Xuyên Qua Quyết Chí Làm Ma Nữ!

Chương 68: Hắn có tiềm chất cầm thú?




Lời nói của Nguyệt Tương Dao như một tảng đá ngàn cân ném vào mặt bể tĩnh lặng, phút chốc dấy lên những trận sóng dữ dội. Người dân xung quanh câm nín, run sợ trước khí thế bức người của nàng, Tiêu Hữu Sanh cũng bị dọa cho ngã ngồi dưới đất, như vậy cũng đủ thấy nội tâm hắn ta run sợ như thế nào.

Tiêu Hữu Sanh chỉ đơn thuần nghĩ, tuy bản thân hắn không có danh phận thực lực gì đến cầu y thì khó mà có được cơ hội. Nhưng nếu hắn lựa chọn đứng trước mặt nhiều người đưa ra thỉnh cầu thì nàng sẽ vì mặt mũi mà đồng ý giúp hắn một phen. Thật không ngờ, nữ tử này lại từ chối, lúc nhất thời tức giận mới nói ra những lời xằng bậy, bây giờ hắn hối hận đến xanh mặt. Không những đắc tội với người Nguyệt Phủ mà những đại phu khác cũng không dám chuẩn bệnh cho mẫu thân hắn vì e ngại thế lực của Nguyệt Phủ. Tình thế bây giờ của Tiêu Hữu Sanh khác nào trộm gà không được còn mất nắm gạo.

"Nói hay lắm! Ha ha! Không hổ danh là nữ nhi của Nguyệt Hồng Thiên ta! Đi ngược với đại lục thôi mà, có gì phải sợ! Chẳng sợ bọn họ liều chết với con, chỉ cần có phụ thân và thúc thúc của con ở đây thì đừng mong chạm vào một sợi tóc của con!" Nguyệt Hồng Thiên vừa bước ra khỏi hẻm tối thì nghe thấy giọng nói tự tin của nữ nhi vang lên khắp nơi thì kinh ngạc vội chạy về. Qua lời nói của nàng cùng với đám đông tụ tập ở đây thì hắn cũng đã nắm được vấn đề rồi.

"Phụ thân!"

"Ha ha! Không hổ là nữ nhi Nguyệt Hồng Thiên, khẩu khí khá lắm! Dù là xét về khí thế hay tâm tư, Khiết Nhi cũng không thể bì được một phần!" Băng Vũ Quỳnh dẫn theo một nhóm người đạp gió đi tới. Sau khi tìm được Băng Ngọc Khiết nhưng nàng lại hôn mê bất tỉnh suốt một ngày nên Băng Vũ Quỳnh liền gấp gáp chạy tới đây cầu y lần nữa, nhưng không ngờ vừa tới đã nhìn thấy được một màn run sợ này.

"Băng gia chủ!" Lần này tới Nguyệt Tương Dao kinh ngạc thật không ngờ vị đại nhân này cũng tới. Lại nhớ tới hôm đó để Tiểu Hắc mang hắn một thân trọng thương trở về Băng gia thì có phần chột dạ.

"Băng gia chủ quá khen!" Nguyệt Hồng Thiên đắc ý cười cười, tay ôm quyền chào hỏi. Mặc kệ nàng là nghĩa nữ, chỉ cần Nguyệt Hồng Thiên hắn nhận định thì dù có trời sập cũng không thay đổi được! Tuy vậy cũng có chút chua chát trong bụng, tại sao hắn lại không gặp nàng sớm hơn, hoặc là nàng là nữ nhi ruột của hắn thì có phải hơn không? Càng hận hơn là không biết là ai đã bỏ nàng lại trong rừng khiến cho một đứa trẻ bốn tuổi tự sinh tự diệt trong khu rừng u ám, nếu hắn biết kẻ đó là ai, mặc kệ có phải là phụ mẫu ruột thịt hay có khổ mà không thể nói thì đều phải nhận lấy một phần thịnh nộ của hắn!

"Nguyệt phủ chủ, không quá khen chút nào! Nếu như ta có nhi tử, chắc chắn sẽ không chịu buông tha nàng làm nhi tức của ta đâu!" Chợt sau lưng cảm thấy một trận hàn khí, Băng Vũ Quỳnh rùng mình, liếc thấy nam nhân hắc y một thân tỏa ra khí lạnh, đặc biệt là khi hắn nói tới "nhi tức" thì khí tức càng thêm khủng bố âm trầm. Băng Vũ Quỳnh e ngại thu lại tầm nhìn, bỏ qua ánh mắt giết người liên tục cười cười nói nói với Nguyệt Hồng Thiên nhưng nếu để ý sẽ thấy khóe môi Băng Vũ Quỳnh thường xuyên run rẩy vì sợ hãi.

