muốn thử nghiệm trước, nếu có hiệu quả thì sẽ nói với mọi người, nếu nói trước, đến sau này lại không có tác dụng sẽ khiến mọi người rất thất vọng…”
“Mỗi lần đến Hồi Xuân đường đều là mọi người cùng đi, từ lúc nào mà đứa nhỏ này lại có thể nghe được đại phu nói như thế?” Lý Tam Nương rất muốn hỏi cho rõ ràng nhưng thấy dáng vẻ nữ nhi hoàn toàn không muốn nói nhiều, bà ấy cũng không cần ầm ĩ hỏi đến cùng, trái lại Lý Tam Nương lại quan tâm hỏi Liễu Duệ cảm thấy trên chân mình thế nào.
Liễu Duệ còn nhỏ tuổi, vốn dĩ sự hồi phục vẫn nhanh hơn người lớn, cộng thêm được ngồi suốt trên đường đi nên cái chân đau nhức đã hồi phục được bảy tám phần rồi, hắn cũng không biết mô tả cụ thể bản thân cảm thấy không ổn chỗ nào hoặc có sự thay đổi thế nào, chỉ biết cười nói với nương của mình: “Chân của Duệ Nhi đã hết đau rồi.” Dứt lời còn nhảy lên vài lần để chứng minh.
“Xem ra đúng là có hiệu quả!” Lý Tam Nương hạ quyết tâm, đợi đến chỗ nghỉ chân tiếp theo, bọn họ cũng thử bó chân lại.