Xuyên Qua Năm Mất Mùa Mang Theo Hệ Thống Dưỡng Nhãi Con

Chương 46: 46: Lại Thăm Dò Nguồn Nước 2





“Còn…còn tốt, còn sống…” Sau khi Khương Linh cảm giác được mạch đập trên cổ nữ nhân kia nhảy lên, không khỏi nhẹ nhàng thở hắt ra.

“Ùng ục…” Tiếng sôi phát ra từ bụng tiểu nam hài, Khương Linh quay đầu nhìn về phía tiểu nam hài, lại sờ vào cái bụng đã lõm xuống của nữ nhân kia, hỏi dò: “Đã mấy ngày rồi các ngươi không ăn gì?”Tiểu nam hài bị hỏi đến sửng sốt, cậu sờ sờ bụng mình tự hỏi một lúc rồi nói: “Đại khái…đại khái là khoảng hai ngày.

”Sau khi Khương Linh nghe được nhẹ nhàng thở ra, có lẽ nữ nhân tóc trắng trước mặt chỉ là bị đói nên ngất xỉu, nghĩ vậy Khương Linh nhìn thoáng qua tiểu nam hải nói: “Ngươi ở đây chờ ta một lúc, ta đi lấy chút đồ ăn cho ngươi.

”Khương Linh đi đến chỗ ngoặt hang đá, xác nhận tiểu nam hài không đi theo liền ấn mở hệ thống thương thành, mua hai cái bánh bột ngô kiều mạch cùng với một thanh sô cô la nhỏ, lại lần nữa trở về bên cạnh bọn họ.

“Ăn trước đi!” Khương Linh đưa bánh kiều mạch đặt ở trước mặt tiểu nam hài rồi nói.


Ngay sau đó, nàng đem thanh sô cô la đã xé mở bao gói định đút vào trong miệng của nữ nhân kia.

“Ngươi làm gì! Ngươi!” Khương Linh vừa mới mở miệng của nữ nhân kia, định bỏ sô cô la vào thì tiểu nam hài lại rống lên một tiếng.

“Đây là thuốc, thuốc chữa cho nàng ấy khỏi hôn mê.

Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không hại ngươi đâu.

” Khương Linh vừa nói vừa nhét sô cô la vào trong miệng nữ nhân kia, lại xé một miếng bánh kiều mạch cho vào trong miệng mình nói: “Yên tâm đi, không có độc mà! Ngươi thấy ta cũng ăn đây này!”Ánh mắt cảnh giác của tiểu nam hài cũng không giảm đi nửa phần, một lúc sau cậu thấy Khương Linh không xảy ra chuyện gì cả, vội vàng chỉ vào cái bánh kiều mạch ở trong tay Khương Linh: “Ta muốn ăn cái này.

”Khương Linh bất đắc dĩ, vươn tay đưa qua.

“Ư…” Tiếng r3n rỉ nhàn nhạt của nữ nhân từ sau lưng Khương Linh truyền tới, Khương Linh quay đầu nhìn lại, lông mày đang nhíu chặt của nữ nhân tóc trắng bắt đầu giãn ra, đôi mắt cũng chậm rãi mở ra.

“A! Ngươi! Ngươi! Ngươi là ai?”Giống như Khương Linh dự đoán trước, trạng thái khi nữ nhân tóc trắng nhìn thấy Khương Linh giống y như đúc với tiểu nam hài.


Khương Linh xoa xoa lỗ lai có hơi ong ong, bất đắc dĩ nói: “Ta không phải là người xấu, nếu ta thật sự muốn làm cái gì thì không cần phải chờ ngươi tỉnh lại đâu.

”“Nương! Nương! Ngươi đã tỉnh rồi!” Tiểu nam hài thấy nữ nhân tóc trắng đã tỉnh lại, lập tức cầm cái bánh kiều mạch chưa ăn xong chạy về phía nữ nhân kia.

“Ai là nương ngươi? Câm miệng!” Nữ nhân tóc trắng lúc này giống như rất mẫn cảm với quan hệ với tiểu nam hài, nàng lạnh mặt quát lớn.

Nữ nhân tóc trắng quát lớn như vậy khiến cho tiểu nam hài tay chân hoảng loạn đứng tại chỗ, khuôn mặt đang cười tươi cũng lập tức cứng đờ.

“Ta không có ý định tới quấy rầy các ngươi, chỉ là ta tới đây tìm nguồn nước, bên ngoài đại hạn, mấy tháng nay không có giọt mưa nào, nếu còn tiếp tục như vậy nữa thì hoa màu trong ruộng sẽ chết héo hết cả.

” Giọng nói Khương Linh vẫn bình thản đều đều.

“A! Cái này là đáng đời cho người Lục gia, là ta giáng tội trừng phạt bọn hắn!” Nữ nhân tóc trắng nghe được lời Khương Linh nói, lập tức lộ ra vẻ mặt khinh thường.


“Ngươi không cần diễn, ta biết ngươi là người, nếu như ngươi thật sự là thần tiên trên trời thì làm gì đến nỗi đói bụng chóng mặt, mà ngươi làm sao lại có cái bóng?” Khương Linh bất đắc dĩ chỉ cái bóng ở dưới ánh nến nói.

“Ngươi…Rốt cuộc thì ngươi là ai?” Nữ nhân tóc trắng bị chọc thủng thân phận, lại lần nữa tính cảnh giác nổi lên.

“Ta chỉ là một thôn phụ bình thường mà thôi, ngươi không tin ta ta cũng chẳng có cách nào, ta chỉ muốn tìm được nguồn nước để giải quyết vấn đề đất đai khô hạn.

”Nói đến đây, Khương Linh dừng một chút rồi tiếp tục nói: “Ta biết, người trong thôn đều rất kính trọng ngươi, nhưng ngươi có từng nghĩ tới, năm nay thiên tai không thu hoạch được gì, trong thôn cũng chẳng có đồ vật dư thừa mang tới cung phụng! Hôm nay là do ngươi may mắn, ta tìm được tới đây cứu được ngươi, nếu hôm nay ta không đến thì sao? Nhi tử của ngươi năm nay mới mấy tuổi? Chẳng lẽ để cho nó và ngươi cùng nhau chết đói sao?”.