Nguyệt Hồng Thiên chỉ cười gượng. Dù Băng gia chủ này có nhi tử cũng không có khả năng, nam nhân mang tên Mặc Thần Dực này giống như một khối ngọc hoàn mỹ không tìm ra khuyết điểm, một khi hắn nguyện ý thì đừng mong tìm được một kẻ hở chui vào, cũng giống như đối với Dao Dao nhà mình, đừng hy vọng có nam nhân nào có thể thành công đào góc tường nhà hắn được. Điểm này coi như Nguyệt Hồng Thiên thấy rõ, tình cảm mà Mặc Thần Dực dành cho nữ nhi nhà mình không đơn giản chỉ là biểu ca biểu muội đâu.

Mặc Thần Dực cất từng bước đến trước mặt Tiêu Hữu Sanh, dung nhan tuấn mỹ âm trầm một mảnh, ánh mắt hờ hững như nhìn kẻ chết, con ngươi màu tím nhìn như không nhìn hắn, giọng nói lạnh lẽo kéo Tiêu Hữu Sanh từ trong hàn băng ra ngoài. "Nói! Kẻ nào sai ngươi tới đây?"

Tiêu Hữu Sanh vốn ngã ngồi trên mặt đất nay bị khí thế của Mặc Thần Dực dọa cho sắc mặt trắng bệch, ngước mắt nhìn lên khuôn mặt điêu khắc lạnh như băng, trong lòng sinh ra cảm giác sùng bái khó nói lên lời, nam nhân này như thần phật cao cao tại thượng lại tựa như tu la bước ra từ trong địa ngục huyết tinh tanh nhiễm, ánh mắt chết chóc nhìn những con kiến hèn mọn như hắn. Nuốt một ngụm nước miếng, Tiêu Hữu Sanh sợ hãi nói. "Không có ai sai ta tới, là ta tự mình tới!"

Bỗng nhiên một cước đạp qua khiến Tiêu Hữu Sanh văng ra thêm vài mét, hắn phun ra từng ngụm máu tươi, sắc mặt đã trắng nay cắt không còn giọt máu, hô hấp cuồng loạn như người bị bệnh lâu năm.

"Không ai sai khiến? Vậy thì làm sao ngươi biết được tên nàng?" Mặc Thần Dực khí định thần nhàn thu hồi chân, có hơi chán ghét nhìn vết máu còn lưu lại trên đôi giày trắng.

"Ta..." Muốn nói nhưng lại phát hiện ra cái gì đó, hai mắt Tiêu Hữu Sanh trừng lớn. "Không! Nhất định không phải! Lục thúc không bao giờ gạt ta! Hắn nói đến đây tìm Nguyệt Tương Dao..." Tiêu Hữu Sanh lẩm bẩm rồi như hóa điên ôm lấy chân Mặc Thần Dực. "Công tử! Công tử đại nhân đại lượng tha cho tiểu nhân một mạng! Tiêu nhân là bị lừa gạt! Là Lục Hùng nói với ta ở đây có người biết y thuật, nhất định sẽ cứu mẫu thân ta! Còn nói chỉ cần ta nói tên nàng thì nàng sẽ đi theo! Công tử! Tiểu nhân bị oan!" Còn đâu bộ dáng thư sinh yếu đuối chính trực, Tiêu Hữu Sanh bây giờ mới lộ bản chất tham sống sợ chết của mình, quỳ xuống như một con vật nuôi hầu hạ bên chân chủ nhân.

"Cút!" Đá một phát khiến cho Tiêu Hữu Sanh lăn qua một bên, Mặc Thần Dực chau mày, có chút ủy khuất nhìn Nguyệt Tương Dao như muốn nói không phải hắn chủ động, là tên đó tự mình lao tới.

Nguyệt Tương Dao co rút khóe miệng, nàng có nói gì sao? Tên nam nhân này thật là...

"Bắt nguời tới!" Lạnh giọng nói vào không trung, Mặc Thần Dực lúc này mới chuyển ánh mắt lên những dân chúng xung quanh, trong mắt không hề che đi một chút xíu sát khí nào.

