Xuyên Sách: Chim Sẻ Nhà Nhị Gia Thành Tinh Rồi

Chương 22




Thật ra đối với Lê Phi Phàm, tin tức sau này Hoắc Uẩn Khải có thể hoặc thậm chí chắc chắn sẽ ở lại Ngọc Kinh Viên lâu dài cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Đặc biệt khi nghe chính miệng hắn nói quy tắc của nhà chính không phải là không thể phá, Lê Phi Phàm cảm thấy bên ngoài có đồn anh là hồ ly tinh quyến rũ Hoắc Nhị gia lừng lẫy, khiến hắn phải ở lại Ngọc Kinh Viên hàng đêm sênh ca thì anh vẫn có thể tươi cười tặng lại cho người ta một câu “ngài quá khen”.

Tối hôm đó, cả đêm anh ngủ ngon không mộng mị.

Sáng sớm vừa dậy đã thấy chú Phúc đang sai bảo người dọn đồ.

Lê Phi Phàm tỏ vẻ muốn giúp khiến chú Phúc sợ tới mức liên tục xua tay, cuối cùng chỉ để anh bê hai cây xương rồng cảnh to bằng lòng bàn tay, Lê Phi Phàm không nói nên lời một lúc lâu.

"Chú Phúc, cái này để ở đâu?" Lê Phi Phàm hỏi.
Đây là lần đầu Lê Phi Phàm bước vào Hành Vu Uyển, bởi vì cả khu vườn thật sự quá rộng.

Nếu nói nơi anh sống xem như tao nhã, thì bên này hoàn toàn xứng với hai chữ khí thế. Hành Vu Uyển là sân chính trong Ngọc Kinh Viên, vị trí cũng là tốt nhất, bên trong tổng cộng được chia thành là tám sân lớn nhỏ, bao gồm một tòa thư viện hiện đại, một lầu riêng để thưởng cảnh, vân vân,...

Chú Phúc đứng từ xa nói lớn: "Cứ đặt tạm ở trong phòng đi, vẫn chưa sắp xếp xong đâu.”

Lê Phi Phàm nhìn cánh cửa đang rộng mở trước mắt, bước vào.

Gian phòng này sạch sẽ ngăn nắp hơn những nơi khác một chút, Lê Phi Phàm nhìn thoáng qua liền chú ý đến mấy bức tranh chữ được treo trên tường.

"Thích không?" Đột nhiên có người lên tiếng.

Lê Phi Phàm bị dọa sợ hết hồn, nghiêng đầu nhìn bèn phát hiện ra Hoắc Uẩn Khải đang ở bên trong.
Hắn đang khom người viết gì đó trên một chiếc bàn dài.

"Sao anh lại ở đây? Hôm nay không bận sao?" Lê Phi Phàm thong dong đi qua.

Hoắc Uẩn Khải ngẩng đầu nhìn anh: "Cũng tạm.”

Lê Phi Phàm tới gần mới phát hiện hắn đang viết một bức thư pháp.

"Chữ của Nhị gia không tệ nhỉ." Lê Phi Phàm thuận miệng khen: "Không chỉ có nét chữ cứng cáp mạnh mẽ mà kết cấu và bố cục cũng liền mạch, nhìn như mâu thuẫn nhưng thật ra lại rất hài hòa.”

Lần này, Hoắc Uẩn Khải nhìn anh lâu hơn bình thường một chút.

"Trước đây đã từng luyện với ông nội." Hắn gác bút lông, cầm lấy cái khăn sạch đặt bên cạnh lau tay, nói: "Nhưng hiện tại tôi tin cậu thật sự có nghiên cứu thư pháp chứ không phải chỉ nói suông.”

Lê Phi Phàm nhớ tới hội triển lãm tranh quốc gia hai người đã bỏ lỡ.

Anh thở dài: "Thật thì không thể giả, mà giả cũng không thể biến thành thật được.”
Lê Phi Phàm tiện tay đặt hai chậu xương rồng lên bàn của hắn nói: "Nè, cho anh đó, ngăn bức xạ.”

"Ở đây không có thiết bị điện tử." Hoắc Uẩn Khải nói: "Hơn nữa không có căn cứ khoa học nào có thể chứng minh được xương rồng có thể ngăn bức xạ.”

"Anh không cần thì tôi cần.”

Lê Phi Phàm đảo mắt rồi lại cầm hai chậu xương rồng lớn bằng bàn tay lên.

Hoắc Uẩn Khải không so đo với anh, khi Lê Phi Phàm muốn đi ra ngoài, hắn thuận miệng nói: "Mấy bức tranh trên tường chính là bộ sưu tập do Hội trưởng Hiệp hội Thư Họa mà tôi đã từng đưa danh thϊếp cho cậu cất giữ, thích thì tự lấy đi.”

"Cho tôi sao?" Lê Phi Phàm hỏi.

Hoắc Uẩn Khải ngẩng đầu: "Xem như là không phí phạm của trời.”

"Không cần." Lê Phi Phàm giật giật khóe môi, nói: "Mặc dù có thể chứng minh được quả thực tôi có thiên phú nghệ thuật, nhưng bây giờ tôi đã hết duyên với loại thú vui tao nhã này rồi, đời này tôi chỉ muốn làm giàu thôi.”
Anh không để ý vẻ mặt của Hoắc Uẩn Khải, xoay người rời khỏi.

Sau đó Lê Phi Phàm lại dành ra một ngày ở bên ngoài.

Nhà họ Hoắc thì bận chuyển nhà, còn anh thì bận kiếm tiền.

Lúc trước bỏ ra hai triệu đầu tư ở chỗ Trì Cận, mặc dù biết sẽ không bị lừa nhưng chung quy thời gian chờ hồi vốn rất dài. Kiếp trước tuy anh đầu tư phần lớn là ở mảng điện ảnh và truyền hình nhưng cũng có nghiên cứu chút ít những lĩnh vực khác.

Thoải mái xài tiền của Hoắc Uẩn Khải cũng được, nhưng đó chẳng phải kế lâu dài.

Có một câu mà Khâu Hương đã nói rất nhiều lần.

Anh yêu tiền, rất nhiều tiền.

Nhưng tiền có khả năng sinh thêm tiền thì mới gọi là tiền, chứ chỉ giữ chút tài chính cố định mà chờ thời cơ từ trên trời rơi xuống thì chẳng khác nào đang nói chuyện viển vông.
Con phố có quán bar lần trước vào ban ngày có rất nhiều người, Lê Phi Phàm đổi địa điểm bước vào một quán bar khác cũng khá sạch sẽ.

Không ngờ lại trùng hợp như vậy.

