Xuyên Qua - Ta Là Quận Chúa Bắc Mạc

Chương 51: 51: Mưu Đồ





Mùa đông ở mảnh đất này rất lạnh, lạnh hơn thời cô ở, cũng phải thôi, theo thời gian phát triển con người tàn phá thiên nhiên, không khí ô nhiễm trái đất nóng lên, thiên nhiên cũng khắc nghiệt hơn.
Hơn bốn trăm năm sau vùng đất Quảng trị đến Thừa Thiên là nơi chịu tàn phá nặng nề nhất mỗi khi mưa bão về, chí ít bây giờ mùa mưa ở đây không có nước lũ, không có xả đập cũng không có sạn lỡ.
Cô đã trở về Mạc phủ rồi, thật ra cũng chẳng biết làm thế nào cho phải, phu nhân Nguyễn thị gọi thím cô đến dinh còn tặng một số lễ vật, bàn cả chuyện thành hôn.

Cô không nghĩ ngày đó sau khi cô nói mấy lời kia với Nguyễn Phúc Nguyên, nam nhân xưa nay vốn trầm tính cẩn trọng lại vội vội vàng vàng chạy đến chỗ mẫu thân nhất quyết muốn bà định hôn sự càng sớm càng tốt.

Đến phu nhân Nguyễn Thị cũng không hiểu tại sao con trai mình bỗng nhiên thay đổi nghiêng trời lệch đất như thế.
Chúa Nguyễn vẫn còn đang cầm quân ở Đông Kinh chưa về, cũng may vì vậy mà hôn lễ chưa tiến hành, chỉ trao đổi ngày sinh tháng đẻ, kiểu giống như đính hôn, vậy cho nên giờ khắp nơi điều biết Mạc Thị Giai và Lục công tử của phủ chúa đã hứa hôn.
Đã gần 10 ngày rồi cô cũng chưa gặp hắn, một phần vì cô phải tĩnh dưỡng vết thương, một phần vì uanws ngày đêm bận công vụ.

Hôm nay hắn đột nhiên tự mình đến phủ đón cô.
- Sao chàng lại đến đây.
-Ta nhớ nàng không thể đến sao.
-Miệng chàng biết nói lời ngọt ngào từ khi nào thế.
Hắn nhẹ ôm lấy nàng có chút mệt mỏi tựa đầu vào vai nàng.

Mấy ngày nay hắn rất bận cũng rất nhớ nàng, nàng không ở bên cạnh hắn không an tâm chút nào cả.


Nếu không phải mẫu thân hắn nhất quyết ngăn cả thì hắn thật muốn đem nàng ở trong Lục Phủ, mỗi thời mỗi khắc đều có thể nhìn thấy nàng.
-Mẫu thân bảo ta đưa nàng về Ái tử dùng cơm, đi thôi xe ngựa đang chờ.
Lúc đến xe ngựa hắn còn chủ động đỡ cô lên rồi mình mới lên.Trong xe không gian yên tĩnh cô tựa đầu vào ngực hắn ngủ thiếp đi, dù sao cô vẫn còn yếu.

A Lang nói cô tốt nhất nên tránh vận động quá nhiều, cả ngày nằm trong viện khó tránh khỏi khiến cả người bức rức, nhưng ra ngoài một chút liền lại cảm thấy yếu ớt, chân không muốn nhấc.
Khi xe ngựa dừng trước Dinh Ái Tử, Nguyễn Phúc Nguyên muốn bế cô xuống nhưng bị cô từ chối.

