Xuyên Qua Chạy Nạn Ta Dựa Vào Làm Ruộng Để Làm Giàu

Chương 44: 44: Tôn Trọng Sinh Mạng





Người trong thôn lắc đầu, Liễu Thuận nhìn thấy từng nhà đều đã đến thì đề nghị: “Hay là chúng ta tiếp tục lên đường trước đi! Ta chỉ sợ những kẻ xấu trên đỉnh núi kia sẽ đuổi theo, chúng ta tìm đến nơi có bóng râm rồi ngồi nghỉ ngơi.”
“Chúng ta phải chờ Liễu Nhứ! Liễu Nhứ vẫn còn ở phía sau.” Người trong thôn vội nói.
Liễu Thuận nhìn kỹ lại thì quả nhiên không thấy bóng dáng Liễu Nhứ đây, ông ấy vội hỏi: “Liễu Nhứ đi đâu? Sao lại không đi cùng với mọi người?”
“Ôi…”
Người trong thôn không nói nên lời, tâm trạng cũng sa sút khiến Liễu Thuận càng gấp hơn: “Mọi người nói gì đi chứ? Liễu Nhứ đâu? Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?”
Liễu Thuận thật sự rất lo lắng cho cháu gái có tài bắn cung này, thấy mọi người chỉ thở dài mà không chịu nói càng khiến ông ấy sốt ruột hơn.
Đúng lúc này, Liễu Vân Lai đẩy xe lên phía trước, Liễu Thuận kéo góc áo ông ấy, nóng lòng hỏi: “Vân Lai ca, Nhứ Nhi đâu? Sao lại không đi chung với mọi người?”
Trong lòng Liễu Vân Lai cũng rất sốt ruột.

Sao đứa nhỏ Nhứ Nhi này còn chưa trở lại?
Với sự quan tâm của Liễu Thuận, ông ấy nói: “Nhứ Nhi leo lên đỉnh núi khống chế đám người kia rồi.”
“Cái gì?” Không riêng gì Liễu Thuận mà cả nhà thôn trưởng đều chấn động.
Nhứ Nhi khống chế đám người kia? Họ vốn cho rằng thoát khỏi mưa đá, chờ người trong thôn đến đông đủ thì nhanh chóng chạy khỏi đây vì sợ đám người trên đỉnh núi đuổi theo, thế nhưng không ngờ đám người đó đã bị Liễu Nhứ giải quyết.

Người trong thôn, mỗi người một câu kể lại chuyện Liễu Nhứ leo lên đỉnh núi.
Người trong thôn nhao nhao đánh giá Liễu Nhứ to gan thế nào nhưng nói gần nói xa đều lo lắng cho nàng, nếu không có Liễu Nhứ thì đoàn người vẫn phải trốn tránh ở bên kia.

Không biết đứa nhỏ kia có bị thương hay không.
Chờ một hồi lâu, người trong thôn vô cùng sốt ruột vì sao Liễu Nhứ còn chưa đến nơi, lúc Liễu Thuận chọn người chuẩn bị đi tìm người thì trên đường bỗng xuất hiện một bóng người.
“Kia có phải là Liễu Nhứ không? Có phải không?”
“Để ta xem!”
“Không sai! Chính là Liễu Nhứ!”
Bóng dáng nàng mờ nhạt càng lúc càng gần hơn.

Quả nhiên là Liễu Nhứ.
Mọi người giơ tay lên, hô to: “Liễu Nhứ, chúng ta ở đây!”
Liễu Vân Lai nhìn dáng vẻ nàng chậm rãi đi đến, ông ấy còn chưa kịp dặn dò thê tử và nhi tử đang đứng cạnh mình đã lập tức chạy đến.
Mấy hán tử trẻ tuổi, khỏe mạnh như Liễu Toàn, Liễu Phú Quý cũng chạy theo Liễu Vân Lai.

Liễu Nhứ chỉ cảm thấy mặt trời trên đỉnh đầu sắp nướng cháy nàng rồi.

Sau một trận đánh, nàng không phải hao tổn sức lực quá nhiều, cơ thể cũng không mệt nhừ mà chỉ cảm thấy tinh thần rất khổ sở.
Lúc thấy đám người kia không nhúc nhích, nàng không thể khờ dại mà nghĩ rằng bọn hắn hôn mê bất tỉnh…
Thậm chí nàng cũng không có can đảm để kiểm tra xem bọn hắn còn thở hay không.

Trong đầu Liễu Nhứ không tự chủ được mà nhớ lại hình ảnh đám người kia nằm la liệt trên mặt đất.
“Ọe.”
Nhớ lại cảnh tượng đó, Liễu Nhứ không kìm được mà nôn khan, thậm chí còn rơi nước mắt.

Không ngờ nàng đã giết người.
Liễu Nhứ run rẩy, nàng sợ hãi, cho đến bây giờ nàng cũng chưa bao giờ muốn làm kẻ giết người gì đó, nàng chỉ không muốn chết mà thôi, nàng có lỗi gì?
Nhưng đối mặt với cảnh tượng hỗn loạn đó, trái tim nàng như bị thứ gì đó bóp chặt.

Nếu không phải do thời thế khó khăn thì người sống cũng không mệt thế này.
Nàng hoàn toàn không đồng tình với đám người kia, nàng cũng không phải có lòng thánh mẫu, chẳng qua chỉ vì nàng tôn trọng sinh mạng.
Nhìn thấy người từ phía xa chạy đến, Liễu Nhứ chỉ cảm thấy ánh mặt trời chói chang bỗng tối sầm khiến nàng không nhìn thấy rõ con đường phía trước nữa.