Hoắc Thất thiếu gia đang ngồi ở quầy bar uống rượu giải sầu.

Lê Phi Phàm tiến tới quầy bar, búng ngón tay nói với bartender: "Nào, pha cho thiếu gia của chúng ta một ly "Hôm nay tôi đã trưởng thành" để kỷ niệm cậu ấy tròn mười tám tuổi đi.”

Đây cũng không phải lần đầu bartender gặp Lê Phi Phàm, cười nói: "Ở đây chúng tôi không có loại rượu này đâu.”

Hoắc Thất vốn định bảo người cút đi, nhưng khi quay đầu lại nhìn thấy Lê Phi Phàm thì cực kỳ sửng sốt.

"Sao anh lại tới đây?" Cậu khàn giọng lẩm bẩm hỏi.

Lê Phi Phàm nhướng mi: "Xem ra vẫn chưa uống đến mức say mèm, nếu tôi không tới sao có thể thấy được bộ dáng suy sút của thái tử gia đây.”
"Có phải đến anh cũng cảm thấy tôi rất nực cười không?”

Cậu cầm nửa ly rượu màu vàng cam lên, một hơi uống cạn. Mái tóc lúc trước đã nhuộm đen nay lại rối tung lên, trông đáng thương như một chú chó hoang bị bỏ rơi.

"Sao lại đi một mình?”

"Ai cần anh lo!”

"Cậu nghĩ tôi muốn lo cho cậu sao?" Lê Phi Phàm vừa nói vừa muốn đi.

Ai ngờ Hoắc Thất lại kéo tay anh: "Không cho đi!”

Lê Phi Phàm nhức đầu.

Hoắc Thất hít một hơi rồi tự nói: "Tôi thực sự không hiểu.

Bao nhiêu năm qua, đầu tiên là ông ta ném tôi qua nước ngoài không thèm quan tâm, những người phụ nữ kia vừa nịnh nọt lấy lòng tôi lại vừa nói xấu tôi trước mặt ông ta.

Ông ta tin họ, còn đóng băng thẻ của tôi, quát mắng tôi, tôi có thật là con trai ruột của ông ta không vậy?”

Nói cả buổi, thì ra là bị ảnh hưởng từ sự hỗn loạn lần này của nhà họ Hoắc.
Trong sách, quả thật không ít lần Hoắc Kính đã đầu độc đứa con trai ruột này, nếu không thì sau này cậu cũng sẽ không vặn vẹo thành một thái tử gia lòng dạ thâm độc.

Lê Phi Phàm biết Hoắc Uẩn Khải vẫn rất nhân từ đối với “độc đinh” còn sót lại của dòng chính nhà họ Hoắc. Dù cho cậu ta đã làm ra nhiều chuyện không hay trong số những tình địch của hắn, nhưng lại vẫn sống sót tới cùng, nói không chừng là do hắn nể tình chung huyết thống.

Giờ phút này, Lê Phi Phàm đành phải kiên nhẫn ngồi xuống nhìn Hoắc Thất: "Cậu lại bị ba mắng sao?" Anh hỏi.

Hoắc Thất gục đầu lên tay như bị đả kích rất mạnh, lẩm bẩm: "Không, ông ta không những không mắng tôi mà còn đột nhiên đối xử rất tốt với tôi nữa.”

Lê Phi Phàm cầm lấy chai rượu trước mặt, tự rót cho mình một ly.
"Vậy cậu còn ở đây khóc lóc làm gì nữa?”

"Ông ta nói nhà họ Hoắc sau này là của tôi, bảo tôi đi tranh đoạt nó, tranh với chú Hai." Hoắc Thất vừa nói xong thì hai mắt đỏ lên: "Tôi vừa thấy cuộc đời mình tươi sáng hơn chút thì ông ta lại phá hỏng tất cả.”

Lê Phi Phàm hơi sửng sốt, vừa thấy buồn cười lại vừa thấy Hoắc Thất quá đáng thương.

Lê Phi Phàm hỏi cậu: "Cậu có nói với chú Hai cậu chuyện này chưa?”

"Nói cho chú Hai sao?" Hiển nhiên Hoắc Thất không hiểu, cậu hỏi: "Tôi biết quan hệ giữa chú ấy với ba tôi... ý tôi là Hoắc Kính, còn tệ hơn là kẻ thù nữa, tôi biết hết, không phải cái gì tôi cũng không biết đâu.”

Cậu vừa nói vừa muốn lấy rượu.

Lê Phi Phàm chặn ngang, lấy chai rượu qua để trên bàn, thở dài.

"Nhóc quỷ, có nhớ lần trước tôi nói với cậu như thế nào không?”
Hoắc Thất ngờ nghệch: "Cái gì?”

"Trong tương lai, cậu sẽ phải đối mặt với càng nhiều tình huống khó khăn hơn, càng phức tạp hơn." Lê Phi Phàm nhìn gương mặt non nớt đằng sau vẻ giả vờ chín chắn của Hoắc Thất: "Cậu đừng tùy tiện cảm thấy đời mình đã kết thúc, sau này còn nhiều chuyện tệ hơn mà.”

Gương mặt Hoắc Thất còn khó coi hơn cả khóc.

"Sao anh lại như vậy chứ." Cậu nổi giận quát lớn.

Lê Phi Phàm nhìn bartender trong quầy bar đã chú ý tới bên này, ra hiệu cho đối phương không có gì, đưa tay kéo Hoắc Thất lên.

"Anh làm gì vậy?!" Hoắc Thất uống đến mức đầu óc choáng váng, muốn hất anh ra.

Lê Phi Phàm cắn răng nắm chặt cánh tay cậu: "Nếu tôi không quen cậu thì bây giờ đã ném cậu vào bồn cầu nhà vệ sinh rồi biết không.”

Anh vốn không phải là người có nhiều kiên nhẫn, nhưng nghĩ cái tên này về sau tự hại mình thảm thiết thì lại cảm thấy không nỡ, dù sao cậu cũng chỉ là một đứa nhóc.
"Đứng vững!" Lê Phi Phàm kéo người đứng lên.

Quần áo trước ngực Hoắc Thất bị kéo đến lộn xộn, cậu loạng choạng đứng lên, còn nhìn anh bằng ánh mắt cực kỳ tủi thân.

Lê Phi Phàm đỡ trán: "Hôm nay gặp cậu coi như tôi xui xẻo.”

Lê Phi Phàm cầm thẻ mở cửa một phòng đưa Hoắc Thất đi vào, đỡ cậu vào nhà vệ sinh nôn hai lần, sau đó trở lại nhấn chuông gọi phục vụ mang nước đến.