Cô còn chưa tới mức mong manh như thế, ngược lại để người khác thấy được sẽ xấu hổ chết mất.
- Cẩn thận một chút nước mưa vẫn còn đọng đường rất trơn, nàng có thể vịn tay ta.
Hắn dìu nàng vào trong viện phu nhân Nguyễn Thị vừa thấy đã vội đi đến bên cô.
-Phu nhân khoẻ ạ.
Nam Phương hơi cúi người hành lễ với bà thì bị bà đỡ lấy.
-Thân thể không tốt không cần hành lễ, mùa đông mưa lạnh sao lại mặc ít thế kia.
-Dạ không sao con không lạnh ạ.
-Tay lạnh ngắt thế này còn bảo không lạnh, bà Trương mang trà gừng lên đây.
Thất ra cô đã mặc rất dày rồi, mới sáng Ảnh Thị và Thị Lâu đã đắp lên người cô không biết bao nhiêu lớp, cô cảm thấy bản thân sắp bị gói thành đòn bánh tét rồi, như thế nào trong mắt phu nhân vẫn là ăn mặc phong phanh chứ.
Hắn đi lại bên cạnh nhẹ cởi áo choàng của mình khoát lên cho cô.
-Không sao ta không lạnh, chàng mặc đi.
Hắn không nói gì lẳng lặng ngồi đối diện, thấy hắn không có ý định lấy lại cô cũng không nói thêm gì nữa.


Đang trò chuyện thì có vài vị phu nhân nào đó đến dinh xin diện kiến nên phu nhân Nguyễn thị cho hai người lui ra.
Vừa lúc một thị vệ bên ngoài chạy đến báo với hắn có thư của chúa công gửi về từ Đong Kinh.
-Ta đến thư phòng một lác, nàng ngồi đợi ta đừng đi đâu cả bên ngoài lạnh lắm.
-Được, chàng cứ làm việc của chàng đi.
Nguyễn Phúc Nguyên đi rồi, ngồi trong viện có chút chán cho nên cô đi ra bên ngoài ghé vào đình sen gần đó ngồi hóng gió.
-Tưởng giai nhân nào thì ra quận chúa.
Nguyễn Hiệp hắn làm gì ở đây chứ, chẳng phải hắn bị Nguyễn Phúc Nguyên hạ lệnh cấm túc trong phủ rồi hay sao.

Ngày đó sau khi cô tỉnh lại, Ảnh Thị hỏi cô có cần xử lý Nguyễn Hiệp hay không, nếu cô muốn Đàm Hoa Hội có thể xử lý hắn ngay lập tức, nhưng bị cô từ chối.

Cô không muốn gây phiền phức cho bọn họ, dù gì thì hắn cũng là đệ đệ ruột của Nguyễn Phúc Nguyên, nếu cô còn chưa vào cửa họ Nguyễn đã giết con trai của chúa công vậy thì còn ra thể thống gì nữa.

Chỉ cần hắn đừng xuất hiện trong tầm mắt cô là được.
Thế nhưng giờ này hắn lại có mặt ở đây, làm như chưa từng xảy ra chuyện gì mà chào hỏi cô, đúng là mặt vừa dày lại cứ như đám âm hồn bất tán, quẩn quanh khiến người ta chán ghét không thôi.
-Quận chúa quả không tồi, có thể khiếp lục ca ta chấp nhận hôn sự này.
-Chuyện đó thì liên qua gì đến ngươi.
- Lục ca ta đúng là anh tuấn phi phàm nhưng trong lòng huynh ấy sớm đã có người rồi, chẳng lẽ cô muốn sống cả đời với một khúc gỗ sao, nếu cô đồng ý ở bên cạnh ta, ít nhất ta sẽ yêu thương cô thật tốt.
Hắn đúng thật là mặt dày nói như thể người cướ địa lao muốn lấy mạng cô hơn nữa tháng trước không phải là hắn vậy.

-Nếu như ta nhớ không nhầm lúc ở địa lao người muốn giết ta là ngươi.

Thất công tử quên nhanh thế sao, trở mặt hiện tại liền muốn cưới ta.
Nguyễn Hiệp không chút chột dạ còn bật cười, hắn thản nhiên ngồi xuống trước mặt cô.
-Quận chúa, ta đây chỉ là muốn giúp đỡ mà thôi,
Cô còn chưa biết lục ca ta đáng sợ như thế nào đâu, ngoại trừ nữ nhân đó ra, những nữ nhân khác trên đời đối với anh ấy điều là bệnh dịch, quận chúa muốn cưới một người cả đời không chạm vào mình sao.
Tuy cô biết nữ nhân trong lời Nguyễn Hiệp muốn nói là ai, nhưng cô chợt muốn nghe thử sau khi cô rời đi Nguyễn Phúc Nguyên đã như thế nào trải qua ngần ấy năm.
-Nữ nhân nào.
Thấy cô có quan tâm, Nguyễn Hiệp càng tỏ ra đắt ý, hắn nếu đã không giết được người vậy thì phải có được người, như vậy với hắn mà nói sẽ có lợi hơn rất nhiều.
-Ồ ta quên mất quận chúa không phải người ở đây, tám năm trước lục ca ta phải lòng một nữ nhân.