"Dạ!" Ảnh vệ trong bóng tối nhận lệnh nhanh chóng phi thân thi hành nhiệm vụ. Một nhóm người rời đi, có hai bóng đen mang Tiêu Hữu Sanh đi.

Người dân xung quanh bị khí thế của hai người bức lui từng bước về sau, sợ hãi rên rỉ, chỉ sợ mình nói một câu nào thì sẽ bị người nam nhân lạnh lẽo này giết chết.

"Được rồi, nể mặt ta mà tha cho bọn họ được không? Dù sao đây cũng là dân ở Băng La Đảo, bọn họ không thể nào hiểu được giang hồ là gì đâu. Mặc Thiếu..., khụ, Mặc công tử hẳn sẽ không tính toán so đo chứ?" Băng Vũ Quỳnh ho khụ vài tiếng, thần thái xấu hổ nói nhưng trong lời nói rõ ràng không có ý định cho phép cự tuyệt. Đây là Băng La Đảo, không phải chỗ của ngươi, ngươi vẫn nên nhượng bộ một chút chứ?

"Nếu ta tính toán thì sao?" Mặc Thần Dực sắc mặt đạm bạc nói, hiển nhiên câu nói này hoàn toàn không thèm nhìn mặt Băng gia chủ tý nào. Trước giờ chưa có ai dám uy hiếp hắn, một gia chủ nhỏ nhoi thì làm được cái gì? Nghĩ hắn là kẻ có danh không phận chắc, Tiếu Diện Diêm Vương cũng không phải hư danh. Huống chi một Băng La Đảo không hề có chút uy hiếp nào thì làm sao hắn đr vào mắt được.

Mặt Băng Vũ Quỳnh cứng ngắc, hắn cũng không nghĩ tới nam nhân này lại không chừa mặt mũi của mình như thế, nhất thời không biết nói sao. Khẽ liếc ánh mắt qua thiếu nữ thản nhiên đứng bên cạnh, ý tứ cầu cứu không hề che giấu.

"Tha cho bọn họ đi." Cố gắng nhịn cười, Nguyệt Tương Dao nhẹ nhàng nói. Thật ra thì nàng không hề để tâm đến lời của những người này nói nhưng hình như Mặc Thần Dực rất để tâm nha.

"Được, theo ý nàng." Thấy gương mặt hồng hồng mê hoặc của nàng, tâm Mặc Thần Dực mềm nhũn ra, giọng nói tỏ ra cưng chiều vô hạn. Vậy là một đám người được thả đi.

Nhìn từng nhóm người đi còn nhanh hơn chạy, khóe môi Băng Vũ Quỳnh co quắp. Từ khi gặp hai người này, hắn cảm thấy lời nói của mình trở nên vô tác dụng, ngay cả mặt mũi cũng nhiều lần mất hết chỉ vì vài câu nói của người ta. Haiz, đầu năm nay làm gia chủ cũng khó nữa!

Qua ngày hôm đó, toàn bộ những thế lực lớn nhỏ đều biết đến cái tên Nguyệt Tương Dao, ít nhiều thì sẽ có kiên kỵ Nguyệt Phủ nên không ai dám ngoài sáng thăm dò, chỉ có thể âm thầm mua tin từ người khác, nhưng đáng tiếc, ngoài nhưng tin tức đã bị công bố thì một chút tin tức mới cũng không có. "Huyễn" vừa mới xuất hiện gây huyên náo ngay lập tức bị cái tên Nguyệt Tương Dao đè bẹp, qua ngày hôm sao không còn ai nhắc đến cái tên này, mọi vấn đề bàn tán đều tập trung lên người của Đại tiểu thư Nguyệt Phủ Nguyệt Tương Dao.

Tuy hôm đó Nguyệt Tương Dao gây oanh động lớn như vậy nhưng những thế lực lớn lại không có lộ diện, nếu không sẽ gây ra một trận rối loạn cực lớn không dễ dàng đè ép xuống. Dù vậy, chuyện này cũng làm oanh động không ít người cao tầng trong mấy thế lực lớn, suốt mấy ngày liền bọn họ đều điên đầu thương lượng xem nên dùng thái độ nào đối với Nguyệt Tương Dao, là kẻ thù hay giao hảo, bên nào sẽ có lợi ích hơn. Nhưng tất cả những chuyện đó đều không liên quan tới chính chủ, bây giờ chính chủ còn đang trị bệnh cho Băng Đại tiểu thư.