"Cậu tỉnh táo lại chút được không?" Lê Phi Phàm ném áo khoác, vỗ vỗ mặt Hoắc Thất.

Hai mắt Hoắc Thất nhìn chằm chằm trần nhà, mặt và cổ đỏ sẫm, cả người nồng nặc mùi rượu.

Khoảng nửa phút sau, cuối cùng cậu cũng nhớ ra, quay đầu hỏi anh: "Sao anh lại tới đây?”

"Tôi tới bàn công việc.”

Hoắc Thất không tin: "Anh có chuyện gì mà bàn chứ?”

"Tôi dự định sẽ mua lại con phố này." Trong ánh mắt "Anh đang nói vớ vẩn gì vậy" của Hoắc Thất, anh thở mạnh: "Tất cả các cửa hàng trống đều dùng cho kế hoạch đầu tư, mục tiêu cuối cùng trong tương lai sẽ là mua lại con phố này.”
Hoắc Thất nửa nằm trên ghế sô pha như một tên bại liệt, nghe vậy cũng không quên châm chọc: "Anh có biết muốn mua lại một quán bar ở đây tốn bao nhiêu tiền không? Anh định cạy két sắt của chú Hai tôi hả?”

"Két sắt của anh ấy để đâu vậy?”

"Anh điên à?”

"Là cậu điên rồi mới nghĩ tôi sẽ đi cạy két sắt của anh ấy.”

Lê Phi Phàm không muốn nói chuyện với ma men, anh định thu xếp cho người này ổn định rồi sẽ đi ngay, nhưng không biết nghĩ tới cái gì mà đột nhiên lại ngồi xuống.

Hoắc Thất bị anh nhìn chằm chằm đến mức nổi da gà, khó hiểu hỏi: "Anh nhìn tôi như vậy làm gì?”

Lê Phi Phàm nói: "Nếu cậu không muốn nghe lời ba cậu, cũng không định nói với chú Hai cậu, vậy có muốn thử đi theo tôi không?”

"Theo anh?”

"Cậu không cần để ý đến những chuyện khác, chỉ cần nói cậu có đồng ý hay không thôi.”
"Sao anh lại tìm tôi?”

"Bởi vì tôi chợt nhớ ra sớm muộn gì thì cậu cũng sẽ phải nhảy vào hố lửa, mà cái thân phận thái tử gia của cậu xem như vẫn còn có chút tác dụng nên tôi mới nổi lòng thương giúp cậu một lần." Lê Phi Phàm nhìn tên nhóc đang mặt ủ mày chau, nghĩ tới việc sau này tuy cậu kém xa Hoắc Uẩn Khải nhưng vẫn có thể kiên trì thời gian dài, xem ra cũng có chút bản lĩnh: "Tôi đã cho cậu cơ hội rồi, có muốn hay không thì nói một câu.”

"Anh nói nghe thật dễ dàng, tôi lại thấy không đáng tin lắm.”

Lê Phi Phàm cười giễu, nhìn Hoắc Thất nói: "Cậu có đồng ý không.”

"Được!" Không biết có phải do rượu hay không, Hoắc Thất lộ vẻ anh hùng: "Tôi đồng ý.”

Lê Phi Phàm không nói gì, trong lòng lại nghĩ, chỉ lần này thôi.

Nếu thật sự có thể cứu tên nhóc này thì cũng coi như bản thân tích đức, dù sao có nhiều người thích Thư Dịch Khinh như vậy, không cần thiết phải chôn vùi cả tương lai của tên nhóc này.
Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy vào từ bên ngoài.

"Xin chào, xin hỏi ngài muốn...”

Lê Phi Phàm ngước mắt nhìn người vừa bước vào, cảm thấy cả thế giới như yên tĩnh lại.

Thư Dịch Khinh.



Anh không nhịn được cảm khái, đây là gì hả?

Đây là định mệnh.

— — Trên người Thư Dịch Khinh mặc bộ quần áo màu đỏ rượu của bồi bàn, thân là nhân vật chính của cuốn sách, cho dù là mặc bộ quần áo này, anh vẫn có thể thấy rõ vóc người mảnh khảnh và làn da trắng mềm dưới ánh đèn của cậu ta.

Ánh đèn trong phòng riêng rất tối, cậu ta đứng đó, nhìn có vẻ như gầy hơn lần gặp trước không ít.

Đến cả cằm cũng nhọn hơn.

Hiển nhiên Thư Dịch Khinh cũng không ngờ sẽ gặp anh.

Cả người lập tức cứng đờ tại chỗ.

Nhân vật chính vốn đang du học ở nước ngoài đột nhiên xuất hiện ở một quán bar trong nước, còn làm bồi bàn, nhưng thật ra Lê Phi Phàm cũng không bất ngờ lắm. Dù sao nhà họ Hoắc đã đổi chủ trước thời hạn, thậm chí Diêu Chiếu Hồng còn dự đoán nhà họ Thư sẽ cho Thư Dịch Khinh về sớm, nhưng cho dù có sa sút đến đâu thì cũng không đến mức để con trai út được cưng chiều nhất đi làm bồi bàn ở quán bar, vừa nghe đã thấy không hợp lý.
Thư Dịch Khinh bày ra vẻ khó chịu, nhìn Lê Phi Phàm hỏi: "Sao anh lại ở đây?”

Lê Phi Phàm ngạc nhiên: "Câu này phải để tôi hỏi cậu mới đúng chứ?”

Ánh mắt Thư Dịch Khinh di chuyển từ mặt Lê Phi Phàm sang bên cạnh anh, sau đó cậu ta đột nhiên biến sắc.

" Lê Phi Phàm, anh làm gì cũng phải có giới hạn thôi!" Cậu ta trợn mắt nhìn Lê Phi Phàm, ánh mắt hiện vẻ lo lắng thật lòng, bỏ cái khay trong tay xuống, chạy tới đỡ Hoắc Thất đang ngồi trên ghế sô pha: "Tiểu Thất, tiểu Thất, cậu có sao không?”

"Cậu là ai vậy?" Hoắc Thất hoang mang nhìn người đang kéo mình.

Cậu ta không nhìn thấy mặt người nọ, chỉ thấy đối phương mặc quần áo bồi bàn.

Hoắc tiểu thiếu gia đã chán ngấy với loại người xu nịnh bợ đỡ này, những người nịnh bợ cậu thì có mấy ai là thật lòng đâu chứ.

Cậu đẩy người kia ngã xuống đất, không vui nói: "Đừng có đụng vào tôi!”
Thư Dịch Khinh đụng vào góc bàn, nhưng vẫn kiên nhẫn đứng lên đỡ cậu.

