Xuyên Thành Bạn Đời Của Nhân Vật Phản Diện Tàn Tật

Chương 66




Hai người đứng cạnh cửa ôm nhau hồi lâu.

Thời gian yên lặng trôi qua từng chút, tâm trạng xao động của họ dần lắng lại, tìm kiếm độ ấm từng bị lạc mất nhiều năm từ vòng tay nhau.

Giờ phút này không ai nói gì, họ chỉ biết ơn số phận.

Thật lâu sau, Vân Ngạn thả lỏng cánh tay đang ôm chặt Thẩm Sơ Hành ra, thò tay phải vào túi lấy thứ gì đó nhét vào tay trái Thẩm Sơ Hành.

Thẩm Sơ Hành chậm rãi siết chặt ngón tay, hắn biết, thứ đặt trong lòng bàn tay hắn là miếng ngọc kia.

"Anh đặt nó vào tay em, chẳng phải hy vọng em trở về à?" Đầu ngón tay của Vân Ngạn vu.ốt ve kẽ tay hắn, mười ngón đan xen, dịu dàng nói: "Hiện tại, em về rồi."

Giờ khắc này như trùng lặp với cảnh tượng bi thảm trước đó, Thẩm Sơ Hành từng cho rằng đây là lần cuối cùng hắn vùng vẫy đặt hy vọng vào trời cao, không ngờ số phận thật sự nghe được lời hắn cầu xin.

Hắn từng nhét miếng ngọc vào tay Vân Ngạn, chỉ hy vọng cậu sống, không ngờ có một ngày, Vân Ngạn lại đặt miếng ngọc ấy vào tay hắn, nói cho hắn, cậu đã về.

Thẩm Sơ Hành nhìn đôi tay đang nắm chặt của hai người, chợt rơi nước mắt.

"Anh xem." Vân Ngạn đau lòng hôn lên giọt nước mắt của hắn: "Em đã nói với anh rồi, nó rất linh."

Nước mắt vẫn tuôn rơi, nhưng Thẩm Sơ Hành lại mỉm cười, siết chặt cánh tay ôm cậu vào lòng, cúi người hôn cậu.

Nụ hôn này không nồng cháy mà cực kỳ trân quý.

Hắn hôn lên trán, môi, mí mắt, chóp mũi rồi đến bên tai, cuối cùng dừng ở khóe môi mềm mại.

Trân trọng đến mức nâng như nâng trứng.

Lúc đôi môi sắp tách khỏi khóe môi, Vân Ngạn đuổi lấy, nhẹ nhàng cắn vào môi dưới của hắn.

"Em muốn anh hôn em." vân Ngạn vu.ốt ve hầu kết của hắn, thì thầm: "Mạnh hơn chút... Em rất thích."

Đầu quả tim Thẩm Sơ Hành chợt run lên, cuối cùng không thể kiềm chế được nữa, cất miếng ngọc, vươn tay đẩy cậu dựa vào tượng, dùng cái ôm ấm áp giam cầu cậu, để cậu sát gần mình, một tay bảo vệ gáy cậu, mạnh mẽ hôn lên môi cậu.

Nụ hôn này, ban đầu là trân trọng, dần dần trở thành ha.m muốn đơn giản, thậm chí là cướp đoạt.

Lúc này Thẩm Sơ Hành mới biết, từ lúc biết bản thân thích Vân Ngạn, loại ha.m muốn từng chút nuốt cậu vào bụng chưa từng biến mất, hắn chỉ cố hết sức cư xử ôn hòa, trên thực tế hắn vẫn luôn kiềm chế, hắn chưa bao giờ dám mở van cảm xúc vì sợ dọa Vân Ngạn.

Mà giờ đây, dưới sự an ủi và chiều chuộng của Vân Ngạn, hắn chỉ muốn liều mạng thể hiện tình yêu của bản thân, hắn muốn mỗi cm của Vân Ngạn đều thuộc về hắn, hắn còn muốn dâng hết tất cả những gì mình có cho cậu.

Không biết từ khi nào, bọn họ đã hôn từ cửa đến mép giường, giờ đây hai người không nghĩ gì hết, chỉ thuận theo bản năng mạnh mẽ cọ sát vào nhau...

....

