Xuyên Sách: Mỹ Nam Bệnh Và Vệ Sĩ Trúc Mã Của Hắn

Chương 3: 3: Không Chịu Ngủ Cùng Mà Chẳng Phải Vẫn Chạy Vào Lòng Tôi Đấy Ư





Thịnh Gia Nam mới ra khỏi căn tin thì gặp được hai đàn chị cùng khoa, ba người dừng lại nói chuyện một lát.
Bình thường hai đàn chị sẽ nhận một số việc phác thảo, một lần bên A thường xuyên hợp tác với họ có việc, trùng hợp cả hai đều bận, không muốn làm mất lòng nhà tài trợ lớn, vì thế sau khi suy nghĩ kĩ càng thì tìm được Thịnh Gia Nam.

Rốt cuộc không phải cũng đủ thực lực để nhận đơn hàng lớn này.
May mà vị đàn em trong tin đồn này không chỉ lớn lên đẹp, còn rất dễ nói chuyện, sau khi có sự đồng ý của cậu, hai đàn chị cứ thế thuận nước đẩy thuyền.
Vì thế Thịnh Gia Nam nhận được đơn.

Nhưng cậu không cho Giang Trì biết, dù sao số tiền đó cũng là quỹ khẩn cấp sử dụng sau khi rời khỏi Giang Trì.

Tuy sau này hắn không quan tâm đến mình nữa, nhưng Giang Trì của hiện tại nhất định sẽ không cho.
Thịnh Gia Nam đoán nếu giờ Giang Trì biết cậu tiết kiệm tiền để sau này tiện rời đi, chắc hắn sẽ điên lên mất.

Hơn nữa xét theo bộ dáng thích làm ầm lên của Giang Trì, có khi chẳng đồng ý để cậu vất vả như vậy.
Thế nên khoảng thời gian đó gần như ngày nào Thịnh Gia Nam cũng ngồi ở phòng vẽ tranh, Giang Trì lại không thể làm phiền cậu học tập, đành phải chạy đi chơi bóng giết thời gian.

Mà vào lúc đó, hắn xảy ra xung đột với Sầm Tấn.
Đơn hàng kia đã giúp Thịnh Gia Nam có được khoản phí năm con số, lấp đầy không ít kho tiền chạy trốn của cậu.
Ba người hàn huyên hai câu, Thịnh Gia Nam nói: "Đàn chị, cuối tuần này chị rảnh không? Em định mời mọi người bữa cơm."
"Hả? Không cần đâu." Một chị gái có vóc dáng cao cao được cưng mà sợ, vội vàng khách khí xua tay, "Thật ra do bọn chị nhờ em hỗ trợ mà, có thực lực ở đấy, chỉ cần em đồng ý, nhất định bên A sẽ duyệt.

Chẳng qua bọn chị nhất thời không tìm được ai khác.".

Kiếm Hiệp Hay
Thịnh Gia Nam cười lễ phép, khách khí nói: "Không sao cả, trùng hợp gần đây em hơi thiếu, số tiền này đúng lúc giải quyết không ít phiền toái."
"Vậy được rồi.


Cần gì cứ nói, sau này có đơn khác bọn chị lại giới thiệu cho." Đàn chị hơi dừng, "Không thì em tạo tài khoản trên nền tảng của bọn chị cũng được, đăng mấy tác phẩm lúc trước lên, nếu bên A nào vừa ý, họ sẽ trực tiếp liên hệ."
Dù Thịnh Gia Nam đã tiết kiệm được một khoản tiền nhỏ, nhưng xét đến tình trạng sức khỏe tương đối yếu, lại bị Giang Trì chăm thành vật quý.

Cậu thật sự cần nguồn tài chính ổn định, mới dám đảm bảo sau này rời nhà có cuộc sống tốt.
"Được rồi." Thịnh Gia Nam cười nói, "Cụ thể thế nào chúng ta đợi đến cuối tuần đi, chỗ ăn cơm tùy các chị chọn."
Nghe cậu nói vậy, lần này hai đàn chị cũng không khách khí nữa.

