Xuyên Qua, Ta Đang Cướp Tân Nương Của Nam Chính?

Chương 156: Ngươi Khôn Ngoan Hết Phần Cẩu Nhà Ta Rồi.




Cung Tường rời khỏi, Tân Phương Phương một mình ở lại, nhưng chuyện gì đến cũng sẽ chẳng thoát được, nàng bị Dạ Âm phát hiện, đối phương bóp lấy tay, ép nàng đi ra.

"Ai ai, cùng là nữ nhân với nhau, ngươi không thể nào nhẹ tay sao hả!" Nàng vừa than vãn vừa xoa cánh tay bị Dạ Âm bóp đau.

Còn Dạ Âm lạnh lùng liếc mắt, khinh thường đáp trả: "Tiện nhân đừng giả vờ yếu đuối, ta cũng chả phải vương gia để thương tiếc ngươi đâu!"

"Gọi vương gia tôn kính như vậy, sao ngươi lại đối xử với ta thế này?" Tân Phương Phương hỏi, nàng không biết nữ nhân trước mặt từ bao giờ có niềm oán hận mình nặng thế, vì rõ ràng trong số nữ nhân cạnh Huyền Uyên Thành, nàng chưa từng chửi người nào có chất giọng trầm thấp lạnh lùng.

"Ngươi không biết? À cũng phải, ngươi chưa từng gặp ta, kể cả lúc ta bị vương gia đuổi đi chỉ vì không bảo vệ cho ngươi." Dạ Âm nghiến răng gắn từng câu khi nhắc về quá khứ.


Tân Phương Phương nghe, bất giác lục lọi trí nhớ, Cung Tường và Cung Y từng nhắc về một nữ ám vệ đã không tuân lệnh bảo vệ nàng của Huyền Uyên Thành, nên bị đuổi khỏi.

Chẳng lẽ nữ nhân này vì chuyện ấy mới ghi thù nàng? Ôi trời, cái kịch bản nữ phụ ghen ghét nữ chính này sao lại rơi xuống đầu rồi.

Dạ Âm không rõ Tân Phương Phương suy nghĩ điều gì, chỉ nhận thấy thiếu nữ im lặng mang nét mặt ngạc nhiên, tuy nhiên không hề bất ngờ, vì vậy khiến ả có cảm giác bị coi thường, nên giơ tay bóp lấy cổ nàng, căm giận nói: "Tiện nhân, vì ngươi mà vương gia vứt bỏ ta, rốt cuộc tội lỗi năm đó do hương phi gây ra, ước định cũng là hương phi đặt, vì cớ gì hai cha con các ngươi bắt vương gia phải chịu trách nhiệm?"

"Ngươi nghĩ điều đấy bây giờ còn quan trọng sao." Nàng mỉm cười, mặc kệ hít thở dần khó khăn, dưới ánh mắt khó hiểu từ Dạ Âm mà thốt lên từng câu: "Hiện tại quan trọng là vương gia nhà ngươi đang yêu ta say đắm, vì làm cho ta vui vẻ chàng ấy sẵn sàng hy sinh tất cả, bao gồm cả ngươi, à chắc chàng ấy chưa hề tiếc nuối ngươi đâu."


Mỗi câu mỗi chữ phát ra, thành công chọc Dạ Âm đỏ mắt giận dữ, ả trừng mắt tăng sức lực bóp cổ nàng, Tân Phương Phương hít thở không thông, nhưng nàng lợi dụng Dạ Âm điên cuồng không phòng bị mà phóng ra ngân châm, châm bạc vụt bay chuẩn xác xuyên vào cổ ả ta.

Dạ Âm thét lên đầy đau đớn, ả ta chuyển tay ném mạnh Tân Phương Phương qua gốc cây, một tiếng bụp, thân thể nàng đập xuống thân cây, cả xương cốt đều chấn động.

Ả sờ lên cổ mình, trông thấy máu tươi chảy ra thì lâph tức rút kiếm, hướng về Tân Phương Phương nói: "Tiện nhân! Ngươi dám giở trò, được lắm, ta sẽ cho ngươi chết không toàn thây!"