Sau khi xong xuôi, trời đã tối.

Hai người ôm nhau trong bóng tối, không muốn tách ra, cũng không bật đèn, chỉ dựa vào ánh đèn neon ngoài cửa sổ, chăm chú nhìn nhau.

Ánh mắt Vân Ngạn lướt qua ngũ quan của Thẩm Sơ Hành, không nhịn được cong khóe miệng.

"Sao vậy?" Âm thanh của Thẩm Sơ Hành như đàn cello vang lên bên tai cậu.

Vân Ngạn lắc đầu, không biết nghĩ tới chuyện gì, "phụt" cười ra tiếng.

"... Chỉ là em nhớ tới mấy lời em nói với anh hôm kết hôn."

Thẩm Sơ Hành nhớ lại, đỏ mặt, ánh đèn ngoài cửa sổ chiếu lên nét mặt đỏ ửng của hắn.

"Hahaha..." Vân Ngạn nhìn vẻ mặt của hắn, không nhịn cười được: "Lúc đó em nghĩ là, em nhất định phải giả sao cho nó nghệ, buông thả yêu tự do đồ đó, cho nên trước khi hôn lễ diễn ra em mới chạy đi hái hoa, sau đó trở về thổ lộ tình cảm cháy bỏng các kiểu, trước mặt mọi người anh đâu thể làm gì em đâu, ai mà ngờ anh chẳng gì hỏi em, coi như tránh được một kiếp... lúc ấy anh có thấy xấu hổ không?"

"Xấu hổ." Thẩm Sơ Hành ăn ngay nói thật: "Lúc đó anh nổi cả da gà."

Vân Ngạn cười muốn lọt giường: "Nhưng lúc đó anh chả có biểu cảm gì, lợi hại quá trời!"

"..." Thẩm Sơ Hành bất lực kéo tay cậu: "Nhưng mà lúc đó, anh cảm thấy... tim của mình đập rất nhanh."

"... Hả?"

Thẩm Sơ Hành có hơi xấu hổ, căng da đầu giải thích: "Lần đầu tiên em đến gần anh cũng vậy, anh không biết sao lại thế, khi đó anh cảm thấy có lẽ tim mình có chút tật xấu, còn đi hỏi bác sĩ..."

"Phụt." Vân Ngạn không nhịn nổi, cười một lát rồi cố nhịn: "Hỏi bác sĩ chuyện gì?"

"Hỏi..." Thẩm Sơ Hành dừng một chút: "Có phải anh bị rối loạn nhịp tim không..."

"..." Vân Ngạn cố nhịn cười, hỏi hắn: "Sau đó bác sĩ nói thế nào?"

"... Không được cười." Thẩm Sơ Hành che đôi môi đang nhếch và tránh ánh mắt sáng quắc của cậu, trả lời: "Bác sĩ hỏi triệu chứng của anh, kiểm tra xong thì hỏi lần nữa, cuối cùng nói..."

"Nói gì?" Vân Ngạn bị bịt miệng nhưng vẫn không chịu im lặng.

"Nói anh có lẽ là..." Thẩm Sơ Hành dừng một chút: "Động lòng với em, còn nói, ông ta... không tới ăn cơm chó."

Thực tế, lúc đó bác sĩ không dám nói thẳng với hắn, chỉ than thở sau lưng là:... Đệt làm bác sĩ còn bị bắt ăn cơm chó, mệt mỏi quá...

Khi đó Thẩm Sơ Hành không rõ "ăn cơm chó" là cái gì, chỉ yên lặng nhớ kỹ.

"... Phụt hahaha!" Cuối cùng Vân Ngạn không nhịn nổi nữa, cậu tưởng tượng ra vẻ mặt của bác sĩ, cười đến cả người run rẩy.

Nhưng rồi cậu cười không nổi nữa.

Cậu có hơi đau lòng.

Đáng lẽ Thẩm Sơ Hành phải là một người được hoan nghênh, nhưng vì cậu, ngay cả cảm giác động lòng cũng không phân biệt được.

Trên thực tế, nếu người bình thường động lòng với ai đó, có lẽ họ sẽ phân biệt được bản thân đang có tình cảm với người đó, chỉ là trước giờ Thẩm Sơ Hành không nghĩ đến vấn đề này.