___________Truyện được đăng tải bởi QuyVoHon___________

"Thật không ngờ nàng ta lại cuồng ngạo như thế! Cũng tốt! Như vậy thì đám người ngu xuẩn càng thêm sùng kính chúng ta! Chỉ hơi tiếc một chút, nếu nàng ta theo tên phế vật đó đi thì nhất định có kịch hay để xem." Họa Dung Như nhấp một ngụm trà, vị trà thanh nhuần thấm vào cổ họng, mi mắt khép hờ tận hưởng từng mùi vị thơm mát.

"Không gấp. Tuy lần này có tính toán sai nhưng ít nhất vẫn có tác dụng, Lam gia và Tây Môn gia sẽ phòng bị với Nguyệt Phủ, có bọn họ cản đường, Đại hội Võ lâm lần này chưa chắc Nguyệt Phủ tham gia được." Trúc Huyền Tông tự rót cho mình một tách trà, nước trà màu lục nhạt tinh khiết chứng tỏ nó không phải loại hàng thượng hạng bình thường. Đáy mắt Trúc Huyền Tông thâm thúy một phần, Đại hội Võ lâm lần này rất quan trọng, nếu có được "nó", trên đời này không gì là không đạt được.

"Từ khi nàng ta xuất hiện, mọi kế hoạch của chúng ta đều thất bại! Nhất định phải tìm cơ hội giết chết nàng ta, giải cơn hận trong lòng muội!" Họa Dung Như thần tình tức giận bóp nát tách trà, chỉ thấy tách trà dần hóa thành bột phấn bay phiêu tán trong không khí.

Ba lần! Nàng ta đã thất bại ba lần! Lần đầu là Xích Hổ ở Thanh Phong Sơn, Họa Dung Như còn xem thường, coi đó chỉ là may mắn. Lần thứ hai là thoát khỏi Giao Long trên biển, hại bọn họ mất đi một tay trong quan trọng, còn chặt đứt kế hoạch mà bọn họ đã âm thầm thực hiện lâu như vậy. Lần thứ ba, chính là lần này! Qua hai lần, Họa Dung Như không ngu ngốc đến nỗi cho đây là do Nguyệt Tương Dao tùy hứng nổi tính tình đại tiểu thư. Họa Dung Như thừa nhận, Nguyệt Tương Dao thật sự thông minh, có lá gan liên tiếp làm bọn họ thất bại! Từ lúc nàng và đại ca nắm quyền thì chưa từng thất bại một lần nào, chỉ có khi liên quan đến Nguyệt Tương Dao thì tất cả đều bị thất bại trong gan tất! Họa Dung Như tức giận, hận không thể bầm thay nàng ta thành vạn đoạn để xả cơn tức này.

"Dung Như, bình tĩnh một chút. Thắng bại thật sự vẫn còn chưa phân mà. Muội không cảm thấy có nàng ta nên trò chơi này mới thú vị thêm sao? Thật ra huynh cũng rất hứng thú với nữ tử này, thật muốn gặp nàng một lần để mở mang tầm mắt. Xem kẻ đã phá hủy kế hoạch của chúng ta là cái dạng gì!" Vân vê tách trà, Trúc Huyền Tông từ từ xoa dịu cơn giận của Họa Dung Như, tròng mắt đen thâm thúy nở nụ cười thú vị.

"Hừ! Còn là cái dạng gì nữa! Nàng ta cùng với Mặc Thần Dực cấu kết với nhau, chuyện này đã rõ như ban ngày. Ca, Nguyệt Phủ và Ma Cung nếu họp lực với nhau thì e là sẽ khó khăn hơn. Tuy Thần Môn vững mạnh nhưng Ma Cung cũng không kém, cộng thêm Nguyệt Phủ khắp nơi đi ngược với chúng ta, nếu bọn chúng họp lực thì khó mà đối phó." Họa Dung Như chau mày, có chút đau đầu nói.

"Ừm. Còn Ly Nam Vương phủ, Phong Ly giảo hoạt như hồ ly chắc chắn biết chúng ta ra tay. Sau khi trở về đại lục thì càng khó đối phó hơn. Về sau sẽ không dễ dàng gì mà ra tay với Lăng Thiên Quốc được." Trúc Huyền Tông trầm tư nói. Tuy nói Thần Môn vững mạnh nhưng nội tình vẫn còn non nớt, không thể so với Ma Cung tồn tại mấy trăm năm, lại càng không nói đến bây giờ Thần Môn vẫn chưa biết tổng bộ Ma Cung nằm ở đâu, khó mà phòng bị sau lưng. Nguyệt Phủ phú khả địch quốc (giàu nhất nước) cộng thêm thế lực quân sự hùng hậu của Lăng Thiên Quốc, gần như là một bức tường không gì phá nổi.