Tân Phương Phương chịu đau, mặc dù thấy quan tài trước mắt vẫn không đổ lệ, ngược lại cao giọng chỉ đầu mình để Dạ Âm ra tay: "Chỗ này nhiều máu này, tới đây mà đánh đi! Dù sao thì trong người nhiễm độc, mấy lần bị bóp cổ rồi bị chém bị ném, cũng chết qua một lần, thập tử nhất sinh trải đủ, lần này ngươi gϊếŧ nổi ta, ta sẵn sàng mời chào!"


Lời vừa dứt, Dạ Âm đi đến gần nàng, ả ta dứt khoát hạ kiếm đâm xuống, tiếng phập vang lên, nhưng mũi kiếm lại thiếu một tấc nữa ở trên đầu Tân Phương Phương, còn cổ Dạ Âm bị những chiếc răng nanh sắc nhọn cắm sâu vào.

Máu tươi cứ thế bắn tung tóe, nửa khuôn mặt Dạ Âm vặn vẹo, đôi mắt không thể tin liếc nhìn chủ nhân cặp răng nanh kia.

Đại cẩu to lớn chẳng một tiếng động xuất hiện đằng sau ả ta, chiếc mõm dài ở trên cổ ả, hàm răng nanh cắn đứt mạch máu, đồng thời nghiền nát xương tủy bên trong.

Dạ Âm ngỡ ngàng chết đi, sự tình phát triển bất ngờ đến nỗi đám hắc y nhân đứng xem kịch còn ngơ ngác không phản ứng, qua hồi lâu thân thể Dạ Âm ngã ra đất mới làm bọn họ thức tỉnh, sau cùng họ đồng loạt giơ vũ khí đề phòng Đại cẩu.

Phần Tân Phương Phương đưa tay cho Đại cẩu một ngón cái, bày tỏ khen ngợi nó, Đại cẩu hiểu rất nhanh ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh, rồi nó tiếp tục nhe răng gầm gừ đám hắc y nhân.
Đại danh của Đại cẩu, mức độ tàn nhẫn nó có, đám hắc y nhân đều biết rõ, Ôn vương nuôi nấng ba con cẩu, huấn luyện chúng thành gϊếŧ người như ngóe, không sợ trời không sợ đất, nhất là con chó đen trước mặt này.

Không biết bao huynh đệ bên họ chết dưới mõm của nó rồi.

"Gâu, gâu!" Đại cẩu mãnh liệt sủa, dọa đám hắc y nhân phải lùi ra sau.

Tân Phương Phương cũng đứng dậy, mở miệng nói: "Mấy người là thần dân Quân quốc đúng không? Rõ ràng là quốc vương các ngươi khơi mào trận chiến trước, nhưng khi quốc gia bị diệt thì lại đổ tất cả tội lên đầu Huyền Uyên Thành nhà ta, có phải vì không thể phục quốc nên lựa chọn đơn giản gϊếŧ vài kẻ để an ủi vong linh người đã khuất không hả? Ta nghĩ các ngươi vẫn xuống chín suối bầu bạn cùng những người kia thì tốt hơn."
"Một nữ nhân như ngươi hiểu gì đến chiến tranh thế sự chứ, còn dám lớn giọng cao ngạo ở đây, xem ra Huyền Uyên Thành không biết dạy dỗ nữ nhân của mình tốt, hôm nay để chúng ta dạy ngươi lại." Tên hắc y nhân phản bác lại lời nói kia, cơ mà dáng điệu lại như bị nói trúng tim đen.

Nàng nhếch môi cười nhẹ, nhấc lên thanh kiếm của Dạ Âm, nét mặt tự tin lên tiếng: "Có bản lĩnh thì tới đây hết đi, bản vương phi cùng đại cẩu chơi khô máu với các ngươi luôn!"

Có sự thật rằng Tân Phương Phương chưa từng học kiếm pháp, nhưng nàng có thể ném ra thuốc mê của Mặc Ôn Khanh đưa xong liền chém bọn họ, đây là cách duy nhất kéo dài thời gian, có thể vừa rồi Đại cẩu xổng chuồng đã cứu nàng một mạng, mà nhiều người như vậy, không nên hy vọng quá vào việc nó xử lý hết được.
Chỉ mong sao nó phối hợp ăn ý cùng nàng thôi.