"Tôi là Thư Dịch Khinh. Cậu uống say rồi, không thể ở đây, tôi đỡ cậu ra ngoài.”

Thư Dịch Khinh, Hoắc Thất vừa nghe tới cái tên này thì lập tức khựng lại.

Cậu hỏi: "Thư Dịch Khinh?”

"Ừ." Thư Dịch Khinh đứng trước mặt cậu, nhẹ giọng nói: "Cậu có còn nhớ khi còn nhỏ chúng ta đã từng gặp nhau không? Nhưng sau đó cậu ra nước ngoài, chúng ta không gặp nhau nhiều năm rồi.”

Hoắc Thất lẩm bẩm: "Thư Dịch Khinh.”

Cậu hơi thất thần nhìn khuôn mặt ở trước mặt mình.

Lại hỏi: "Sao cậu lại ở đây?”

"Cậu đừng để ý chuyện này." Thư Dịch Khinh khựng lại trong chốc lát, sau đó lại nghiêm nghị đứng lên: "Cậu không được nói cho chú Hai cậu biết tôi ở đây, chắc cậu cũng biết chuyện trong nhà đúng không, cậu phải giữ bí mật chuyện hôm nay cậu gặp tôi.”
Hiển nhiên Hoắc Thất vẫn còn mơ màng, ngây ngốc ồ một tiếng.

Lê Phi Phàm ngồi trong góc sô pha, tư thế có vẻ không tập trung lắm, nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ bàng quang lạnh lùng.

Bây giờ thì anh đã biết tại sao Thư Dịch Khinh lại xuất hiện ở đây rồi.

Có lẽ tuyến cốt truyện phụ đã bắt đầu từ đây, hiện tại nhà họ Hoắc đang hỗn loạn, Hoắc Thất đang chìm trong mờ mịt chán chường lại bị đả kích không nhỏ từ cha mình, sau đó trùng hợp gặp nhân vật chính Thư Dịch Khinh.

Khi còn nhỏ đã quen biết, hiện tại vừa gặp đã yêu.

Lê Phi Phàm rất muốn vỗ tay.

Bất kể thời gian trôi qua sớm ra sao, các sự kiện có thay đổi như thế nào thì kết quả cuối cùng vẫn dựa trên cốt truyện ban đầu.

Hơn nữa, mức độ máu chó cũng không thấp hơn bản gốc, sự xuất hiện của Thư Dịch Khinh ngoại trừ thúc đẩy tuyến tình cảm với Hoắc Thất ra, thì một câu "giữ bí mật" ngắn ngủi cũng đã tiết lộ không ít tin tức.
Có vẻ như nhân vật chính thiện lương chân thành của chúng ta có xích mích với người nhà, không biết đã về nước lúc nào, hiện tại gian nan kiếm sống một mình vẫn không chịu để cho nhân vật chính còn lại biết. Hình như cái này không giống với chuyện “Thư Dịch Khinh hiểu lầm Hoắc Uẩn Khải hại gia đình mình” như trong nguyên tác viết.

Giờ không còn hiểu lầm thì chuyện tình cảm sau đó càng dễ đoán.

Duy chỉ có độ ác cảm của Thư Dịch Khinh đối với anh là còn cao hơn cả trong nguyên tác.

Phải biết Lê Phi Phàm nguyên gốc là một người qua đường rảnh rỗi thì sẽ đi gây rối, mà Thư Dịch Khinh không bao giờ thật sự đặt cậu ta vào mắt. Tiểu thiếu gia cả đời chẳng mấy tiếp xúc với những góc tối, có bị cậu ta làm tổn thương thì cũng chẳng đến mức lấy ân báo oán. Từ tận đáy lòng, Thư Dịch Khinh vẫn cảm thấy Lê Phi Phàm là một kẻ đáng thương.
Nhưng bây giờ thì không.

Cậu ta cảm thấy Lê Phi Phàm là một kẻ tội ác tày trời.

Sau khi dặn dò Hoắc Thất xong, cậu ta đứng đó nhìn Lê Phi Phàm, cau mày nói: "Tôi không cần biết anh đã dùng thủ đoạn gì, cũng không biết anh đã nói gì với anh hai mà khiến cho anh ấy tin tưởng anh đến vậy, đến mức ngay cả khi nhà họ Hoắc xảy ra chuyện lớn mà vẫn dẫn anh theo.

Nhưng anh tuyệt đối không được ra tay với Hoắc Thất, sao anh có thể đưa cậu ấy tới đây? Đã vậy còn ở riêng với cậu ấy trong phòng, anh muốn làm gì?”

Lê Phi Phàm nhìn Hoắc Thất đang bị mấy lời này làm cho ngây người.

Anh miễn cưỡng nói: "Thật ra thì tôi cũng rất tò mò tôi có thể làm gì cậu ấy.”

"Không phải." Rốt cuộc Hoắc Thất cũng định thần lại, cậu vội đứng lên, hơi choáng nên lảo đảo một chút nhưng mồm miệng vẫn coi như rõ ràng: "Không liên quan tới anh ấy, là do tôi tự tới, hơn nữa anh ấy cũng sẽ không làm gì tôi cả.”
Hoắc Thất còn định nói “anh ta chỉ dọa nhét tôi vào bồn cầu”, nhưng thấy quá mất mặt nên không nói nữa.

Thư Dịch Khinh cau mày, vẻ mặt không thể tin được, kết hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn khiến người ta thương xót, đến cả Lê Phi Phàm cũng thấy mềm lòng.

Hoắc Thất cũng ngẩn người, hỏi cậu ta: "Cậu sao vậy?”

"Đến cả cậu cũng bênh vực anh ta một cách vô lý vậy sao?" Thư Dịch Khinh chỉ vào Lê Phi Phàm, nói với Hoắc Thất: "Anh ta không có ý tốt, tại sao các người lại dễ dàng tin lời anh ta như vậy.”

Hoắc Thất cau mày: "Rốt cuộc là cậu đang nói gì vậy?”

Thư Dịch Khinh gật đầu, như thể đang tức giận: "Được thôi, tôi không nói nữa, nhưng tôi sẽ không để cậu cứ sa đọa như vậy. Tôi sẽ gọi cho chú Hai của cậu, lúc anh ấy tới thì cậu đừng nói là đã gặp tôi, còn nữa, quán bar không phải là nơi tốt lành gì, sau này đừng tùy tiện vào.”
Thư Dịch Khinh vừa nói vừa liếc Lê Phi Phàm, sau đó xoay người đi ra ngoài.

Có vẻ như Hoắc Thất muốn đuổi theo, nhưng mới đi được hai bước đã đột ngột dừng lại.

