Xuyên Sách: Chim Sẻ Nhà Nhị Gia Thành Tinh Rồi

Chương 45




Lần đầu tiên Lê Phi Phàm cảm nhận cơn rét thấu xương như này.

Anh cảm thấy bản thân không khác nào đang nằm trên tảng băng, tay chân bị lạnh đến mức cứng đờ, không thể cử động.

Sau đó, lớp băng vỡ ra, anh bất ngờ rơi xuống khe nứt, miệng mũi lập tức bị dòng nước lạnh xộc vào.

Cảm giác khó thở trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Tiếp theo Lê Phi Phàm mở mắt, anh nhìn thấy ánh sáng mặt trời xuyên thấu lớp băng, thấy làn nước óng ánh xung quanh mặt băng. Nước không có vị mặn, nhưng tràn vào miệng lại khiến người ta ngộp thở không thôi.

Lê Phi Phàm nghĩ thầm, không đúng.

Thời tiết vào hạ của Liêu Thành so với Thịnh Kinh chỉ có nóng hơn chứ không có kém, lấy đâu ra băng.

Hơn nữa, anh rõ ràng là biết bơi, nhưng không hiểu sao giờ phút này lại hoàn toàn không thể làm được.
Anh chỉ có thể theo bản năng giãy giụa, nhưng càng giãy giụa thì chìm càng sâu, anh nhìn ánh mặt trời ngày càng xa, cảm giác ngột ngạt trong lồng ngực nhiều đến mức khiến trái tim như muốn nổ tung.

Cả người vô thức với tay về phía trước, Lê Phi Phàm sửng sốt khi thấy cánh tay mình biến thành cánh tay của trẻ con.

Lúc này anh mới chân chính bị dọa sợ đến mức đột ngột trợn mắt tỉnh dậy thật.

Lê Phi Phàm ôm ngực, há miệng thở dốc. Không lâu sau, cảm giác tim đập nhanh một lần nữa trở về.

Đã thế còn mãnh liệt hơn hồi nãy.

Xung quanh không có băng cũng chẳng có nước, chỉ có ánh sáng mờ ảo.

Lê Phi Phàm phát hiện mình đang nằm trên tấm sắt, hơi lạnh bốc lên xung quanh, dưới thân có chút xốc nảy.

Lê Phi Phàm nghe thấy một giọng nói vang lên bên cạnh, đối phương nói : “Nhìn bộ dạng khó thở của cậu hồi nãy, làm tôi tưởng cậu cứ thế mà ngỏm luôn rồi chứ.”
Lê Phi Phàm đợi đến khi cơn khó chịu qua đi, mới chật vật bò từ trên mặt đất dậy.

Toàn thân nhức mỏi, tứ chi mềm nhũn vô lực, đặc biệt là ở vùng cổ truyền tới cảm giác đau nhức, đau đến mức anh phải ôm cổ chửi thề một tiếng.

“Đây là đâu?” Lê Phi Phàm hỏi.

Giọng anh hơi khàn, có vẻ phải gắng gượng mới lên tiếng được.

Đối phương nói: “Xe đông lạnh.”

Vì sao Lê Phi Phàm lại ở đây, chính anh cũng không biết.

Anh chỉ nhớ mang máng là sau khi gọi điện thoại cho Cao Thăng xong, mình muốn quay lại phòng khách sạn, đúng lúc định quay người thì bị người khác tiêm một phát vào cổ, khi tỉnh dậy đã thấy mình ở nơi này.

Cuối cùng anh cố gắng nâng người ngồi dậy, dựa vào vách xe. Lúc ngửa đầu nhìn kỹ người đối diện vậy mà lại là Tần Bách Dạ, trong lòng anh ít nhiều cũng đoán được người đứng sau trò này là ai.
Lê Phi Phàm cười khẩy: “Không ngờ cũng có lúc anh Tần túng quẫn như vậy.”