Một người trong nhóm hơi thấp liếc vào căn tin, hiếu kỳ hỏi: "Vị kia nhà em đâu? Hôm nay có đi không?"
Thịnh Gia Nam khựng lại, chỉ thấy chị cao cao huých nhẹ vào chị dáng thấp nhắc nhở, lúc này chị gái kia mới phản ứng lại: "Xin lỗi xin lỗi, chị quen miệng."
Có thể thấy không ít tin đồn.
Dù mọi người ai cũng hăng hái khi nhắc đến hai vị soái ca này, nhưng hiện giờ cả Hạ Đại đều biết Thịnh Gia Nam và Giang Trì không phải một đôi.

Nghĩ đến phần lớn trai thẳng đều không thích kiểu đùa này, sợ mạo phạm đến Thịnh Gia Nam, chị dáng cao lập tức nói: "Ôi sắp đói chết rồi.

Tụi chị vào ăn trước nha, đến lúc đó liên hệ WeChat."
Thịnh Gia Nam chưa kịp bảo vâng, đằng sau đã có người đi ra.

Khóe mắt hai đàn chị đồng thời nhìn thấy một cánh tay áp lên vai cậu, tính chiếm hữu quen thuộc lại ập đến.
"Hello." Giang Trì cười chào hỏi bọn họ, nói xong nghiêng đầu nhìn Thịnh Gia Nam, "Bạn à? Sao tôi chưa gặp bao giờ."
"Ừ, là đàn chị." Thịnh Gia Nam đáp.
"Ồ, hóa ra là đàn chị." Giang Trì lễ phép chào hỏi, thoạt nhìn rất chi thiện ý, "Xin chào hai chị."
Hai người im lặng liếc nhau, sau đó cũng đáp lại bằng mấy câu lịch sự, rồi nhanh chóng kéo tay nhau rời khỏi.
Chờ bọn họ đi hẳn, Giang Trì bước đến cạnh Thịnh Gia Nam, lúc xuống bậc thang trước cửa căn tin, khóe mắt liếc nhìn cậu.
Thịnh Gia Nam không có biểu cảm gì, Giang Trì bước từng bước xuống, khi đặt chân đến bậc thang cuối cùng mới quay đầu lại nhìn Thịnh Gia Nam: "Thảo nào ném tôi ở kia, hóa ra là đi gặp đàn chị."
Thịnh Gia Nam giương mắt nhìn hắn: "Tình cờ gặp thôi."
Giang Trì cũng nhìn cậu, hai người đối diện vài giây, Giang Trì cười: "Còn có WeChat của đàn chị ha."

Thịnh Gia Nam: "..."
"Nhắn WeChat là chuẩn bị làm gì hả?" Giang Trì làm bộ tùy ý hỏi, "Dẫn tôi theo luôn đi?"
Thịnh Gia Nam cong mi, đi về phía trước: "Khách sáo một chút."
Giang Trì nhìn cậu một lát, đột nhiên vượt một bước chặn trước mặt.
Khảong cách của bọn họ vốn đã gần, Thịnh Gia Nam không kịp phản ứng, thẳng tắp đụng vào, thuận thế bị Giang Trì ôm.
Thịnh Gia Nam nghe hắn phát ra một tiếng cười trầm thấp, muốn tránh đi, bước sang bên kia.

Nào ngờ bị Giang Trì chặn lại.
Sau khi đi tới đi lui hai lần, Thịnh Gia Nam nhìn hắn: "Đừng làm loạn, tớ phải về tắm."
Mí mắt Giang Trì uể oải xuống, nhún nhún vai: "Tôi đâu có kéo cậu."
Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng chỉ cần Thịnh Gia Nam sang bên cạnh một bước, hắn sẽ lập tức dịch theo.
Thịnh Gia Nam cúi đầu suy nghĩ giây lát, đơn giản hỏi: "Đàn em kia nói gì?"
"Cậu còn không biết xấu hổ nhắc đến à, Thịnh Nam Nam, ai bảo cậu bỏ tôi đi trước." Âm thanh đi tới đi lui ở cửa căn tin rất ồn ào, dựa vào bóng đêm mơ hồ, Giang Trì ôm chầm lấy Thịnh Gia Nam, cách nhau rất gần, hô hấp nóng ấm phả vào một bên mắt cậu, hơi ngứa.
Không rõ Giang Trì cười vì điều gì: "Còn nói với người khác tuyệt đối sẽ không ở bên tôi.