"Bọn họ có ba, chúng ta chỉ một, xét về phương diện nào thì Thần Môn cũng khó mà địch lại. Tạm thời chỉ có thể lôi kéo những môn phái khác mà thôi." Họa Dung Như nói. Trên giang hồ lôi kéo lẫn nhau không có gì hiếm lạ, thậm chí là thất thường khi một môn phái mạnh mà dưới chân lại không có tiểu thế lực lâu la đi cùng. Thần Môn thân đứng đầu, đại diện cho chính phái tự nhiên bên cạnh cũng không thiếu mấy tiểu lâu la, nhưng đối thủ của Thần Môn không phải thuộc loại tiểu tốt vô danh, bất cứ cái nào cũng đều có thể làm cho Lăng Thiên Quốc rung chuyển.

"Đúng vậy. Dung Như, muội có nghĩ giống ta không? Vạn Hoa Đảo có lẽ nên bước ra khỏi thế giới của bọn họ rồi." Trúc Huyền Tông nhếch mi cười nhạt. Xét thấy trên giang hồ, tuy Nguyệt Phủ chỉ mới bước vào hàng ngũ Thập đại môn phái, còn kém Thần Môn rất xa, Ly Nam Vương phủ không giao tiếp với chốn giang hồ, tự nhiên sẽ không lớn mạnh, duy chỉ có Ma Cung ngang hàng với bọn họ, nhưng là dù minh thương hay ám tiễn thì Thần Môn chưa từng chiếm được một lần lợi thế nào. Ba cái cộng lại, thực lực hơn hẳn Thần Môn một bậc. Muốn để cho hai bên cân bằng, buộc Thần Môn phải có một đồng minh vững mạnh có danh tiếng trên giang hồ. Mà Vạn Hoa Đảo là cái tên hàng đầu trong danh sách lôi kéo.

Không lâu về sau giang hồ dấy lên mưa máu, thế chân vạt ở Long Phượng Giới tồn tại trăm năm bị phá vỡ, Vạn Hoa Đảo cùng Thần Môn đứng cùng chí tuyến, mà Ma Cung cùng với Nguyệt Phủ cùng chung kẻ thù. Kết quả không ai ngờ tới, cứ tưởng những đóa hoa đào tàn rụi dưới cơn sóng dữ, ai ngờ sau một buổi sáng lại trùng sinh mang theo uy vũ quét ngang đại lục.

_____________Truyện được đăng tải bởi QuyVoHon________

Phong Ly không ngờ rằng chỉ vì một lúc đa nghi mà hắn đã phát hiện ra một sự thật. Hôm đó hắn lén theo dõi một tên khả nghi, nào ngờ vô tình lại phát hiện một bí mật. Băng Ngọc Khiết mà Băng gia chủ đưa về là giả, còn người thật thì vẫn tung tăng bên ngoài.

Hôm đó sau khi hắn nhảy lên cây để lẫn trốn thì vô tình chạm mặt với Băng Ngọc Khiết thật, nàng ta mặt áo bố, gương mặt bị dịch dung thành một gương mặt xa lạ. Hỏi tại sao hắn biết là nàng dịch dung, đơn giản là vì thủ pháp dịch dung quá kém cỏi, có thể lừa được mấy người nhưng tuyệt không lừa được hắn. Lúc đầu hắn không nhận ra nàng là Băng Ngọc Khiết, chỉ là khi nhìn thấy cây trâm gỗ trên đầu nàng hắn liền nhận ra, kỳ thật cây trâm gỗ đó là do hắn tự tay làm để tặng cho Băng Ngọc Khiết khi hắn mười ba tuổi. Nói ra thì hai người cũng có một đoạn nhân duyên ngắn ngủi, chỉ là mau chóng quên nhau thôi, cũng không đáng nhắc tới làm gì.