Những năm gần đây, hắn không yêu ai cũng không dính líu tới tình yêu của ai, thế nên lúc gặp được nó lần nữa, hắn mới vụng về như vậy.

Thẩm Sơ Hành nhìn cậu cười, cuối cùng không nhịn được nhếch khóe miệng, nói tiếp: "Khi đó anh thấy bản thân không được bình thường lắm, lý trí nói cho anh biết, em mới là người điên, nhưng cảm giác thì nói với anh, có lẽ... là anh điên."

Khi đó, lý trí ngập tràn nghi ngờ đối với Vân Ngạn, nhưng tiềm thức của hắn đi trước một bước, động lòng với cậu.

Hắn không thể rời mắt khỏi Vân Ngạn, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình chìm đắm.

Vân Ngạn nhìn vào mắt hắn, cảm thấy mắt của mình có hơi ướt.

Cậu ngạc nhiên với những lời thẳng thắn của Thẩm Sơ Hành, giờ phút này cậu chỉ thấy tim mình rung động.

"Thật ra lần đầu tiên em nhìn thấy anh, cảm giác của em không giống anh." Vân Ngạn nhớ tới tâm trạng mình lúc đó: "Vốn em còn chuẩn bị một vở kịch lớn cơ, nghĩ là sau khi gặp anh, áp lực quá không biết có lật xe hay không nữa, nhưng không ngờ là... Sau khi nhìn thấy anh, em thấy mình có thể nói đủ loại rắm cầu vồng luôn, tuy rằng rất khoa trương, nhưng đều là lời thật lòng của em."

Thẩm Sơ Hành hoài nghi, nhướng mày: "Thật không?"

Vân Ngạn tựa vào ngực hắn cười: "Anh có biết không? Lúc em nhìn thấy anh, suy nghĩ đầu tiên của em là, đây không phải người tình trong mơ của mình à?"

"... Người tình trong mơ?"

Vân Ngạn gật đầu.

"Ở đời kia, em chưa từng yêu ai hết." Vân Ngạn nhớ lại quá khứ, cười khúc khích: "Nhưng em phát hiện, bản thân có tiêu chuẩn rất rõ cho chữ "đẹp", ví dụ như em thích khí chất lạnh lùng thanh nhã này, xương hàm mạnh mẽ rồi mắt một mí,... Tóm lại, em luôn cảm thấy, lòng mình có một hình mẫu rất cụ thể, tiếc là em không giỏi vẽ tranh, nếu không, nói không chừng kiếp trước em có thể vẽ ra khuôn mặt của anh."

Mặt Thẩm Sơ Hành dần đỏ lên.

"Thật đó." Vân Ngạn cười, nhéo mặt hắn: "Lần đầu tiên gặp anh, em đã thèm nhỏ dãi cái nhan sắc này rồi."

Rõ ràng Vân Ngạn cười y như kẻ háo sắc, nhưng tim Thẩm Sơ Hành lại đập bình bịch, nói không ra lời.

... Khi đó hắn còn ngồi xe lăn, có cái gì để... "thèm nhỏ dãi"?

Hắn rũ mi mắt, cảm giác tay của Vân Ngạn chạm tới bên chân bị cụt của mình.

Hắn vội vàng giữ chặt tay Vân Ngạn.

"Còn ở chỗ này... Em chỉ thấy đau lòng thôi." Vân Ngạn nắm lấy tay hắn, nói: "Không phải lỗi của anh, sao phải dùng nó để dằn vặt bản thân?"

Thẩm Sơ Hành giật mình.

"Trong lòng em, anh tốt hơn tất cả những người em từng gặp." Vân Ngạn nhìn vẻ mặt của hắn, có hơi đau lòng, ngoài mặt thì cười rộ lên, cong ngón tay đếm điểm mạnh của hắn: "Đẹp trai, mạnh mẽ, kín đáo, khiêm tốn, lý trí, dịu dàng, cái gì cũng làm được, tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng lại có thể xuống bếp nấu món em thích, anh biết em cảm động đến mức nào không? Còn có eo tốt thận cũng tốt, siêu thoải mái..."

"..." Thẩm Sơ Hành gần như lập tức bịt miệng cậu lại, đỏ mặt.