Thế nào, ghét tai tiếng vậy cơ à?"
Bên cạnh có bạn học quen họ đi ngang, nhìn bóng dáng hai người mở miệng trêu chọc: "Ôi, cặp đôi này lại ân ái nữa rồi."
Tuy rất bài xích gay, nhưng Giang Trì chưa bao giờ để ý việc người khác trêu mình và Thịnh Gia Nam.
Nghe vậy còn rất hào phóng đáp lại: "Đúng thế, đây chẳng chuyện hàng ngày sao."
Chờ bạn học kia cười hi hi ha ha rời đi, Giang Trì mới buông Thịnh Gia Nam ra: "Hình như trước kia có thấy cậu để ý việc mọi người chọc chúng ta đâu."
Giang Trì quan sát vẻ mặt người đối diện.
Thịnh Gia Nam không biết nên nói thế nào, rốt cuộc Giang Trì cũng không biết gì về tương lai cậu đọc được cả.
Chẳng bao lâu nữa người định mệnh của Giang Trì sẽ xuất hiện, Thịnh Gia Nam muốn giảm thiểu cảm giác tổn thương xuống thấp nhất, cũng muốn thử chút cảm giác cuộc sống không có Giang Trì sẽ thế nào.


Nhưng thời gian bọn họ ở bên nhau đã lâu lắm rồi, lâu đến nỗi ngẫu nhiên nghĩ đến tương lai không còn hắn nữa, trái tim cậu lại đau.
Con người luôn đánh giá cao bản thân, cậu cứ tưởng mình biết trước kết quả rồi sẽ ức chế được tình cảm dành cho Giang Trì, nhưng một số thứ lại rất khó khống chế.

Dù chỉ có thể ở bên Giang Trì nhiều hơn một ngày, cậu vẫn muốn có thêm một ngày ấm áp.
"Giờ tớ cũng không để ý." Thịnh Gia Nam nói.
Trong bóng đêm chất giọng có vẻ dịu dàng.
Giang Trì vui hơn chút, bước đi sóng vai: "Vậy cậu giải thích nhiều thế làm gì, cứ để bọn họ đoán đi."
Thịnh Gia Nam: "...!Ừm."
Hai người đi một đoạn thì rẽ vào ngõ nhỏ, trên đường này rõ ràng vắng bớt không ít học sinh.
"Nam Nam." Giang Trì đột nhiên mở miệng, thử hỏi, "Cậu thật không muốn yêu đương?"
"Ừ, không nghĩ tới." Ngữ điệu Thịnh Gia Nam từ tốn nhẹ nhàng mà kiên định, "Trước khi cậu yêu đương, tớ sẽ không làm vậy đâu."
"Nói phải giữ lời." Giọng Giang Trì chớp mắt cao lên, trong đó xuất hiện sự sung sướng rất rõ ràng, "Vậy thì cậu không có cơ hội đâu."
Ban đêm, côn trùng trong bụi cây bắt đầu kêu, Giang Trì nhàn nhã ngâm nga một bài hát, hiển nhiên tâm trạng không tồi.
Đi được vài bước, Giang Trì tóm lấy tay Thịnh Gia Nam xoa vài cái: "Trời chưa lạnh mà tay cậu đã lạnh rồi."
Tay Thịnh Gia Nam lạnh lẽo quanh năm, làm Giang Trì thường xuyên phải ủ ấm.

Nhiệt độ cơ thể của bọn họ trùng hợp một nóng một lạnh, mùa đông dùng Giang Trì làm lò sưởi thoải mái cực kỳ.
Thế nên lúc trời nóng...
-
"Không được."
Tắm rửa xong, Thịnh Gia Nam cự tuyệt đề nghị muốn ngủ chung của Giang Trì.
Giang Trì trầm mặc một lát, hỏi: "Cậu nhẫn tâm để tôi chịu nóng vậy sao?"
"Tớ cũng nóng." Thịnh Gia Nam liếc hắn một cái, trả lời đầy ẩn ý.
Giang Trì hiểu ý cậu.
Mùa đông ôm Giang Trì ngủ đúng là thoải mái, nhưng mùa hè thật sự rất nóng, dù nhiệt độ cơ thể Thịnh Gia Nam có thấp hơn hắn, nhưng cậu cũng không tin Giang Trì cảm thấy mát nếu hai người ôm nhau ngủ.
Có lạnh đến đâu rồi cũng phải nóng lên, vì vậy kết quả cuối cùng toàn là vừa ngột ngạt vừa đổ đầy mồ hôi.
Hơn nữa thời tiết hiện giờ không nóng như vậy.
Hai người bạn cùng phòng còn lại của họ một đang nói chuyện với bạn gái, một thì chơi game, Thịnh Gia Nam rửa mặt xong, dọn dẹp lại bàn học, vừa nhìn sang bên cạnh đã không thấy bóng dáng Giang Trì đâu.
Rất ít khi hắn bỏ cậu rồi ngủ trước.


