Xuyên Sách Hệ Thống Buộc Ta Phải Viết Văn

Chương 73: C73: Tới nhà rồi




Ba chị em Dương Gia Nghi về đến nhà thì trời cũng vừa sập tối. Cô vội vã dắt hai em vào phòng ngủ, đặt Gia Ngọc lên giường rồi lật đật chạy đi nhóm lửa hòng làm nóng giường và tường ấm.

Thiếu nữ quay đầu, thấy Gia Linh muốn theo sau liền đẩy cô bé về hướng phòng ngủ.

"Em trông Gia Ngọc đi, kẻo em ấy ngã, chị nấu một ít mì cho bữa tối."

Gia Linh hơi chần chừ: "Gia Ngọc ngồi trên giường là được, em ấy ngoan lắm, để em phụ chị."

Dương Gia Nghi lắc đầu: "Không cần, chị nấu nhanh lắm, ngoan, nghe lời chị."

Cô bé ở đây thì sao cô có thể trộm mang đồ từ không gian ra được. Phải biết đoạn thời gian trước cô quá ỷ lại với các bữa ăn sẵn trong siêu thị, trong bếp giờ còn trống trơn đấy.

Gia Linh thấy chị kiên quyết như vậy, e mình bướng bỉnh khiến chị không vui nên gật đầu thật nhẹ, làm theo.

Trong phòng ngủ, hai ngọn nến được thắp lên cùng một lúc, sáng ngời. Trên giường, Gia Ngọc đang nhón chân ngóng ra. Gia Linh với tay cầm cái giẻ lau nằm trên bàn.

"Em ở yên đó, để chị lau dọn phòng."


"A!"

Gia Linh không rãnh rỗi, lau dọn hết chỗ này đến chỗ khác. Cô bé sợ mình lười biếng sẽ làm phật ý chị. Gia Ngọc ngồi xếp bằng trên giường nhìn xem.

"A!" Còn chỗ này nữa.

"A!" Đây nữa đây nữa.

"A!" Còn chỗ kia nữa.

Gia Linh giả vờ tức giận: "Biết rồi chị nhỏ! Chị lanh quá à!"

Gia Ngọc cười toe toét đáp lại, Gia Linh bật cười theo, hai tay cũng không ngừng.

Trong bếp, Dương Gia Nghi thấy chỉ còn một mình mình liền ngó đống đồ trong không gian, quyết định lấy ra những thứ thường dùng trước. Lấy ít thôi, vài bữa nữa bưu điện mang đồ qua lại lấy ra tiếp.

Đầu tiên là một ít gạo, mì khô, trứng gà, dầu ăn, đường, muối, nước tương, nước mắm. Cô nhớ lại thân mình ốm yếu của hai đứa nhỏ nên lấy ra thêm một hộp sữa bột, một hộp sữa mạch nha. Sau đó, thiếu nữ suy nghĩ một chút rồi lấy ra thêm năm cân thịt khô, năm cân cá khô, nửa cân tôm khô. Cuối cùng là mười cân bột mì.

Dương Gia Nghi sắp xếp chúng lại gọn gàng.

Cô nhóm lửa, nấu nước sôi, cho mì khô vào nấu một nồi mì, mì chín thì cho ra tô, chiên ba cái trứng để vào ba tô rồi thêm một ít hành khô ở trên mặt.

Nấu xong, thiếu nữ lấy nồi nấu một nồi nước lớn, chuẩn bị cho một lát ba chị em lau mình. Hôm nay đã trễ rồi, trời lạnh lắm nên cô không định cho hai đứa nhỏ tắm, sợ chúng bệnh.

Dương Gia Nghi bưng mâm mì vào phòng ngủ. Đối với người dân miền Bắc, vào mùa đông thì chuyện ăn cơm ở trên giường là chuyện quá đỗi bình thường. Mới đầu cô còn chưa quen, nhưng thấy ai cũng làm vậy thì cố học theo, chỉ cần khi ăn xong dọn sạch giường là được. Trời lạnh mà, ăn như vậy mới đủ ấm và không sợ thức ăn lạnh mất.

Dương Gia Nghi đặt cái bàn ngắn lên giường. Đây là loại bàn chân ngắn, thích hợp dùng cho người ngồi xếp bằng mà không cần ghế. Cô dời mấy ngọn nến lên. Hơi nóng từ tô mì toả ra nghi ngút.


"Ăn thôi!" Thiếu nữ cho Gia Ngọc một tô mì nhỏ, cho Gia Linh tô lớn hơn, của cô là lớn nhất, mỗi tô đều co một quả trứng ốp la.

"Em chị ăn ạ."

"A!"

"Ừm, hai đứa ăn đi, kẻo nguội."

Gia Ngọc rất ngoan, ăn mà không cần đút, mì trong tô đã được cắt ngắn thành từng đoạn, cô bé cẩn thận nên thức ăn không rớt ra bàn. Gia Linh ngoan ngoãn không kém, cầm đũa gắp mì, nết ăn nhẹ nhàng từ tốn.

Ăn xong, cả đám mệt rã rời. Sáu cái mi mắt sụp xuống, không muốn làm việc nữa.

"Em giúp chị rửa chén nhé?" Gia Linh nhỏ giọng.

Dương Gia Nghi suy nghĩ một chút: "Hai đứa mình rửa chung cho nhanh." Quan trọng là chỗ rửa chén nằm nay giếng nước, trời lại tối, cô sợ cô bé rơi xuống.

"Em ngồi đây chờ bọn chị nhé!" Cô nói với Gia Ngọc.

"A!" Cô bé lắc đầu nguầy nguậy, vươn tay muốn chị bế theo.

"Được rồi!"


Ba chị em ra chỗ giếng nước. Dương Gia Nghi để Gia Ngọc ngồi xổm một bên. Cô lấy thùng xách nước đổ ra chậu gỗ.

"Để chị rửa nước dơ cho, em rửa nước sạch đi."

"Dạ."

Rửa nước dơ là rửa lần đầu tiên, lấy xà phòng cho vào giẻ rồi cọ đi chất bẩn. Sau đó thì rửa lại bằng nước, lần rửa này được gọi là rửa nước sạch. Thường người ta sẽ rửa nước sạch dưới vòi nước đang chảy, nhưng ở đây không có nước máy, vì vậy sau khi cọ xà phòng, Dương Gia Nghi muốn rửa thêm hai lần nước nữa. Đồ dơ chỉ có một cái nồi, ba cái tô, ba đôi đũa và ba cái muỗng nên rửa rất nhanh.

Đến khi ba người vào nhà thì nước cũng đã sôi. Dương Gia Nghi lại bận rộn pha nước ấm, lau mình cho bọn nhỏ.

Chờ tất cả đều sạch sẽ tươm tất, ba chị em leo lên giường thì thời gian đã qua chín giờ. Ai nấy đều mắt nhắm mắt mở.

Thiếu nữ dọn giường lần cuối, để cái bàn ngắn về chỗ cũ, cho đủ củi vào bếp, khoá cửa nhà bếp, chốt cửa phòng ngủ, chừa một ngọn nến để chiếu sáng, ngọn còn lại thì thổi tắt.

[Lời của tác giả: chương này cũng là chương trả nợ^^]