Vân Ngạn cười run vai, chọc Thẩm Sơ Hành suýt không nhịn nổi, vội vàng đè cậu xuống: "...Đừng quậy."

Vân Ngạn cười nửa ngày, cuối cùng bình tĩnh lại, tiếp theo, nhìn thẳng vào đôi mắt nghiêm túc của hắn, nói: "Lúc đó em còn tưởng mình chỉ là người qua đường... Nếu sớm biết chúng ta có tiền duyên, em đã theo đuổi anh từ sớm rồi."

Lòng Thẩm Sơ Hành khẽ động, im lặng, chỉ ôm lấy cậu, tinh tế hôn một cái.

Hôn xong, Vân Ngạn chợt nhớ ra một chuyện.

"Em còn nhớ... Chứng minh thư của anh tên "Kiều Dụ"?"

"..." Yết hầu Thẩm Sơ Hành trượt lên xuống.

Vân Ngạn cong khóe miệng: "Anh nói... Mẹ anh nhắc tới một ân nhân họ Kiều, có thể là..."

"Phải." Thẩm Sơ Hành lập tức xác nhận: "Anh hỏi rồi."

"Phụt." Mắt Vân Ngạn sáng ngời: "Thật à?"

Thẩm Sơ Hành gật đầu, giải thích chi tiết cho cậu.

Sau khi hồi phục trí nhớ, hắn đã hỏi mẹ mình.

Mẹ của hắn nghe hắn hồi phục trí nhớ thì rất lo lắng, vừa sợ hắn quá đau lòng, vừa sợ hắn nhớ tới tình cũ "Kiều Tư Dụ", luôn nhắc hắn đừng lúc nào cũng nhớ tới người xưa, nhất định phải đối tốt với Vân Ngạn.

Nào có người cũ người mới? Từ đầu đến cuối, chỉ có một mình cậu.

Chẳng qua lúc này Thẩm Sơ Hành mới biết, lúc đó mẹ hắn cũng biết hắn thích Kiều Tư Dụ.

Sau khi mất trí nhớ, mẹ hắn chưa từng nhắc tới cái tên này trước mặt hắn, coi như chưa từng có đoạn quá khứ đó.

Nhưng khi hắn cần một họ mới, mẹ lại chọn họ "Kiều".

Mà khi hắn nghe được chữ "Kiều" này, trong đầu chỉ nghĩ tới một chữ duy nhất, chính là Dụ.

Vì vậy, vấn đề tên đã được giải quyết như thế.

Sau khi nghe xong, Vân Ngạn tựa vào lòng hắn cười không ngừng.

"...Cười cái gì." Thẩm Sơ Hành hỏi cậu.

"Em cười... Mẹ có tầm nhìn xa thật."

"?"

"Đã sớm cho anh đính hôn với em, còn để anh danh chính ngôn thuận mang họ Kiều."

"..." Thẩm Sơ Hành há miệng th.ở dốc, lại không biết nói gì, tai như bị đốt cháy.

Vân Ngạn nhịn cười, đầu ngón tay khều khều cằm hắn, cười xấu xa nói: "Gọi "chồng ơi" em nghe thử đi?"

Thẩm Sơ Hành cười khẽ, ngoan muốn chít nói: "... Chồng ơi."

Vân Ngạn chỉ nói chơi thôi, không ngờ hắn kêu thuận miệng vậy, giọng nói kia xông thẳng vào lòng cậu, khiến trái tim cậu run lên.

Cậu chỉ cảm thấy tất cả máu của mình bị rút sạch, cả người tê dại mềm như bông không có tí sức lực.

Một lát sau, cậu kích động bò dậy ngồi lên người Thẩm Sơ Hành.

Thẩm Sơ Hành túm lấy cậu: "Em làm gì vậy?"

"Em đói bụng."

Thẩm Sơ Hành hơi sửng sốt, giờ mới nhớ ra hai người lăn qua lộn lại cả một buổi chiều, không biết hiện tại là mấy giờ rồi nữa: "Vậy chúng ta đi ăn cơm."

"Ăn cơm cái gì!" Vân Ngạn đè vai của hắn lại, hôn lên môi hắn, giọng nói khàn khàn: "... Ăn anh."