Khoảng khắc một nữ nhân lẫn một con cẩu định đối chọi với đám hắc y nhân, thì đột nhiên cơn gió nổi lên, theo sau dáng người nam nhân đeo mặt nạ xuất hiện, hắn ta không để ai kịp nhìn gì, nhanh chóng lướt như bay đến chỗ Tân Phương Phương, đồng thời đá văng Đại cẩu sang bên cạnh.

Sức lực mạnh tới mức làm Đại cẩu hộc máu tươi, ngã quỵ không dậy nổi, riêng đám hắc y nhân vui mừng quỳ xuống, cung kính cúi đầu trước nam nhân,  phần nàng trông thấy vậy lập tức muốn chạy lại đỡ, tiếc rằng bàn tay lại bị nam nhân kia túm giữ lấy, hắn ta hé môi cất tiếng: "Tân Phương Phương đừng nhúc nhích, nếu không ta bẻ gãy cổ nàng."

Tân Phương Phương nhíu mày im lặng, nâng mắt quan sát, nghe qua tiếng nói đối phương lại đôi phần quen thuộc, y phục trên thân cùng chiếc mặt nạ hắn ta mang cũng quen mắt, có điều là mỗi thứ quen một kiểu khác nhau, vì tất cả đồ trên người hắn ta là từ Lạc công tử, giọng nói thì thuộc về kẻ khác, nhất thời nàng chẳng nhớ ra là ai.
Nhưng nàng biết một điều, đây ắt là tên chủ nhân trong miệng đám người hắc y nhắc tới, vị chủ nhân vốn dĩ nên ở trong hang động và ban đầu bị Tiêu Huỳnh chế trụ.

Tại sao hắn hiện hình sang đây? Không lẽ...

Nam nhân dường như qua ánh mắt mà đoán trúng suy nghĩ trong đầu Tân Phương Phương, hắn ta chẳng nhanh chẳng chậm hỏi: "Chắc nàng từ chỗ đám người này biết được mọi kế hoạch trả thù rồi nhỉ, nàng có muốn biết thêm tình hình Huyền Uyên Thành ở hang động hiến tế hay không?"

"Ngươi đừng lắm lời, ý định để ta nghe rồi thì úp mở làm gì?" Nàng lườm nguýt đối phương, tay cầm kiếm lén lút giơ lên định đâm sang, chỉ là nam nhân sớm nhanh tay lẹ mắt hơn mà ngăn chặn, né tránh xong đánh rơi thanh kiếm đi, rồi bắt lấy cánh tay còn lại của nàng.

Hắn ta kéo Tân Phương Phương qua sát gần mình, ghé tai nàng cảm thán nói: "Vẫn là giữ chặt tay nàng thì hơn, vì nàng có thể tùy thời ném ra bất cứ thứ gì vào ta."
Tân Phương Phương cau mày càng chặt, không cam tâm mắng: "Tên đầu trâu mặt ngựa, ngươi khôn ngoan hết phần cẩu nhà ta rồi."

Ngoài miệng chửi thề, trong lòng Tân Phương Phương âm thầm rõ ràng tên nam nhán này hiểu rất sâu về nàng, bởi vì vừa nãy đâm kiếm sang đã nghĩ hắn ta sẽ dùng tay khác nắm thanh kiếm, lúc đó nàng nhanh chóng buông tay phóng thuốc mê ra, thì hắn chẳng có đường tránh thoát.

Mà tên nam nhân chết tiệt lại thông minh hiểu thấu, đá bay kiếm, kịp thời kìm hãm tay nàng như giờ, cuối cùng hắn ta là ai? Là ai hiểu rõ nàng thế chứ!

Nam nhân bên này nghe chửi, hắn ta bỗng nhiên bật cười, nhẹ nhàng cất tiếng: "Đồ nhi làm phản, chửi cả sư phụ luôn nha."

(Dự Định Hoàn Truyện Trong Tháng Này, Rồi Đón chào hai bộ truyện mới: Thừa Tướng, Đến Lúc Phải Thành Hôn Rồi! và Hồng Nhan Họa Thủy, Thiếp Không Muốn Rước Họa Vào Thân nè >