Cô ta có mái tóc màu nâu, đôi mắt đen và gương mặt vô cùng diễm lệ, không hiểu vì sao lại trầm mình xuống sông.

Lục ca ta vốn trầm ổn lại vì cô ta làm những chuyện điên rồ, không chỉ điên cuồng tìm kiếm, còn mời cả thầy cúng về cầu hồn, cha ta tức giận nhốt huynh ấy ở phủ suốt một năm.
Về sau, cha mẹ ta muốn huynh ấy lấy con gái của Trần Dư Khải huynh ấy liền dùng mạng của mình uy hiếp họ, còn nói đời này sẽ không cưới bất kì ai, cô nghĩ xem cô thật sự muốn trao cả đời mình cho một người như vậy.
Nam Phương thẩn thờ, cô chưa từng nghĩ Nguyễn Phúc Nguyên vì cô làm nên những chuyện như vậy, còn cả việc cả đời sẽ không cưới bất kì ai.

Tám năm qua chàng đã sống như thế nào vậy, nếu như cô không trở về có phải hay không chàng ấy sẽ giống như lời Nguyễn Hiệp nói cô độc cả đời.
-Thiết nghĩ lục ca cũng không tự nguyện cho hôn sự này, ta thì lại rất thích quận chúa, nếu cô bằng lòng ta cũng không ngại đánh tiếng cùng lục ca".
Cô giống như nghe được một chuyện buồn cười vậy.


Con người này xem ra dã tâm của hắn cũng không hề nhỏ, hắn không thể mang cô trao đổi lợi ích cùng Trịnh Tùng liền quay lại muốn dùng cô làm con cờ.

Bộ hắn ngũi ai cũng òa kẻ ngốc hết sao, hắn không nhìn xem cô là ai.
-Ngươi muốn mượn thế lực họ Mạc đối phó với Lê Duy Đàm, Nguyễn Hiệp dã tâm của ngươi cũng không nhỏ.
Nguyễn Hiẹp có chút giật mình, hắn không ngờ một tiểu cô nương như cô mà lại có thể nhìn thấu dã tâm của hắn.

Hắn cho rằng cô chỉ có chút bản lĩnh không ngờ lại còn có thể khiến người ta kinh sợ, không hổ danh là dòng dõi phượng hoàng.

Nhưng càng như vậy hắn càng không muốn Nguyễn Phúc Nguyên có được cô.
-Nếu quận chúa đồng ý, chúng ta sẽ cùng nhau hưởng thụ vinh hoa.
Nam Phương bậc cười, giọng cười của cô vô cùng trong trẻo, tựa như một đóa hoa sen nở rỗ trên nền tuyết trắng.
-Ngươi nghĩ chỉ bằng ngươi mà muốn động đến Duy Đàm.

Ta nói cho ngươi biết tốt nhất ngươi nên an phận làm Thất công tử của ngươi, hôm nay ngươi có thể ngồi đây bởi vì ngươi còn mang họ Nguyễn, bằng không bản quận chúa sớm đã lột da ngươi rồi.
Âm thanh phát ra khiến Nguyễn Hiệp không rét mà run, đặt biệt là hai chữ Duy Đàm từ trong miệng cô.

Làm sao một quận chúa Bắc Mạc lại dám gọi tên húy của vua Lê.

Điều đó không quan trọng, quan trọng vì sao cô lại bảo vệ vua Lê, chẳng phải hai triều Lê - Mạc vốn phải là kẻ thù không đội trời chung hay sao.

Vì sao hắn cảm thấy nếu hắn dám động đến vua Lê thì nữ nhân này thật sự sẽ lột da hắn như lời cô nói.