Tần Bách Dạ diện một cây đen, một chân cong một chân duỗi, dù ở trong tình cảnh này thì vẻ mặt vẫn vô cùng bình tĩnh, liếc nhìn Lê Phi Phàm: “Sao cậu biết tôi không phải cố ý ở đây?”

Lê Phi Phàm gật đầu: “Cũng đúng, Tần Tiêu muốn tính kế anh cũng chẳng dễ dàng gì, có thể khiến ông chủ Tần cam tâm tình nguyện bị trói nhốt ở đây với một tên xui xẻo như tôi, hẳn là Thư Dịch Khinh đã rơi vào tay của Tần Tiêu rồi đúng không?”

Rốt cuộc Tần Bách Dạ cũng nhìn thẳng Lê Phi Phàm.

“Suy đoán của cậu rất chính xác.” Hắn cúi đầu cười nói.

Lê Phi Phàm khẽ giật khóe miệng.

Anh chỉ là quá hiểu cái nết của cuốn sách này thôi, hơn nữa trong nguyên tác Tần Bách Dạ chính là người như vậy.

Ban đầu thì nói là lợi dụng Thư Dịch Khinh, nhưng cậu ta chỉ cần bị trầy da xíu thôi, hắn nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn, cực kỳ mâu thuẫn.
Tần Tiêu rất thông minh, hắn biết nếu muốn đối phó với Tần Bách Dạ thì phải xuống tay với Thư Dịch Khinh.

Về phần lý do tại sao bản thân lại đen đủi dính vào vụ này, chính Lê Phi Phàm cũng không biết Tần Tiêu đang nghĩ gì.

Hình như Tần Bách Dạ biết anh đang nghĩ gì, thế nên giải thích: “Mục đích hôm nay của Tần Tiêu là muốn trừ khử tôi, nhưng hắn ta lại không biết giải thích thế nào với người nhà họ Tần, tôi nghĩ hắn ta không thật sự muốn gϊếŧ cậu đâu. Nếu Hoắc Uẩn Khải chịu đến tìm cậu, Hoắc gia chưa chắc đã đứng về phía hắn ta, nếu không thì hắn ta có thể đổ cái chết của gia chủ nhà họ Tần lên đầu cậu, bản thân thì quanh minh chính đại đứng ngoài cuộc.”

Lê Phi Phàm chán nản nói: “Tôi cứ tưởng anh Tần không phải loại người ngồi chờ người khác tính kế mình chứ.”
“Cậu đánh giá tôi cao như vậy, lại khiến tôi cảm thấy thật là đáng tiếc khi cậu phải chết như này vào ngày hôm nay.”

“Ha ha.” Lê Phi Phàm cười hai tiếng một cách mỉa mai.

Tần Tiêu muốn đối đầu với Tần Bách Dạ, tìm anh gánh tội thay.

Tần Bách Dạ muốn một phát giải quyết triệt để Tần Tiêu, tiện tay đối phó với Hoắc Uẩn Khải, cũng tìm anh nốt.

Tần Bách Dạ nói: “Tôi và Tần Tiêu là vì có ân oán cá nhân.

Nhưng hiện tại cậu ở đây là bởi vì Tần Tiêu, sai lầm lớn nhất của cậu chính là đi theo Hoắc Nhị gia. Cậu cho rằng vị trí người bên cạnh Hoắc Uẩn Khải dễ ngồi vậy sao, cậu nên chuẩn bị tâm lý cho những tình huống như này mới đúng.”

“Chuẩn bị tâm lý trở thành vật hi sinh trong cuộc đấu tranh của anh và Tần Tiêu à?” Lê Phi Phàm dựa vào vách xe, cười đến mức cả người run lên, sau đó dừng lại, nghiến răng nói: “Thế hóa ra là tôi con mẹ nó nợ anh em nhà họ Tần các anh à.”
Tần Bách Dạ bỗng nhiên lạnh lùng liếc anh một cái.

“Đừng đánh đồng tôi với hắn ta.”

Lê Phi Phàm quyết định nhắm mắt, không muốn nói gì thêm nữa.

Nhiệt độ trong xe cực thấp.

