Xuyên Qua Chạy Nạn Ta Dựa Vào Làm Ruộng Để Làm Giàu

Chương 42: 42: Ám Ảnh





Lấy lại tinh thần, hai tay Liễu Nhứ không ngừng run rẩy, nàng không quan tâm đám người kia đã chết hay còn sống mà cố nén cơn run rẩy, chạy đến vách núi, lớn tiếng gọi xuống:
“Mọi người mau ra khỏi khe núi, người trên này đã bị ta khống chế rồi!”
“Là giọng nói của Liễu Nhứ.

Mọi người mau cầm đồ lên, chạy thôi!” Người trong thôn đã nghe thấy lời nàng nói.

“Liễu Nhứ, trên đó có chuyện gì không?” Người trong thôn vừa vội thu dọn đồ vừa quan tâm hỏi thăm tình hình của Liễu Nhứ.

Liễu Nhứ đã đi lâu như vậy nhưng bọn họ ở dưới này cũng không nghe thấy động tĩnh gì, chờ mãi mới nghe thấy tiếng nàng khiến người ở bên dưới cũng xem như nhẹ nhõm hơn.

Liễu Vân Lai cũng gấp đến mức muốn leo lên núi nhưng vách núi dốc đứng, ông ấy leo lên được một nửa thì không có cách nào leo lên tiếp được nữa, thậm chí suýt nữa đã bị ngã xuống, không còn cách nào Liễu Vân Lai đành ở dưới khe núi chờ đợi tin tức.

“Nhứ Nhi, con mau xuống đây!” Lý Tam Nương gọi, một khi chưa nhìn thấy Liễu Nhứ xuống thì bà ấy vẫn chưa thể yên tâm.

Một hướng khác dường như có đường nên Liễu Nhứ không cần mạo hiểm bằng cách quay lại đường cũ.


Liễu Nhứ sợ phụ mẫu chậm chạp bị bỏ lại phía sau nên nói: “Mọi người không cần lo cho con! Mau ra ngoài trước chờ con! Con sẽ đi đường vòng qua tập hợp với mọi người.


Nếu nữ nhi đã không quay về bằng đường cũ nữa thì bọn họ tiếp tục canh giữ ở khe núi này cũng thành vô dụng, vẫn nên mau chóng đi qua khe núi, tập hợp ở đầu bên kia vẫn tốt hơn.

“Được! Vậy con cẩn thận, mau chóng đến đó!”
Nhưng Liễu Vân Lai vẫn còn lo lắng: “Con có muốn phụ thân đón con không?”
“Phụ thân, con không sao! Mọi người ra ngoài trước đi! Mọi người ra khỏi khe núi thì con cũng sẽ xuống đến nơi.


Tay cầm đao của Liễu Nhứ vẫn còn run rẩy, máu vẫn còn nhỏ giọt từ trên y phục của nàng xuống, nàng không biết máu trên người mình là máu của chính mình hay của người khác.

Nàng căn bản không biết đám người kia còn sống hay đã chết, chỉ thúc giục mọi người bên dưới mau chóng rời đi.

Hiện trường đánh nhau trên này hỗn loạn không chịu nổi, đám kẻ xấu trước đó đều đã ngã gục trên mặt đất, sau một trận chém lung tung vừa rồi thì có không ít người đã bị nàng chặt đứt tay chân, máu thịt be bét, tứ chi rơi cạnh chân nàng.

Liễu Nhứ được sinh ra trong thời đại hòa bình, cho đến bây giờ nàng cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ giết người.


Nàng không ngừng tự trách, có phải bản thân mình đã quá tàn nhẫn không?
Không đúng! Nàng không phải như vậy! Là do đám người này cản đường, còn nện đá, muốn dồn nàng vào đường chết, là do bọn hắn ra tay trước, nàng chỉ đánh trả thôi.

Nếu không phải bọn hắn cản đường thì sao nàng lại đả thương bọn hắn? Nàng không sai! Nàng chỉ muốn sống sót mà thôi.

Không chỉ một mình nàng mà còn bốn mươi mấy hộ sau lưng nàng, nàng chỉ muốn chạy nạn để sống sót.

Tất cả đều do đám người xấu xa này, nếu không phải bọn hắn muốn cướp của thì làm sao phải rơi vào tình trạng thế này? Đều do bọn hắn mà ra.

“Mình chỉ đánh trả mà thôi! Là phòng vệ chính đáng.


“Đúng vậy, chuyện này không liên quan đến mình.


Trong lòng Liễu Nhứ hốt hoảng, nàng không ngừng tự thuyết phục chính mình rằng kẻ mà mình đã giết đều là người xấu, nàng không muốn đuổi cùng giết tận bọn hắn, bởi vì bọn hắn không chịu buông tha nàng.

Thấy người trong khe núi đã ra ngoài, cơ thể Liễu Nhứ vẫn còn run rẩy mới bắt đầu rời khỏi đỉnh núi này.