Cậu quay đầu nhìn Lê Phi Phàm.

Lê Phi Phàm nhướng mày nhìn cậu: "Sao không đi?”

"Đi làm gì?" Hoắc Thất ngây ngốc hỏi Lê Phi Phàm cũng rất ngạc nhiên: "Cậu ta nói đều là vì tốt cho cậu mà, cậu không cảm động sao? Hơn nữa, người ta đã nói là quán bar không phải nơi tốt, kêu cậu sau này bớt tới đây lại.”

Hoắc Thất cũng cảm thấy là lạ, cậu cảm giác như có một sợi dây vô hình đang dẫn dắt mình. Nhìn Thư Dịch Khinh quay đầu rời đi, cậu nghĩ mình nên xấu hổ hoặc khó chịu rồi đuổi theo cậu ta.

Nhưng không biết tại sao lại không thể nhấc chân, trong lòng cậu không hề muốn làm vậy.

Có lẽ do mình đã uống quá nhiều, Hoắc Thất dứt khoát nghe theo con tim, đặt mông ngồi xuống giường.
Nhất là khi nhìn thấy Lê Phi Phàm đang biếng nhác nằm trên sô pha, ánh mắt như đang xem kịch khiến cậu thấy không thoải mái chút nào, giọng điệu như có lẫn cả gai nhọn.

Cậu cười nhạt nói: "Chưa nói tới việc hiện tại tôi đã trưởng thành, lúc tôi ở nước ngoài, mười bốn tuổi đã bắt đầu đi quán bar chơi rồi, tôi thấy ở đây rất vui.”

Cậu nói xong còn chưa thỏa mãn, liếc nhìn Lê Phi Phàm nói: "Không phải anh cũng ở đây sao, quản tôi nhiều như vậy làm gì!”

"Này, tôi cũng không muốn để ý tới cậu đâu." Lê Phi Phàm thanh minh: "Tôi chỉ thấy cậu lôi kéo tôi khóc lóc mà thôi.”

"Mẹ nó, ai nói tôi khóc!”

"Cậu chửi tục một câu nữa thử xem?”

Hoắc Thất lôi một cái gối qua đập anh.

Lê Phi Phàm thấy Hoắc Thất tức giận giống y như cá nóc thì lại cảm thấy buồn cười.

Hoắc Thất không đuổi theo Thư Dịch Khinh đã nhắc nhở anh một điều: sự biến hóa trong hành động của Hoắc Thất không có gì không ổn, mà là sau khi các mốc thời gian loạn hết thì chỉ còn một mình Thư Dịch Khinh là còn sống trong nguyên tác.
Dường như cậu ta đang cố chấp với một điều gì đó nên mới tức giận khi Hoắc Thất không nghe lời.

Lê Phi Phàm nói: "Thôi, cậu không muốn đi cũng tốt.”

"Cái gì tốt?”

"Cậu không cần để ý, tôi khuyên thật cậu một câu, đừng có cứ nhìn chằm chằm vào người của chú Hai cậu, coi chừng có ngày anh ta nổi cáu móc mắt cậu đó.”

Hoắc Thất nhanh chóng thu hồi tầm mắt như bị bỏng.

Cậu đỏ mặt mắng anh: "Anh bị điên à, ai thèm nhìn chằm chằm vào người của chú ấy chứ.”

Lê Phi Phàm khó hiểu nhìn cậu.

"Tôi nhắc nhở là để cậu còn biết mà tự thu xếp cho tốt.”

Lê Phi Phàm không muốn chấp nhặt với trẻ vị thành niên đang trong thời kỳ phản nghịch, anh đứng lên nói: "Mượn rượu giải sầu đủ rồi thì về nhà sớm chút, tôi còn có việc, không ở đây hầu cậu tiếp được.”
"Tôi không về đâu." Hoắc Thất lộ vẻ mặt khó xử.

"Thiếu gia muốn bỏ nhà đi bụi sao?" Lê Phi Phàm thấy cậu trợn mắt nhìn mình, suy nghĩ một hồi rồi nói: "Khách sạn năm sao bên cạnh đó, cậu biết chỗ mà đúng không, ông chủ nể mặt chú Hai cậu nên đã cho tôi một tấm thẻ VIP, có thể vào ở miễn phí. Nếu cậu cảm thấy không có chỗ nào để về thì cứ qua đó ở một thời gian đi.”

Lê Phi Phàm móc một tấm thẻ từ trong bóp ra, ném lên người cậu: "Cậu không phải trẻ con nữa.”

"Đừng có tự làm mình mất mặt mỗi ngày nữa.”

Hoắc Thất cầm tấm thẻ trước ngực lên, giơ về phía đèn nhìn.

"Sao phải miễn phí?" Cậu thành thật hỏi: "Cũng đâu phải là không đủ tiền trả tiền phòng.”

Lê Phi Phàm rất muốn đạp lên mặt thái tử gia một cái: "Thẻ của cậu bị đóng băng thì tiền đâu ra, đừng bảo tôi cho cậu tiền, tôi không có tiền đâu!”
Hoắc Thất lại tức đến mức trợn mắt trừng anh.

Lúc đó, Hoắc Uẩn Khải vừa nhận được tin.

Đầu tiên, chưa tính tới việc nhà họ Hoắc loạn cỡ nào sau khi đổi chủ, tin tức ấy đã đủ gây ảnh hưởng không nhỏ tới Thịnh Kinh. Hơn nữa, Hoắc Uẩn Khải vừa mới nắm quyền nhà họ Hoắc đã truyền ra tin tức hắn muốn dời nhà, đây cũng không phải chuyện nhỏ.

Nơi ở của một nhân vật trung tâm trong một gia tộc lớn thường đại diện cho quyền lực và địa vị của người đó.

Vì vậy mà trong khoảng thời gian này, mọi người bên cạnh Hoắc Uẩn Khải đều bận như con quay.

Nhưng trong đó lại có một người khác hẳn.

Lê Phi Phàm.

Trong mắt mọi người, sau biến cố nhà họ Hoắc, địa vị của anh cũng đã khác trước, nhưng thực tế thân phận của anh khá đặc biệt, mà anh cũng không có ý định nhúng tay vào chuyện nhà họ Hoắc.
Cứ vài ngày là anh lại vắng mặt, Hoắc Uẩn Khải không quan tâm, những người khác trong nhà cũng đã quen.

Lúc này, Hoắc Uẩn Khải đang bàn chuyện công việc với mọi người.

Sắc mặt Cao Thăng hơi khác thường.