Lê Phi Phàm bởi vì bị cảnh tượng rơi xuống nước trong mơ làm cho kinh sợ đến đổ mồ hôi lạnh đầy người, nên rất nhanh đã bị gần như kết băng, ngoài da đều phủ một tầng tuyết lạnh.

Chả trách anh mơ thấy mình nằm trên lớp băng.

Khi Lê Phi Phàm cảm thấy cả người mình sắp chẳng còn tí nhiệt độ nào, xe đột ngột dừng.

Tần Bách Dạ lạnh nhạt nói: “Có vẻ tới rồi.”

Lê Phi Phàm mở to mắt.

Trong phút chốc, anh phát hiện Tần Bách Dạ vẫn luôn nhìn mình.

Thấy anh trợn mắt, hắn nói: “Nếu như cậu chịu phối hợp, tôi sẽ không nhằm vào cậu.”

Lê Phi Phàm nhìn hắn không khác nào nhìn quái vật.

“Vì sao?” Lê Phi Phàm nói: “Ông chủ Tần tiếng tăm lừng lẫy vì yêu mạo hiểm còn chưa đủ, lại còn mềm lòng nương tay, cho đối thủ một cơ hội?”
Tần Bách Dạ đối diện với ánh mắt trào phúng của anh, chỉ cụp mắt xuống.

Hắn cũng thấy mình vừa rồi quá không bình thường.

Có lẽ do cùng ở trong thùng xe tối tăm, có lẽ thấy bộ dạng người nọ cuộn tròn trên mặt đất, nhíu chặt mày, khó khăn thở dốc khiến cho ký ức năm ấy của hắn ùa về.

Nhưng lại không hề giống nhau, hoàn toàn bất đồng.

Dù sao người sớm đã biến mất khỏi cuộc đời hắn có một đôi mắt đơn thuần hơn.

Người đó sẽ níu lấy hắn nói: “Anh ơi, em sợ lắm.”

Và hắn sẽ nói: “Em cứ tin anh, anh sẽ ở đây chờ em trở về, không đi đâu hết.”

Không như đôi mắt trước mặt này, cho dù rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm này vẫn quật cường không chịu gục ngã, trong mắt anh chỉ có sự trào phúng, có châm biếm, cứ như bẩm sinh khuyết thiếu cảm giác sợ hãi vậy.
Chắc là anh vẫn có, nhưng hiện giờ chưa lộ ra thôi.

Lần trước ở Lâm Hải, đối diện với ánh mắt này, hắn đã muốn dẫm đạp anh dưới chân, chỉ bằng thân phận người bên cạnh Hoắc Uẩn Khải thôi cũng đủ để hắn không chút do dự vươn tay bóp chết anh.

Ấy thế mà hồi nãy thấy anh như vậy, hắn trong phút chốc lại mềm lòng.

Lê Phi Phàm không biết vì sao Tần Bách Dạ lại nhìn mình như thế.



Ánh mắt phức tạp đến mức Lê Phi Phàm tự nghi ngờ bản thân có phải vì lạnh quá nên mới sinh ảo giác không.

Thế nhưng anh chưa kịp mở miệng lên tiếng, thùng xe đã được người bên ngoài mở ra.

Xe dừng ở một bãi đất trống, bốn phía đều là nhà gỗ, một ngôi làng nhỏ bên sông, ẩn mình trong núi sâu rừng già, bao quanh là những dãy núi cao.

Không biết Tần Tiêu làm cách nào tìm được nơi này.
Liêu Thành nổi tiếng nhất là núi non trùng điệp, một khi có người đi lạc vào trong núi, đừng nói đến chuyện tìm người, ngay cả tín hiệu di động cũng chưa chắc đã có. Khi Lê Phi Phàm bị đám người lôi từ trên xe xuống, thấy Tần Tiêu đang đứng dựa ở lầu trên của nhà gỗ.

Người này đã bị gia chủ nhà họ Tần nhắm vào nhiều năm, nghe đồn là sắp bị ép điên, nhưng giờ phút này lại đứng trên cao, nhếch miệng nhìn xuống hai người, mở miệng nói: “Chào mừng cậu Lê, còn có, anh cả yêu dấu của tôi.”

