Xuyên Sách Tôi Được Nam Chính Sủng Nịnh Vô Đối

Chương 51: Chương 48






Tiêu Dạ khi làm việc rất nghiêm túc, lâu lại hỏi cô có khát nước hay không thì sẽ đi rót nước, còn lại hầu như anh không mở miệng.

Người ta nói đúng, đàn ông khi tập trung nghiêm túc cho một việc gì đó thì họ thường cực kì đẹp trai, Tiêu Dạ không phải ngoại lệ dù khuôn mặt hay ngoại hình của anh đều ăn đứt minh tinh, thêm một sự tĩnh lặng khi làm việc càng khiến các chị em muốn ná thở khi ở gần, một cao cấp nam nhân soái*!
(Ý bả là siêu cấp đẹp trai, tự dưng đoạn này mình muốn viết theo kiểu Hán Việt với lại cũng khá hay nên mình giữ nguyên)
Bạc Hạ Cửu lâu lâu liếc nhìn một cái rồi quay lại làm việc, bầu không khí có phần hơi ngượng ngịu.

Cô đã quen với việc làm việc một mình, giờ thêm người nữa lại có chút không quen.

Tiếng sột soạt của giấy bút vang bên tai, sau đó là tiếng đồng hồ tíc tắc.

Mỗi một giây phút cô đều cảm thấy thời gian trôi quá chậm, chỉ mau chóng muốn đến giờ nghỉ ngơi để đi nơi khác.


Nhưng thời gian trôi mãi, cũng chưa có đến một nửa, điều này khiến cô có chút lo lắng.

Bạc Hạ Cửu kí tên lên tài liệu rồi gập lại, đưa hai tay lên vươn vai một cái.

Cô tạm hoàn thành xong công việc, Bạc Hạ Cửu chậm rãi đứng dậy đi tới phòng nghỉ riêng.
Tiêu Dạ dừng bút hướng ánh mắt tới cửa phòng, sau đó đứng dậy bước tới.

Anh mở cửa căn phòng ra, bên trong là một chiếc giường với một tủ quần áo, một chiếc ti vi và một căn phòng nhỏ khác, anh đoán có lẽ là phòng tắm.

Bên trong có tiếng nước chảy, có thể là Bạc Hạ Cửu đang ờ trong đó.

Anh ngồi xuống giường, chờ đợi.
Khoảng 20 phút sau, Bạc Hạ Cửu mới bước ra, trên người cô quấn một chiếc khắn tắm bản lớn che kín lấy thân thể trắng muốt.

Cô bỗng dưng sững lại đứng im, cô có đóng cửa mà nhỉ, mà có chốt khóa an toàn lại không nhỉ? Kể cả vậy, Tiêu Dạ vào đây để làm gì, anh có thú vui nhìn trộm đó à? Bạc Hạ Cửu bật chế độ cảnh giác.

Không thể lường trước được người đàn ông sặc mùi nguy hiểm này.
"Lại đây"
Bạc Hạ Cửu rùng mình, đính chính đây không phải một câu chuyện kinh dị, nhưng giọng nói này khiến cô lạnh tóc gáy.

Là câu nói quen thuộc của sáu năm về trước, mỗi lần nói câu đó thường có chuyển biến về sau rất không tốt đẹp.

Bạc Hạ Cửu đứng im một lúc sau đó mới dám tới gần.


Tiêu Dạ ôm lấy cô, để cô ngồi trên đùi, khuôn mặt chôn vùi vào hõm cổ dụi dụi như một chú mèo làm nũng.

Cơ thể cô đã căng cứng giờ còn căng cứng hơn, tên này rốt cuộc muốn làm gì? Hiện tại, thân thể cô chỉ quấn một chiếc khăn tắm, nhiệt độ cơ thể cũng khác nhau, anh rất nóng, còn cô rất lạnh.

Vì vừa tắm xong, trên người cô còn vương mùi sữa tắm, mùi hương nhè nhẹ rất dễ chịu.

Tiêu ôm cô chặt hơn một chút, tựa đầu vào vai cô, anh rất thích cảm giác này, yên bình và tình cảm.
Bạc Hạ Cửu mặc dù thấy hành động của anh hơi lạ, cũng không thể ngăn lại cô lên tiếng trước, hỏi anh "Sao vậy?"
"Tôi mệt" Mái tóc của anh mềm mại cọ vào cổ cô rất ngứa.

Bạc Hạ Cửu muốn đẩy ra nhưng lại bị anh tóm tay lại nắm chặt.

Cô đành nhẹ giọng nói với anh "Vậy ngủ đi!" Bạc Hạ Cửu giây sau liền hối hận vì câu nói này, Tiêu Dạ không những không buông còn ôm cô ngủ cùng.

Anh nhắm một lúc là ngủ say, mặt anh lúc ngủ trông rất ôn hòa nhìn đã cả con mắt.

Bạc Hạ Cửu nhìn anh ngủ bên cạnh mà cũng buồn ngủ theo, đôi mắt dần nhắm lại rồi thiếp đi.
Lúc tỉnh dậy đã là 5 giờ chiều, người tỉnh trước là Tiêu Dạ, anh nhìn Hạ Cửu đang nhắm nghiền mắt ngủ ngon, bộ dạng rất ngoan ngoãn.

Môi anh cong lên, lúc ngủ cô cũng đáng yêu đó chứ.

Giá mà lúc nào cũng cứ như này thì có phải tốt hơn không? Anh đưa tay ôm cô thật lâu, sự yên lặng tuyệt đối nhưng đâu đó lại hòa chút lãng mạn.


Tiêu Dạ nhớ tới một ngày, anh vẫn còn đi học ở Cao trung, dưới một ngày trời mưa lớn Tiêu Dạ bắt gặp một thân ảnh nhỏ bé đứng mua một túi sữa bột trẻ em cùng một cái bình giữ nhiệt và một cái bát ăn cho động vật.

Anh tò mò, Bạc Hạ Cửu mua sữa bột làm gì, nhà có em bé sao? Tiêu Dạ đi theo cô, Bạc Hạ Cửu cũng không mảy may cảnh giác.

Cô dùng nước ấm ở siêu thị pha lấy một chút sữa bột loãng trong bình giữ nhiệt, sau đó cô bung dù chạy ra phía màn mưa dày đặc mà chạy ra ngoài đi đến một con hẻm nhỏ.
"Meo meo....!meo" Bạc Hạ Cửu giả giọng mèo gọi vọng vào trong, một lúc sau có một con mèo con lững thững bước ra, cả người ướt nhẹp lông dính bết lấy vào nhau, nó chạy ra cọ cọ vào chân cô mấy cái, rồi ngoan ngoãn ngồi chờ bên cạnh.

Bạc Hạ Cửu ngồi xuống, đưa tay vuốt ve con mèo không ngại nó còn đang bẩn, cô lất một cái bát để ở dưới chiếc ô rồi rót sữa ra.

Mùi sữa thơm ngon làm con mèo bước tới, uống lấy sữa trong bát.

Một người một mèo dưới trời mưa, Tiêu Dạ đi theo cô phía sau núp vào một bức tường cũng sinh ra ảo giác.

Chẳng phải khung cảnh này rất đẹp à, mọi thứ đều hòa hợp lại với nhau như một bức tranh sống.
Nhớ lại tới đó, trên môi anh treo một nụ cười, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn, Bạc Hạ Cửu vẫn ngủ say chưa muốn tỉnh dậy.

Tiêu Dạ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên cánh mũi cô, không biết có phải do đang mơ hay đã cảm nhận được nụ hôn của anh mà trên môi cô đang, mỉm cười hạnh phúc.