Phong Ly đi theo Băng Ngọc Khiết tới một nơi, chính là nơi nàng ta trú ẩn một tháng này. Theo như nàng ta nói, trong một lần nàng ta đi đến nhà ngoại công (Lam gia) thì bị bắt cóc, nô tỳ bên cạnh mới lấy mình thế thân cho chủ để cho Băng Ngọc Khiết chạy trốn. Vốn định chạy tới Lam gia mau chóng báo tin cho ngoại tổ phụ, nào ngờ lại nhìn thấy kẻ cầm đầu bọn bắt cóc đang nói chuyện cùng ông ấy. Lúc đó Băng Ngọc Khiết như cảm thấy mọi thứ đều vỡ vụn, nàng hốt hoảng lẫn trốn, muốn trở về Băng gia nhưng lại bị phát hiện, bị truy sát khắp nơi. Trong một lần tình cờ thì được một cao nhân cứu, đưa tới một hang động để trị thương. Nàng ta không dám về Băng gia, những kẻ đó vẫn âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của Băng gia, còn luẩn quẩn quanh đó để chờ nàng ta sa lưới. Nên một tháng này, ngoại trừ tìm cách liên lạc với phụ thân thì chính là nghe ngóng tin tức.

Lúc hay tin Băng gia chủ ngã bệnh, suýt nữa thì nàng ta đã không nhịn được mà lao ra nhưng nhờ có vị cao nhân đó ngăn cản mà lui lại. Hôm đó cũng như ngày thường đi nghe ngóng tin tức, không ngờ lại gặp cố nhân. Còn là vị cố nhân trong quá khứ có khúc mắc, chỉ là tình thế bây giờ không cho phép Băng Ngọc Khiết lựa chọn, nàng ta không hy vọng mọi thứ nàng làm trong một tháng đều trở về với con số không.

Nghe xong Phong Ly chỉ cảm thấy thật vi diệu. Nhà ngoại mất đi nhân tính đến cháu mình cũng ra tay, nếu không có nô tỳ trung thành thì hôm nay người đang hôn mê chính là nàng ta. Băng Ngọc Khiết yêu cầu hắn giữ bí mật, nàng không hy vọng phụ thân ngay lúc này trở mặt với Lam gia.

Bây giờ Phong Ly vẫn còn đang rối rắm, không biết có nên nói hay không. Với nhân lực hiện tại của hắn thì không giúp gì được, huống chi nơi này chỉ cần một cử động sẽ bị nhìn thấy, đặc biệt là hai kẻ có hỏa nhãn kim tinh như Mặc Thần Dực và Nguyệt Tương Dao, Phong Ly không tự tin đến nỗi có thể lừa gạt được hai người này. Nhưng nếu không giúp đỡ, cứ duy trì tình trạng này thì không biết bao giờ mới có thể giải quyết được, nếu để càng lâu, Lam gia càng có nhiều thời gian để phản kích. Rốt cuộc là trái không được mà phải cũng không xong.

Bởi thế cứ quanh đi quẩn lại ba ngày mà Phong Ly vẫn còn đang do dự không biết nói hay không, sắc mặt trong ba ngày luôn nặng nề trầm lặng.

Ngược lại, Mặc Ngọc Hân trong ba ngày thì vui vẻ ngất trời, tốt bụng không đi trêu chọc Phong Ly. Bởi vì mỗi khi nhìn thấy gương mặt như đưa đám của Phong Ly thì Mặc Ngọc Hân không tự chủ mà cảm thấy sảng khoái, tâm trạng cũng vui vẻ hẳn lên, cũng không thèm chấp nhặt người ta có quát tháo mình hay không. Nên ba ngày này thường thường là đi sau đuôi người ta để nhịn cười, thật không hiểu sau Mặc Ngọc Hân vẫn cứ thích tìm ngược, dù là nhịn cười đến chảy nước mắt mặt cũng đỏ cả lên mà vẫn ngoan cố đi theo, cứ giống như gà mẹ đi tới đâu cũng dẫn theo một đàn con sau lưng khiến cho Phong Ly phiền không chịu nổi.

Rốt cuộc nhịn không được, cuối cùng cũng phát tát, Phong Ly tức giận kéo cánh tay Mặc Ngọc Hân, hai mắt tóe lửa, nhắm tới môi nhỏ mà trả thù.

Tê!

Đầu óc hai người như nổ tung cùng lúc, lần này Phong Ly càng quẫn bách, rốt cuộc mình bị cái gì mà chủ động đi hôn người ta rồi? Chẳng lẽ, trong máu của hắn có tiềm chất của cầm thú, chuyên đi bắt nạt nữ tử thanh thuần ngu ngốc như Mặc Ngọc Hân sao? Hắn thật không biết nữa!