Những người khống chế họ có vẻ là thuộc hạ Tần Tiêu đích thân bồi dưỡng, mặc áo ngắn thoạt nhìn phổ thông, nhưng thực tế lại là những người được huấn luyện kỹ lưỡng.

Tần Bách Dạ hoàn toàn không vì bị một người anh em dòng thứ của nhà họ Tần kiềm chế mà tức giận.
“Thư Dịch Khinh đâu?” Hắn đứng trên khu đất trống, hỏi.

Tần Tiêu bật cười: “Anh cả nóng vội quá đấy, yên tâm đi, người vẫn lành lặn.”

Sau đó hắn ta phất tay, có người xách Thư Dịch Khinh ra.

Kể từ khi đến bệnh viện thăm Thành Dư Nam, đây là lần đầu tiên Lê Phi Phàm gặp lại Thư Dịch Khinh, trên đầu còn quấn băng, xem ra vết thương do ngã từ trên lầu nhà họ Tần lần trước vẫn chưa lành.

Dưới tình huống như này, dù trông cậu ta có vẻ nhếch nhác như vẫn không phục, không ngừng giãy giụa.

Cho đến khi cậu ta thấy Tần Bách Dạ phía dưới mới bất ngờ trợn to mắt, dường như không dám tin mà lẩm bẩm: “Anh Tần.”

“Dịch Khinh.” Tần Bách Dạ nhìn Thư Dịch Khinh, rồi chuyển hướng về phía Tần Tiêu, lạnh lùng nói: “Thả cậu ấy ra.”

“Anh cả cứ đùa.”

Tư thái Tần Tiêu vô cùng nhàn nhã: “Tôi chỉ là mời Thư thiếu gia đến đây du sơn ngoạn thuỷ thôi mà, anh cả cần gì phải kích động như thế. Được anh cả chiếu cố nhiều năm như vậy, trong lòng tôi vô cùng biết ơn, hiện giờ khó khăn lắm anh mới có người trong lòng thật sự, sao tôi có thể không tiếp đãi đàng hoàng được.”
“Về phần Lê Phi Phàm.”

Tần Tiêu đưa mắt nhìn về phía Lê Phi Phàm.

Hắn ta mở miệng nói: “Sao sắc mặt cậu Lê lại kém thế, dọc đường đi các cậu cũng không biết để mắt đến cậu ấy một chút. Cậu Lê à, mặc dù trước đó cậu từ chối lời đề nghị của tôi, nhưng suy cho cùng cũng là người quen với nhau. Tôi chỉ muốn làm phiền cậu Lê ở tại nơi hẻo lánh này hai ngày, đợi khi nào tôi xử lý mọi chuyện xong xuôi, nhất định sẽ đưa cậu bình yên trở về.”

Nhiệt độ cơ thể của Lê Phi Phàm đang dần trở về bình thường, sau khi khôi phục xong thì cảm giác càng thêm rõ ràng.

Anh không biết mình đã bị đánh thuốc gì, thấy yếu đuối vô lực cực kỳ.

Anh thấy Tần Tiêu nói câu đó xong cũng không nói gì thêm, chỉ lạnh lùng nhìn anh.

Sau đó Lê Phi Phàm bị nhốt lại một mình.

Anh bị mang đến đây khi trời sẩm tối, bên ngoài có người canh gác.
Do mất năng lực hành động nên anh cũng không vội làm gì, nhưng đến nửa đêm thì bắt đầu phát sốt.

Đầu tiên là bị nhốt trong không gian cực lạnh một thời gian dài, đã thế cơ thể còn bị đánh thuốc không có sức chống cự, bị sốt là bình thường.

Sau đó anh lại bắt đầu nằm mơ.

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nửa tỉnh nửa mê.

Anh mơ thấy mình chân không chạy trên đất, chạy thật lâu thật lâu.

Đằng sau là một con chó to đuổi theo anh.