"Có chuyện gì thì cứ nói đi." Hoắc Uẩn Khải vừa sửa sang lại văn kiện trên bàn vừa nói.

Cao Thăng bước lên.

Thật ra anh ta cũng đang do dự không biết nên nói chuyện này ra sao. Thân là trợ lý, anh ta cho rằng mình là người hiểu rõ Hoắc Uẩn Khải nhất, nhưng từ lúc Lê Phi Phàm rơi xuống nước, anh ta bắt đầu cảm thấy có rất nhiều chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát.

Hoắc Uẩn Khải nhìn vẻ do dự của anh ta, cười một tiếng: "Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì mà có thể khiến cậu lộ ra vẻ mặt này?”

"Tôi mới nhận được điện thoại, nói Hoắc Thất thiếu gia uống say ở quán bar.”
"Ừ, còn gì nữa?”

"Người của chúng ta điều tra được, người gọi điện là Thư Dịch Khinh thiếu gia, cậu ấy.... hình như... đang đi làm ở quán bar đó.”

Câu cuối cùng, Cao Thăng nói được hai chữ thì phải dừng lại một chút quan sát biểu tình của Hoắc Uẩn Khải.

Hoắc Uẩn Khải ngẩng đầu nhìn Cao Thăng, sau đó hỏi: "Cậu ta thế nào rồi?”

Cao Thăng rất cẩn thận, anh ta đã điều tra rõ mọi việc từ lâu: "Tôi đã tìm người hỏi thăm quản lý của quán bar đó, cậu ấy đi làm chưa lâu, tuy chưa quen nhưng có thể kiên trì được.”

Đương nhiên Cao Thăng vẫn cố hết sức nói dễ nghe chút.

Trên thực tế, chỉ cần nghĩ một chút thì biết, một tiểu thiếu gia được chiều từ nhỏ bây giờ lại tự mình kiếm sống, rõ là vào nhà hàng làm phục vụ vẫn tốt hơn quán bar, nhưng ai ngờ cậu ta vừa đi làm đã chọn chỗ như vậy.
Hơn nữa, Cao Thăng thừa biết lần này Hoắc Uẩn Khải không hề có ý định làm gì nhà họ Thư, cũng không định biện hộ gì hết.



Kết quả thì sao? Người ta đã tự trở về rồi.

Trở về thì thôi đi, còn chạy tới quán bar làm bồi bàn, không quen việc thì vẫn phải chịu đựng.

Cao Thăng nghe được tin này thì chỉ thấy không thể tưởng tượng được, cảm giác như hình tượng tiểu thiếu gia trong ấn tượng đột nhiên sụp đổ, hiện tại nghe mà chua xót khó có thể giải thích được.

Mà đó còn là chuyện thực sự không cần thiết.

Hoắc Uẩn Khải cũng không tỏ thái độ gì, hắn chỉ hỏi: "Cậu ta tự gọi tới?”

"Cậu ấy nhờ người khác gọi giúp, hẳn là không muốn chúng ta biết.”

Hoắc Uẩn Khải: "Hoắc Thất đâu?”

"Ở khách sạn, cậu ấy không sao.”

Hoắc Uẩn Khải ừ một tiếng rồi không nói gì nữa, cũng không nói phải làm gì tiếp theo.
Cao Thăng lưỡng lự một lúc, sau đó chần chờ hỏi: "Bên phía quán bar kia, có cần phải cho người đi chào hỏi chút không ạ?”

Hoắc Uẩn Khải dừng một chút, nói: "Không cần để ý.”

Cao Thăng nhất thời không biết nói gì, đang định đi ra ngoài thì đột nhiên nghĩ tới cái gì đó.

"Cái đó...”

"Còn có việc gì?”

"Khách sạn chỗ Hoắc Thất thiếu gia ở, là dùng giấy tờ tùy thân của Lê Phi Phàm để thuê phòng.”

Sau khi nói câu này, Cao Thăng mở to mắt nhìn đầu bút trong tay Hoắc Uẩn Khải dừng một chút.

Hoắc Uẩn Khải lại ngẩng đầu lên, nhíu mày lại: "Cậu ta qua đó làm gì?”

Cao Thăng lắc đầu, thành thật nói: "Lúc trước thấy cậu ta tán gẫu với cấp dưới của Khâu Hổ, hình như là bàn chuyện đầu tư làm ăn, mấy ngày qua đều ở khu vực đó, có lẽ là tình cờ gặp nhau.”

Cây bút trong tay Hoắc Uẩn Khải chậm rãi gõ nhẹ lên bàn.
Cao Thăng nói: "Tôi gọi cho cậu ấy.”

"Bây giờ các cậu thân với nhau lắm à?”

Không hiểu sao Cao Thăng đột nhiên rùng mình trước câu hỏi này, anh ta nghiêm túc lắc đầu: "Không thân, Lê Phi Phàm thân với Khâu Hương hơn, hai ngày trước còn lừa được một cái túi hàng hiệu của cô ấy, sau đó Khâu Hương đã mắng cậu ấy suốt một giờ trước mặt mười mấy cấp dưới của Khâu Hổ.”

Hoắc Uẩn Khải không nói nên lời.

Cuối cùng Hoắc Uẩn Khải nói: "Cứ để cậu ta chơi mệt xong bảo về sớm chút.”

"Vâng.”

Hôm đó, Lê Phi Phàm bị trễ giờ vì gặp Hoắc Thất, nhưng lúc nhìn thấy tin nhắn cậu gửi thì anh lại nở nụ cười. Bởi vì vị thiếu gia này không chỉ cảm ơn anh mà còn nói tuy vụ làm ăn của anh nghe không đáng tin, nhưng cậu nhất định sẽ làm hết sức mình.

Thái tử gia hàng thật giá thật của nhà họ Hoắc— Chưa nói đến sức lao động miễn phí này, chỉ cần bày cái danh hào đó ra làm bảng hiệu là đã thu được hiệu quả đáng kinh ngạc rồi.
Lê Phi Phàm chỉ trả lời lại một câu.

— — Cậu làm người cho tốt, coi như không uổng phí công sức của tôi.

Mới vừa gửi tin đi thì điện thoại đã vang lên ting ting, không cần đoán cũng biết chắc chắn vị thiếu gia này lại nhảy dựng lên rồi.

Hôm nay Lê Phi Phàm trở về Ngọc Kinh Viên trễ hơn thường ngày.

Bình thường chị Lan sẽ chờ anh, nhưng hôm nay vừa bước vào, anh lập tức sững sờ khi thấy người đang ngồi bên trong.

"Nhị gia?" Lê Phi Phàm khó hiểu: "Sao anh lại ở đây?”

