Xuyên Qua Làm Tô Gia Áo

Chương 66-4: Ngoại truyện 2: Valentine (phần 3)




Buổi trưa, Gia Áo tới phòng Thuần Khanh ăn cơm. Anh cố tình để đống quà ở một góc bắt mắt để nhắc nhở Gia Áo, nhưng Áo đồng chí lúc ăn cơm vẫn cứ mải nhìn Thuần Khanh rồi pha trò cho anh bật cười, không để ý tới xung quanh. Thuần Khanh vừa vui vừa rối rắm, tới hết bữa cơm, Gia Áo rời đi rồi, tâm trạng của anh vẫn chưa trở lại bình thường.

Anh không biết vừa rời khỏi cửa phòng, Gia Áo siết chặt quả đấm, mắng thầm đứa nào tặng quà cho anh mà nhiều thế, còn toàn màu anh thích (sở thích sở ghét của anh đều được cô "móc" ra từ miệng Tiêu Yêu Diệp trong những hôm "trao đổi kĩ năng thực chiến" =)))

Không được, Thuần Khanh không ngoan, valentine mà cũng đi nhận quà của người khác, phải phạt mới được!

Thực ra Thuần Khanh nam thần rất chi là oan ức, bởi mỗi valentine, dù anh không nhận thì người gửi vẫn cứ chất đầy bàn, nhét đầy tủ của anh thôi. Đến khi đó dọn lại càng mệt hơn. Quà valentine anh vẫn cất trong kho, chưa hề mở của ai cả, bởi vì những người đó anh đều không có thích họ.

Nhưng năm nay, nếu được thê quân tặng quà, thì khác...

Buổi chiều sau khi đưa anh về nhà Gia Áo liền rời đi. Thuần Khanh vừa nấu cơm vừa suy nghĩ lung tung, có lẽ giờ này thê quân đang vùi đầu trong giấy tờ. Anh tự trách mình không phải là một vị hôn phu tốt, thê quân bận rộn như vậy mà còn dành thời gian quan tâm anh, nữ tử trong tộc ai tốt với người đàn ông của mình được bằng em ấy? Anh nên thấy đủ chứ!( Mia: anh đừng tự trách em sẽ đau lòng ah T-T)

Nhưng dù sao, trong lòng Thuần Khanh vẫn ê ẩm.

"Ting ting"

Nghe tiếng chuông tin nhắn, anh lau tay, lấy điện thoại từ túi áo ra, là tin nhắn của Gia Áo: "Thuần Khanh, tối nay em không ăn cơm ở nhà, lát nữa bảy giờ Mạc Vân sẽ tới đón anh."

Đây là lần đầu tiên Gia Áo để người khác đón anh. Trước giờ mọi chuyện có liên quan tới anh đều do một tay cô thực hiện, vì cô nói không yên tâm.

Hôm nay...Thuần Khanh lần đầu tiên cảm thấy cơm mình nấu thật khó nuốt.

Bảy giờ, Thuần Khanh theo thói quen tắm rửa, thay bộ quần áo dễ vận động rồi ra trước cửa nhà chờ.

Mạc Vân hôm nay rất lạ, cậu ta mặc bộ vest màu rượu chững chạc hiếm thấy, lại bước xuống từ con Poscher trắng giống như bạch mã hoàng tử làm các cô gái gần đó chuyển tầm ngắm từ anh sang cậu ta, trong mắt lộ lên vẻ ao ước.

"Hey, đại ca, anh mặc quần áo đó là muốn cho em khỏi đi tìm bạn gái hả? Hôm nay nghỉ một bữa chứ? Em còn FA, anh làm sao hiểu được nỗi khổ của mấy con cún độc thân này đây!"

Mạc Vân ôm ngực làm ra vẻ thống khổ làm Thuần Khanh bật cười, anh xua tay: "Vậy hôm nay nghỉ."

"Vậy đại ca mau đi thay quần áo đi."

Thuần Khanh nhìn quần áo trên người mình, cười khổ: "Dù sao cũng mặc rồi, thay ra phiền lắm. Đi thôi, kẻo Gia Áo chờ."

Mạc Vân lẩm bẩm: "Thủ lĩnh có mà mong anh tới càng lâu càng tốt. A!" Mạc Vân lấy tay che miệng, nhìn về phía Thuần Khanh đang đứng hình, trong mắt dần nổi lên đau thương.

Không lẽ thê quân chán anh rồi?

Đúng vậy, có ai lại không biết ngày valentine chứ? Ngày hôm nay, cô lại lơ anh hơn mọi ngày, có phải là để dành thời gian người khác không? Nhưng phụ nữ có tiểu tình nhân bên ngoài, một người chưa cưới vào cửa, không danh không phận như anh sao có thể lắm lời? Nếu đã hy vọng anh tới càng lâu càng tốt, vậy anh không tới nữa, để khỏi làm phiền em ấy.

Mạc Vân nhìn đại ca xoay người chạy càng lúc càng nhanh, cậu đuổi theo nhưng không kịp, gọi í ới cũng không nghe, không khỏi vò đầu bứt tóc.

Tèo rồi, lần này tèo thật rồi! Đại ca có vẻ hiểu lầm gì đó, lại không nghe cậu giải thích. Làm sao đây?

Lúc này, ngoài bờ biển, Gia Áo vừa chỉ đạo một chiếc thuyền có hình dáng cổ xinh đẹp mang theo hàng chục ống pháo ra khơi xong, màn đêm đen đặc nuốt chửng con thuyền nhanh chóng, để đến khi pháo sáng đầy trời, hình ảnh con thuyền sẽ lúc ẩn lúc hiện như một câu chuyện thần tiên đầy thơ mộng. Mọi chuyện đang diễn ra rất hoàn mỹ, cô định gọi điện cho Mạc Vân nói là không cần kéo dài thời gian nữa thì nhận được cuộc gọi từ cậu.

"Alo."

"Thủ lĩnh, đại ca anh ấy chạy mất rồi!"

"Chạy mất? Là sao?"

Mạc Vân cắn cắn môi, lấy hết can đảm kể lại sự việc lúc nãy. Gia Áo nghe xong, hai tay nắm lại thành quyền, đám đàn em tự động biết thân biết phận lủi ra xa.

Cô không suy nghĩ nhiều, leo lên một chiếc mô tô phân khối lớn gần đó, đội lên mũ bảo hiểm, rồ ga, phóng đi trong sự ngỡ ngàng của đám đàn em.

Vũ Thần nhíu mày, xảy ra chuyện gì rồi? Dù rất tò mò nhưng anh vẫn bình tĩnh chỉ đạo: "Mọi chuyện tiến hành như kế hoạch, chờ thủ lĩnh mang đại ca tới."

Đám đàn em kì quái nhìn nhau, không phải Mạc ca sẽ là người đưa đại ca tới sao? Sao lại thay đổi rồi? Nhưng mà thôi kệ, cứ nghe lời Vũ ca đã.