Anh chạy qua cánh đồng hoang, chạy qua con đường rải sỏi không điểm cuối, thế giới trong mắt anh bị phóng đại gấp mấy lần, mà anh vì quá nhỏ bé nên không thể tránh thoát.

Anh chạy đến mức lòng bàn chân rớm máu, cả người đầy vết thương.

Anh cảm thấy bi thương vô cùng.

Lê Phi Phàm không biết vì sao mình lại bi thương như vậy, anh té ngã vô số lần, cũng bò dậy vô số lần, cho đến khi không thể chạy nổi nữa, nằm bất động trên mặt đất.
Rõ ràng Lê Phi Phàm không hiểu gì hết, thế nhưng anh biết mình đã bị bỏ rơi rồi.

Giống như có người đã hứa quay về nhưng không bao giờ quay lại.

Anh đau đớn không chịu nổi.

Cuối cùng anh cũng không nhịn được nữa mà ôm mặt, quỳ trên mặt đất bắt đầu gào khóc, một cái tên vọt tới miệng nhưng không thể thốt ra thành lời, đến lúc có một đôi chân trần khác đi đến trước mặt anh.

Một ông lão đeo túi rách rưới, đầu tóc bù xù nâng anh dậy.

Lê Phi Phàm hai mắt đẫm lệ nhìn ông, nghẹn ngào nói: “Ông ơi.”

“Đi theo ông nhé.” Ông lão vươn tay về phía anh.

Lê Phi Phàm lưỡng lự một lúc mới giơ tay ra nắm lấy, anh thấy đôi bàn tay nhỏ đến không thể nhỏ hơn, mặt trên khá bẩn, mu bàn tay thậm chí còn có mấy vết lõm nhỏ.

Ông lão dắt anh đi về phía trước, Lê Phi Phàm không nhịn được quay đầu nhìn về phía sau.
Anh cảm giác có ai đó đang đuổi theo mình.

Nhưng không có gì hết.

Tầm nhìn của anh chỉ có ánh chiều tà nơi chân trời, những lá vàng khô bị gió cuốn bay trên không trung, nhẹ nhàng rơi xuống dưới đất.

Phía xa xa là tiếng tàu lửa bóp còi, giống như khúc nhạc buồn muôn thuở.

Khi Lê Phi Phàm tỉnh dậy, anh cảm thấy cơ thể mình không thể dùng từ không thoải mái để hình dung được nữa, ánh sáng trong phòng rất mờ, nhưng vẫn có thể ngó qua cửa sổ, nhìn sắc trời chập sáng.

Một đêm qua đi, trời sắp sáng.

Anh vươn tay sờ lên trán mình, sờ đến nỗi tay dính đầy mồ hôi.

Quan trọng nhất là anh phát hiện có nước mắt rơi xuống từ khóe mắt mình, Lê Phi Phàm trong chớp mắt cảm thấy sốc vô cùng.

Sau khi tỉnh lại, cảnh tượng trong mộng đã hơi mơ hồ, nhưng cái cảm xúc ấy vẫn tích tụ trong lòng, một lúc lâu sau vẫn không tiêu tán. Dù anh có lấy tâm lý của một người trưởng thành hồi tưởng lại thì cũng thấy rất khó chịu.
“Gặp quỷ.” Lê Phi Phàm nói.

Anh khó khăn chống tay ngồi dậy, chỉ là một động tác đơn giản thôi cũng phải gắng hết sức mới làm được.

Cửa gỗ kêu một tiếng kẽo kẹt, bị người bên ngoài đẩy vào.

Lê Phi Phàm ngẩng đầu, anh cứ tưởng là Tần Tiêu, kết quả lại là người anh không ngờ nhất - Thư Dịch Khinh.

Căn phòng được bày biện rất đơn giản, Lê Phi Phàm nhìn về phía cửa: “Cậu có thể đến chỗ này, có nghĩa là đêm qua Tần Bách Dạ đã phản kích thành công rồi đúng không?”