Tuy Hoắc Uẩn Khải có nói muốn dọn về bên này, nhưng hắn thường bận rộn đi sớm về khuya, cơ bản là rất khó gặp. Hơn nữa, nơi ở riêng của hắn cũng cách nơi này hơi xa, sẽ không vô cớ mà tới đây.

Lúc này, Hoắc Uẩn Khải không mặc áo khoác, hắn ngồi tựa vào sô pha màu trắng trong phòng, trong tay đang cầm một quyển tạp chí quy hoạch xây dựng thành phố.
Cuốn tạp chí đó là của Lê Phi Phàm, anh vừa nhìn sơ là đã nhận ra.

Hoắc Uẩn Khải ngẩng đầu liếc nhìn anh, sau đó lại thu hồi tầm mắt, nhẹ giọng hỏi: "Dạo này bận lắm sao?”

“Tôi sao mà bận bằng anh được." Lê Phi Phàm cởϊ áσ khoác, để lộ áo sơ mi hơi nhăn nhúm bên trong. Anh tiện tay ném quần áo lên ghế sô pha, đặt mông ngồi xuống bên cạnh, nhìn tạp chí trong tay hắn: "Anh đang xem gì đó?”

Hoắc Uẩn Khải quay đầu nhìn anh, ánh mắt đặt lên phần cổ lộ ra, cuối cùng mới nhìn mặt anh.

"Cậu uống rượu?" Hoắc Uẩn Khải cau mày hỏi.

Lê Phi Phàm vừa gật đầu vừa đáp: "Uống một chút.”

Ánh mắt Hoắc Uẩn Khải không thể hiện cảm xúc gì, giọng nói cũng đều đều: "Bệnh tim đập nhanh nên kiêng rượu và thuốc lá, bây giờ không sợ chết nữa sao?”

Nếu Hoắc Uẩn Khải không nhắc thì suýt chút anh cũng quên mất chuyện này.
Lê Phi Phàm xoa trán, tùy ý nói: "Lần đó chỉ là tai nạn thôi, lâu vậy rồi, tôi cũng không thấy có vấn đề gì." Anh vừa nói vừa nhích lại gần Hoắc Uẩn Khải, mái tóc tán loạn cọ tới cánh tay người ta cũng không biết, anh nhìn sơ đồ quy hoạch thành phố rồi hỏi hắn: "Tôi nghe Khâu Hương nói nhà họ Hoắc có tham gia vào hạng mục này?”

"Là hạng mục của chính phủ." Hoắc Uẩn Khải nhìn anh: "Có hứng thú sao?”

"Tôi nào có gan lớn như vậy." Lê Phi Phàm nằm trở lại, nói: "Chỉ là chuyện này có liên quan tới vụ làm ăn mà tôi đang chuẩn bị thôi.”

Một giây sau, Lê Phi Phàm vừa nói vừa cọ chân mình lên đầu gối Hoắc Uẩn Khải: "Nhưng nếu Nhị gia bất cẩn tiết lộ vài thông tin liên quan...”

Ánh mắt Hoắc Uẩn Khải lướt nhanh qua bắp chân được quần tây bao bọc, sau đó hắn đưa tay gạt xuống.
"Ngồi đàng hoàng." Hắn nói.

Lê Phi Phàm chán nản thu chân, sau đó nghe Hoắc Uẩn Khải nói: "Tuần sau chính thức tới tập đoàn báo danh.”

"Tôi?" Lê Phi Phàm nghi ngờ.

Hoắc Uẩn Khải đóng tạp chí, để qua một bên: "Tôi không quan tâm cậu làm gì bên ngoài, về phần những khoản đầu tư lộn xộn kia của cậu, nếu cậu có tinh lực thì cứ làm, nhưng tập đoàn sẽ sắp xếp cho cậu một vị trí, tuần sau nhớ đừng đi trễ.”

Lê Phi Phàm không ngờ hắn lại làm thật.

Anh choáng váng mất một lúc.

Anh mở to mắt: "Chín giờ sáng đến năm giờ chiều?”

"Tùy chức vị, tùy vào phòng nhân sự, nội bộ tập toàn sẽ đánh giá dựa trên năng lực của bản thân cậu.”

Lê Phi Phàm không biết nói gì nữa: "Quá nghiêm túc nói việc công(*) rồi đấy. Tôi không thể chịu được cuộc sống đơn điệu lặp đi lặp lại như vậy đâu. Nói thật, tôi sẽ điên mất. Chẳng lẽ tôi không phải là bảo bối của anh sao, với thân phận này của tôi, đáng lý ra anh nên tìm tám người mười người tới hầu hạ tôi mới đúng, chứ sao lại còn ép tôi làm nô ɭệ của công ty? Đầu năm nay muốn làʍ t̠ìиɦ nhân nhỏ cũng khó khăn vậy sao?”
(*)Làm đúng theo việc công, không phải việc riêng tư, không được nói về tình cảm cá nhân.

Anh nói một câu thật dài, nhưng Hoắc Uẩn Khải chỉ ngồi im: "Phải đi, đây là ý của mẹ.”

"À, ra là ý của mẹ chồng." Lê Phi Phàm lưỡng lự.

Hiển nhiên Hoắc Uẩn Khải đã quen với cái kiểu nói chuyện này của anh.

Nhưng Lê Phi Phàm thì khác, nếu đã là ý của Diêu Chiếu Hồng, vậy anh khó mà không nghĩ tới cuộc trò chuyện hôm đó, càng không thể không nhớ tới Thư Dịch Khinh.

"Này, Nhị gia." Lê Phi Phàm lấy chân đụng đụng hắn.

Hoắc Uẩn Khải nhìn anh.

Lê Phi Phàm bình tĩnh nói: "Hôm nay tôi gặp Thư Dịch Khinh.”

Anh thấy Hoắc Uẩn Khải không có phản ứng gì, lại nhấn mạnh: "Là Thư Dịch Khinh đó. Ở trong quán bar, có vẻ gầy đi rất nhiều...”

Lê Phi Phàm không thể nói tiếp được, bởi vì cảm xúc trong ánh mắt Hoắc Uẩn Khải không thay đổi chút nào.
Lê Phi Phàm nháy mắt đã hiểu ra: "Anh biết rồi đúng không?”

Hoắc Uẩn Khải đáp: "Biết rồi.”

Lê Phi Phàm đang hăng hái chợt chán nản, thầm nghĩ may mà mình chủ động khai báo. Cũng phải, lúc nào hắn chẳng để ý hành tung của Thư Dịch Khinh.

Anh hoàn toàn có lý do nghi ngờ lý do Hoắc Uẩn Khải vẫn ở đây trễ thế này là vì chuyện đó.