Nhưng nghĩ đến vừa rồi không đồng ý đề nghị kia, Thịnh Gia Nam chẳng quan tâm nữa, chuẩn bị vào giường đi ngủ.
Lúc leo lên thang, cậu thầm nghĩ mình kéo rèm lúc nào vậy nhỉ, thử mở ra, chỉ thấy một người đang che nửa mặt nằm trên giường.
"Qua đây." Giang Trì vỗ nửa phần giường còn lại, "Chờ cậu nửa ngày rồi."
Thịnh Gia Nam do dự vài giây, cuối cùng chủ động đi xuống, Giang Trì nhanh chóng bắt lấy cổ tay cậu: "Tính làm gì?"
"Cậu ngủ ở đây, tớ ngủ giường cậu." Thịnh Gia Nam đáp.
Giang Trì: "..."
Thịnh Gia Nam chuyển qua giường Giang Trì, vừa vặn đã đến thời gian tắt đèn, ký túc xá chợt tối sầm lại.
Đáp ứng yêu cầu của Giang Trì lúc nhập học, giường hắn và Thịnh Gia Nam chỉ có một mặt rèm hướng ra ngoài, bình thường hai người chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy đối phương.
Giang Trì mở đèn cho Thịnh Gia Nam, nhìn cậu leo lên giường mình một cách thuần thụ, sửa sang lại chăn mỏng rồi ngủ.
Haiz, sống còn không bằng một cái chăn.
Thấy Giang Trì than ngắn thở dài, Thịnh Gia Nam ngáp một cái, thấp giọng nói: "Ngủ ngon."
"...!Ngủ ngon." Giang Trì cong cong môi.
Chẳng qua chăn nghe không hiểu tiếng người.
-
Đêm khuya phòng 508 thật im ắng, tất cả chỉ còn lại tiếng ngáy hết đợt này đến đợt khác và chút gió từ ban công thổi vào.

Giang Trì sợ nóng, vậy nên giường hắn vừa vặn đối diện với cửa ban công.
Gần đây thời tiết dần chuyển lạnh, gió đêm cũng mang theo chút hàn khí, Thịnh Gia Nam mơ màng tỉnh dậy vì lạnh, gió thổi co rúm lại, đành phải bò dậy đi WC.
Sau khi WC xong, Thịnh Gia Nam lặng lẽ lấy nột chiếc áo khoác từ tủ quần áo, chuẩn bị dùng nó làm chăn.
Nhưng đợi cậu leo lên thang giường, chuẩn bị nằm xuống, bàn tay lại chạm phải một mảng da nóng bỏng, nóng đến nỗi vô thức rụt tay về sau.
Nửa đêm Giang Trì bò lên giường mình.
Đây là phản ứng đầu tiên của Thịnh Gia Nam.
Phải một lúc sau đầu óc cậu mới tỉnh lại, nhớ ra tối nay mình đổi giường với Giang Trì.
Đúng lúc này, một bàn tay to lớn và nóng bỏng áp lên hông cậu.

Theo cảm giác nóng rực ấy, phần eo Thịnh Gia Nam chìm xuống, cả người bị Giang Trì ôm vào lòng.
Ánh trăng bên ngoài xuyên qua khe hở của rèm giường, phác họa dáng người Thịnh Gia Nam, nửa gương mặt cậu cũng vì thế càng thêm thanh lãnh.
Chỉ thấy Giang Trì phát ra tiếng cười trầm thấp, giọng nói có chút khàn khàn: "Không chịu ngủ cùng mà chẳng phải vẫn chạy vào lòng tôi đấy ư."
Tác giả có lời muốn nói: Ha, tiền đồ..