“Anh Tần đương nhiên sẽ không để một tên tép riu tùy tiện làm khó.” Thư Dịch Khinh nhấc chân tiến vào, đầu tiên là đánh giá căn phòng, sau đó nhìn Lê Phi Phàm, giọng điệu có hơi hả hê: “Anh trông có vẻ không ổn lắm.”

“Cảm ơn đã quan tâm.” Lê Phi Phàm lạnh nhạt nói : “Nếu cậu không đến đây, tôi nghĩ sức khoẻ mình vẫn còn tốt chán.”
Hôm nay Thư Dịch Khinh vậy mà không nổi giận với anh, cậu ta nói: “Anh trước sau gì vẫn là một tên đáng ghét.”

“Cậu cũng thế.”

Dưới bầu trời hửng sáng, Lê Phi Phàm thấy trong mắt Thư Dịch Khinh là một sự tàn nhẫn chưa từng xuất hiện trên con người này.

Trong khoảnh khắc, cảm giác ấy làm Lê Phi Phàm thấy quái lạ.

Quả nhiên, Thư Dịch Khinh dường như đã thưởng thức đủ sự khốn đốn của anh, bỗng dưng giơ ống tiêm mà cậu ta vẫn luôn giấu sau lưng ra.

Cậu ta đi tới mép giường, nhìn Lê Phi Phàm, cười nói: “Tuy tôi không cảm thấy với trạng thái hiện giờ của anh có thể bò ra ngoài, nhưng tôi vẫn muốn tiêm cho anh thêm một mũi.”

Lê Phi Phàm nhìn tia sáng lóe lên từ mũi tiêm, nắm được lỗ hổng trong lời nói của cậu ta.

Anh nhìn chằm chằm cậu ta: “Mũi thứ nhất là do cậu sai người làm?”


Thư Dịch Khinh không phải bị Tần Tiêu bắt?

Thư Dịch Khinh tự dưng cười to, cười đến nỗi thở không ra hơi.

Cậu ta nói: “Lê Phi Phàm, Thư Dịch Khinh ngây thơ lúc trước không những khiến anh cảm thấy nực cười, mà cả tôi nữa đấy. Cho nên, tôi không ngại nói cho anh một tin, tôi và Tần Tiêu vốn đã có giao dịch từ trước rồi.”

Lê Phi Phàm cuối cùng cũng tìm ra điểm quái lạ.

Lúc đầu anh cảm giác món quà bất ngờ của Tần Tiêu không chỉ là trói Thư Dịch Khinh lại, chờ Tần Bách Dạ đến cứu đơn giản như thế.

Không ngoài dự đoán, vẫn còn có mục đích khác.

Lê Phi Phàm nhìn cậu ta: “Cậu thông đồng với Tần Tiêu, không sợ Tần Bách Dạ biết?”

“Biết thì sao, đến lúc đó anh đã chết rồi.” Thư Dịch Khinh tự nhiên nắm tóc Lê Phi Phàm kéo lên, bắt anh phải ngửa đầu ra sau. Hốc mắt cậu ta đỏ lên, chẳng còn tí bóng dáng ngày xưa nữa, cậu ta nghiến răng, dí mặt sát lại gần anh nói: “Trước đó, Tần Bách Dạ đã thừa nhận việc anh ấy tiếp cận tôi là có mục đích khác, tôi còn không ngại, thì anh ấy sao có thể để tâm đến loại che giấu vặt vãnh này được. Đợi đến khi anh chết trong tay Tần Tiêu, tôi sẽ giúp đỡ Tần Bách Dạ giải quyết hắn ta, lúc ấy anh ấy cảm kích tôi còn không kịp.”
Lê Phi Phàm cười to.

“Anh cười cái gì?” Thư Dịch Khinh trừng mắt với anh.

Lê Phi Phàm: “Tôi cười cậu bây giờ đủ tàn nhẫn, nhưng đầu óc lại không bằng sự liều lĩnh ấy.”

Thư Dịch Khinh cho rằng cậu ta tính kế Tần Tiêu, cuối cùng có thể giành được thiện cảm của Tần Bách Dạ.