Anh nhún vai nói: "Được rồi, dù sao tôi cũng đã nói, những việc khác không liên quan tới tôi.”

Cho tới nay, phản ứng đầu tiên của Lê Phi Phàm khi nhắc tới Thư Dịch Khinh là phủi sạch quan hệ, chỉ mong không dính dáng gì tới cậu ta. Dù sao anh biết gì thì nói nấy, chỉ cần Hoắc Uẩn Khải không tóm được nhược điểm của anh, hắn sẽ không có gì để nói.

Hoắc Uẩn Khải không còn gì để nói với thái độ thiếu điều giơ tay thề của anh, hắn ung dung đổi chủ đề: "Hoắc Thất sao rồi?”
"Cậu ấy?" Lê Phi Phàm không nghĩ nhiều, Hoắc Uẩn Khải có thể biết được tin tức của Thư Dịch Khinh thì biết cả tin của Hoắc Thất cũng không có gì lạ, anh nói thẳng: "Không sao, hôm nay cậu ấy cũng đã gặp Thư Dịch Khinh, nhưng mà uống say quá nên không làm gì cả.”

Lê Phi Phàm nói xong thì phát hiện Hoắc Uẩn Khải đang nhìn mình chằm chằm.

Ánh mắt kia thật sự rất quái lạ, anh tưởng Hoắc Uẩn Khải không tin, còn nói: "Thật đó, tôi bảo đảm, tôi đích thân đưa cậu ấy tới khách sạn, sau đó nhìn người nằm xuống rồi mới đi.”

Hoắc Uẩn Khải nhìn anh suốt nửa phút.

Thấy Lê Phi Phàm đang phân vân không biết có nên nói giúp Hoắc Thất lần nữa không, Hoắc Uẩn Khải bèn nói: "Lần sau chuyện của Hoắc Thất cứ gọi cho tài xế, sẽ có người xử lý.”

"Được." Lê Phi Phàm đáp: "Tôi biết rồi.”
Thấy Hoắc Uẩn Khải không nói gì nữa, anh lập tức đứng lên.

Chuyện gặp Thư Dịch Khinh tới đây coi như Hoắc Uẩn Khải đã cho qua, anh xoay xoay cái cổ đau nhức, nhìn quanh phòng rồi bắt đầu la to: "Chị Lan! Chị Lan! Chị đâu rồi?”

Chị Lan vội đi vào, lúc thấy Hoắc Uẩn Khải còn ở đây bèn hơi chần chừ một chút, sau đó mới trừng Lê Phi Phàm: "Đột nhiên la to vậy làm gì?”

"Bởi vì em sắp chết đói rồi." Lê Phi Phàm vòng tay qua ôm cổ chị Lan, không đếm xỉa đến những người khác, nói: "Nhị gia vừa tới, trong mắt chị đã không có em nữa, sao chị lại như vậy chứ?”

Chị Lan bị anh ôm cổ lộ ra vẻ mặt kỳ lạ, liên tục nhìn về phía Hoắc Uẩn Khải đang ngồi đó, vỗ vỗ vào cánh tay Lê Phi Phàm.

Thấp giọng nói: "Em đang nghĩ gì vậy hả? Lúc này không ở bên Nhị gia nhiều chút, cơ hội khó có được như vậy mà cũng không biết nắm chặt nữa.”
"Mặc kệ anh ta." Lê Phi Phàm tiếp tục ôm lấy chị: "Em còn chưa ăn tối đâu, em chết đói mà chị không đau lòng sao.”

"Được được được." Chị Lan không lay chuyển được anh: "Dọn cơm cho em ngay đây!”

Ở trước mặt chị Lan, Lê Phi Phàm luôn bày ra vẻ mặt dày vô sỉ, làm nũng xong mới nhớ tới hỏi Hoắc Uẩn Khải một câu.

"Anh ăn cơm chưa? Có muốn ăn cùng tôi không?”

Năm phút sau, bọn họ ngồi cùng bàn ăn.

Lê Phi Phàm không ngờ Hoắc Uẩn Khải vẫn chưa ăn cơm.

Đúng là hắn quan tâm tới Thư Dịch Khinh thật.

Trong lòng nghĩ vậy nhưng anh sẽ không chủ động nói ra, hai người bèn yên lặng dùng bữa. Trong phòng sáng sủa và ấm áp, phòng ăn mang theo nét cổ kính hòa hợp với khí chất đàn ông trưởng thành của người ngồi đối diện.

Hoắc Uẩn Khải ngồi đó, Lê Phi Phàm cũng ngẩn ngơ, trông hai người cứ như đã sống với nhau rất nhiều năm.
Hoắc Uẩn Khải ăn không nhiều, gác đũa xuống cũng không vội đi.

Lê Phi Phàm lại uống thêm nửa chén canh nhỏ nữa mới bỏ chén xuống.

Chị Lan vừa cho người thu dọn vừa nói: "Giường ở trên lầu đã được trải xong rồi, chú Phúc cũng đưa quần áo sáng mai để Nhị gia thay tới. Muộn lắm rồi, hai người ăn xong thì lên lầu nghỉ ngơi sớm chút đi.”

Lê Phi Phàm nhìn Hoắc Uẩn Khải một cái: "Nhị gia không ở lại đây đâu.”

Trong tình huống cả hai người họ không biết gì cả, những người bên cạnh lại cho rằng chuyện tối nay Hoắc Uẩn Khải ngủ lại đây rất bình thường và đúng lý hợp tình.

Nhưng hôm nay Lê Phi Phàm vừa gặp Thư Dịch Khinh, thần kinh của anh có hơi nhạy cảm.

Không đi tìm người ta, trái lại còn do thám thông tin từ chỗ của anh.

Đây không phải là một tín hiệu tốt đối với Lê Phi Phàm.
Thậm chí Lê Phi Phàm đã nghĩ ra được một cái cớ giúp hắn, đêm hôm khuya khoắt lại đẩy hắn ra khỏi sân.

"Nhị gia thấy tôi dễ bị sai khiến vậy sao, tôi không muốn một cái chức vụ tùy tiện nào đó." Ở trước mặt chú Phúc và tất cả mọi người, anh dán mặt vào ngực Hoắc Uẩn Khải, lấy ngón tay chọc chọc ngực hắn, nói: "Trợ lý Tổng giám đốc, có thể tự do ra vào phòng làm việc, nếu anh không đồng ý thì sau này đừng tới chỗ này của tôi nữa.”

Sau đó, "cạch" một tiếng đóng cửa lại.

Trong đầu nghĩ, mẹ nó mình thật là quá chu đáo.