Xuyên Qua Thập Niên 70 Gả Cho Con Trai Của Xưởng Trưởng

Chương 1: 1: Tranh Cãi Ngụy Huyên Trọng Sinh 1





Trong một phòng bệnh ở bệnh viện công chức xưởng bông vải thành phố Bắc Kinh, ba người phụ nữ vây quanh bên giường nhẹ giọng nói gì đó với người trên giường bệnh, có thể nghe được tiếng khóc lóc như có như không truyền ra.

Mà trong tay một người đàn ông đứng ở cửa cầm sợi dây da, to tiếng quát tháo thanh niên đối diện ông ấy: “Tưởng Triệt, mày xem mày chọc giận mẹ mày kìa, còn không mau nhận sai.

”Người đàn ông trẻ được gọi là Tưởng Triệt lại rất cứng đầu, giống như không nghe thấy lời này, gân cổ không lên tiếng.

Mà mẹ Tưởng nằm trên giường bệnh thấy con trai như vậy thì không ngồi yên được nữa, không khỏi khóc to hơn, có xu thế nếu con trai không đồng ý yêu cầu của bà thì tình trạng của bà sẽ càng nguy cấp hơn.

Cha Tưởng thấy vợ khóc thành như thế, vừa tức giận vừa xót, nhất thời cũng bị bộ dạng điếc không sợ súng này của con trai chọc tức ngã ngửa, nhưng dây da trong tay lại không nhẫn tâm vung xuống được, dù sao cũng là đứa con trai út mình thương yêu nhất, nếu thật sự đánh nhừ, không nói bản thân ông ấy, vợ ông ấy cũng sẽ không tha cho ông ấy.


Nhìn thấy bầu không khí tắc nghẽn ở đây, ba chị gái của Tưởng Triệt ở một bên càng không dám thở mạnh.

Cuối cùng vẫn là mẹ Tưởng không bỏ được con trai, lùi một bước trước, chuyện này mới được xoa dịu viên mãn.

Tưởng Triệt thấy mẹ anh đồng ý cho anh cưới Ngụy Huyên, trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười rạng rỡ, dường như người nghiêm mặt vừa nãy không phải anh, nịnh nọt mẹ Tưởng, nịnh bay luôn chút không tình nguyện cuối cùng trong lòng của mẹ Tưởng.

Bỏ đi, người nông thôn thì nông thôn thôi, chỉ cần có thể khiến con trai bà ấy hồi tâm, bà ấy cũng chấp nhận.

Thấy chuyện đã được giải quyết, ba chị gái của Tưởng Triệt nháy mắt với nhau, đáy mắt đều ngập tràn bất đắc dĩ và quen thuộc, họ biết cuối cùng sẽ như thế này mà.

Cha mẹ Tưởng có tổng cộng năm đứa con, con cả là con trai, tiếp đó là ba đứa con gái mà Tưởng Triệt được coi là đứa con sinh muộn, cũng chỉ lớn hơn cháu của nhà anh cả 6 tuổi, cộng thêm anh dẻo miệng biết lấy lòng người khác, cũng đẹp trai, nói là miếng thịt trong tim của mẹ Tưởng cũng không quá.

Anh chị trong nhà đều lớn hơn anh không ít, cũng đều nhường nhịn anh, cho nên mới dưỡng thành tích cách tiểu bá vương như thế này.

Vì vậy ba người chị của anh không hề ngạc nhiên gì về việc sau cùng cha mẹ đều sẽ đồng ý, từ nhỏ tới lớn, mỗi lần có mâu thuẫn, có lần nào không phải là cha mẹ thỏa hiệp trước.

Tưởng Triệt mặc kệ suy nghĩ trong lòng của ba chị gái, anh đang lên kế hoạch khi nào nói tin tốt này cho Ngụy Huyên, còn ngày kết hôn cụ thể, chỉ cần khiến mẹ anh vui, tất cả đều dễ nói.


Mà lúc này, Ngụy Huyên tỉnh dậy trong căn nhà bằng đất ở nông thôn, cô vẫn chưa biết trước mặt đang có một bất ngờ lớn như thế đang chờ đợi cô.

Bây giờ cả người cô đều đang nằm trong hỗn loạn.

Ai có thể nói cho cô biết, không phải cô đã phát bệnh tim chết rồi sao, sao mở mắt ra, cô lại đổi một thân thể khác, còn nữa, đây là nơi nào, chủ nhân ban đầu của thân thể này đi đâu rồi.

Một chuỗi câu hỏi trong đầu không có được lời giải đáp, vẫn may, đợi cô bình tĩnh lại, phát hiện cô còn có ký ức của nguyên thân.

Tìm hiểu đại khái ký ức từ nhỏ tới lớn của thân thể này, Ngụy Huyên thở phào một hơi, kiếp trước cô cũng đọc qua không ít tiểu thuyết, bây giờ mình thế này đại khái chính là trọng sinh trong truyền thuyết.

Tuy không biết tại sao mình lại xuyên lên người của nguyên chủ, nhưng cô lại là một người có tính cách nếu đã tới thì sẽ an cư.


Kiếp trước, cô vừa chào đời đã vì bị kiểm tra ra mắc bệnh tim bẩm sinh mà bị cha mẹ ruột vứt ở cổng viện phúc lợi, tuy nói viện trưởng Viên ở viện phúc lợi là một người tốt, không chỉ nhận nuôi cô, còn xoay sở tiền từ người tốt trong xã hội trị bệnh cho cô, nhưng bệnh này của cô là bệnh nan y, bác sĩ nói có thể sống tới thành niên cũng khó.

Quả nhiên, cô còn chưa tròn sinh nhật mười tám tuổi đã mất mạng.

Cũng tức là vì căn bệnh này, cô ngay cả cơ hội học đại học cũng không có, không thể làm việc nặng, chỉ có thể cả đời ở trong cô nhi viện cho tới khoảnh khắc cuối đời.

Mà bây giờ ông trời thương xót cô, cho cô sinh mạng thứ hai và một thân thể khỏe mạnh, cho dù sau này nguyên chủ quay lại, trước đó cô có thể hưởng thụ một ngày tự do thế này cũng rất tốt.

.