Nhưng lại không nghĩ đến việc Tần Tiêu chưa chắc đã coi cậu ta là một phần của kế hoạch, mặc dù trước mắt Lê Phi Phàm chưa nắm bắt được tình tình, nhưng anh dự cảm được, rất nhanh thôi.

Có thằng nhóc Thư Dịch Khinh này bên cạnh, hắn ta chẳng mấy chốc nữa sẽ đạt được mục đích.

Thư Dịch Khinh hiển nhiên bị phản ứng của Lê Phi Phàm kích động, duỗi tay tính đâm thẳng kim tiêm vào cổ anh.

Tuy hiện giờ Lê Phi Phàm không đủ sức, nhưng cũng may anh có phòng bị, nhanh tay đoạt lấy nó từ tay cậu ta.
Lê Phi Phàm trong phút chốc trở nên ngoan độc, muốn đâm kim tiêm vào người Thư Dịch Khinh.

Nhưng có người bắt được tay anh.

“Anh Tần.” Thư Dịch Khinh vội đứng dậy, nhìn Tần Bách Dạ ở đằng sau.

Lúc này, Tần Bách Dạ đã thay bộ quần áo trên xe ra, đầu tiên là liếc nhìn Thư Dịch Khinh đứng phía sau, rồi nhìn Lê Phi Phàm đang nửa chống nằm trên giường, nhíu mày: “Cậu muốn làm gì?”

Lê Phi Phàm ngước mắt, anh ngửi được mùi máu tanh nồng đậm trên người Tần Bách Dạ, dù hắn đã đổi bộ đồ khác cũng không thể che lấp được.

Hơn nữa, bây giờ trong mắt hắn chỉ có màn đêm u tối mà ánh sáng không thể xuyên qua, cả người tỏa ra hơi thở cường bạo hung hãn.

Nhưng Lê Phi Phàm không biện giải gì hết, chỉ hỏi ngược lại: “Sao anh không hỏi xem Thư Dịch Khinh muốn làm gì?”

“Đó là thuốc gây tê cơ bắp.” Thư Dịch Khinh nhanh chóng kéo tay áo Tần Bách Dạ nói: “Em hiểu Hoắc Nhị, chúng ta ngăn cản tín hiệu chỉ là kế tạm thời, bọn họ rất nhanh sẽ tìm tới đây. Em sợ anh ta khôi phục năng lực hành động, lúc đó chúng ta không ai có thể chạy thoát.”
Tần Bách Dạ không nhìn Thư Dịch Khinh.

Mà lại nhìn chằm chằm Lê Phi Phàm cười như không cười.

Sắc mặt người trước mặt này thậm chí còn kém hơn cả ngày hôm qua rất nhiều.

Hiện tại cả người cậu ta chả khác nào tắm trong mồ hôi lạnh, đến tóc cũng ướt.

Tần Bách Dạ thoát khỏi tâm trạng u ám này trong nháy mắt, hắn vô thức nhíu mày, nói với Thư Dịch Khinh: “Khỏi cần tiêm cho cậu ta.”

Không chỉ có Thư Dịch Khinh sửng sốt, Lê Phi Phàm cũng thấy có hơi ngoài ý muốn.

Sau đó hắn quay đầu nhìn Lê Phi Phàm: “Cậu cứ ở lại đây, nếu Hoắc Uẩn Khải tìm tới kịp thời thì coi như cậu mạng lớn.”

Điều này rõ ràng vượt qua ngoài dự đoán của Thư Dịch Khinh.

Cậu ta mở miệng muốn nói gì đó, nhưng bị Tần Bách Dạ liếc mắt một cái nên đành thôi.

Nhờ ơn Tần Bách Dạ không hiểu vì lý do gì mà cản lại một mũi tiêm, khi Lê Phi Phàm cố gắng đẩy cửa ra ngoài, anh thấy mấy chiếc xe việt dã đậu phía dưới, mười mấy người vội chạy trên bãi đất trống.
Tần Bách Dạ đứng bên cạnh một chiếc xe, thấp giọng bàn bạc với người nào đó.

Trong phút chốc, Lê Phi Phàm cảm thấy cực kỳ mờ mịt.

Tựa như cảm xúc uất nghẹn của đứa trẻ được cấy ghép vào người anh, khiến anh phải chịu muôn vàn khổ sở.

Tựa như khung cảnh ánh chiều tà nơi chân trời, gió tựa hồ muốn mang đến điều gì đó, nhưng đến khi anh quay đầu lại thì chẳng có gì.

Anh cảm thấy bản thân dường như muốn gọi tên Tần Bách Dạ một tiếng.

Loại cảm xúc này quá quái dị, nhưng lại không có cách nào ngăn cản.

Có chút tiếc nuối, cũng có chút buồn bã không nói thành lời.

Đúng lúc này, không biết từ đâu đột nhiên có mấy con chó Ngao xông về phía đám người, điên cuồng gào rú.

Thư Dịch Khinh bên cạnh kinh hãi hét lên, vội kêu: “Anh Tần!”

Người bên cạnh cũng nói: “Ông chủ Tần, mau đi thôi, người của Hoắc gia sắp lái trực thăng đến rồi.”
Lại có người hét: “Có mang Tần Tiêu theo không?”

“Hắn ta giờ sống dở chết dở, ngoại trừ là gánh nặng ra thì có tác dụng gì chứ?”

“Nhanh lên, ai đó mau đuổi đàn chó điên này đi!”

Tần Bách Dạ dời tầm mắt khỏi lầu trên, vòng tay ra đằng sau bảo vệ Thư Dịch Khinh lên xe, ra lệnh: “Tất cả lên xe!”

Sau đó mọi người lên xe, nhanh chóng rời đi.

Qua gương chiếu hậu, đám chó điên Tần Tiêu huấn luyện không đuổi theo nữa, ngược lại vây quanh thành một đống dưới lầu.

Trên tầng hai, có thể thấy một bóng người đứng tựa vào lan can, sắc mặt tái nhợt, bình tĩnh.

Đoàn xe vừa đi không lâu, trên đỉnh đầu truyền tới tiếng cánh trực thăng quay.

Tiếp theo là một âm thanh nổ lớn.

Phía sau căn nhà truyền ra ánh lửa của vụ nổ, tụ thành một điểm sáng nhỏ trong mắt Tần Bách Dạ, càng ngày càng xa.
Bên tai vẫn luôn có tiếng người nói chuyện.

“Vì sao lại cho nổ thế?!”

“Là Tần Tiêu làm sao? Hắn ta muốn cho nổ chết chính mình à?”

Đúng vậy, sao hắn ta có thể cho nổ chết chính mình.

Hắn ta còn cố ý bắt cóc Lê Phi Phàm, hắn ta còn muốn tìm sự che chở của nhà họ Hoắc.

Thế nhưng lúc này hắn ta hoàn toàn không cần những thứ đó nữa.

Trong đầu Tần Bách Dạ hiện lên gương mặt âm u của Tần Tiêu hôm qua.

Tay chân bị đâm thủng, cả người bê bết máu, cười điên loạn nhìn anh ta.

Hắn ta nói: “Tần Bách Dạ, vì Tần Bách Xuyên mà mày đã sớm hận không thể một đao chém chết tao đúng không?

Làm đi!”

Hắn ta nói: “Tần Bách Xuyên đã chết rồi, nó bị tao đẩy xuống sông băng, đến thi thể cũng chẳng tìm được. Khi ấy nó khoảng 5 - 6 tuổi thì phải, đến tận giây phút ngã xuống vẫn còn khóc lóc gọi tên mày đấy.”
Hắn ta nói: “Tại mày bỏ nó lại một mình, muốn trách thì trách chính bản thân mình đi.”

Tại mày bỏ nó lại một mình.

Không biết vì sao, tâm trạng Tần Bách Dạ tự nhiên sa sút một cách nặng nề.