Xuyên Thành Bé Trúc Mã Mít Ướt Của Nam Chính

Chương 87: Sáu Mươi Mốt (HOÀN)




Tiếp xúc cơ thể giữa hai người luôn ở khoảng cách âm, thân mật rành rành. Mấy lần dì giúp việc đến dọn dẹp đều bắt gặp Mạc Sơ Quyết ngồi trong lòng Dụ Quy Tinh chơi game. Dù lấy làm lạ nhưng bà không nghĩ tới phương diện đó, chỉ cảm thán quan hệ hai anh em ngày càng thân thiết.

Bình thường lúc đi học Mạc Sơ Quyết đều ở lại trường, cuối tuần hoặc ngày lễ mới đến chỗ Dụ Quy Tinh. Ban đầu Dụ Quy Tinh vẫn có thể chấp nhận, về sau Mạc Sơ Quyết ngày càng mải mê học tập, thậm chí ngày nghỉ cuối tuần cũng muốn đến thư viện tự học, hắn bắt đầu hết chịu nổi.

Đúng lúc kỳ nghỉ hè đang đến gần, Dụ Quy Tinh nảy ra một ý tưởng.

Thư ký mới tới lần trước phạm tội bị sa thải trước khi kết thúc thời gian bàn giao công việc. Hiện tại, vị trí này lại bị bỏ trống, Dụ Quy Tinh dự định đưa Mạc Sơ Quyết đến thực tập trong kỳ nghỉ hè. Hai người vừa được làm chung một chỗ, Mạc Sơ Quyết cũng có thêm nhiều kinh nghiệm làm việc.

Nhưng đề nghị này bị cậu nghiêm túc cự tuyệt: "Nếu em nhờ ô dù để vào công ty, ai biết người khác sẽ nói sau lưng em thế nào. Với lại em không có kinh nghiệm, cái gì cũng lơ mơ, vào chỉ gây thêm phiền phức cho anh".

Dụ Quy Tinh đành giải thích: "Công việc thư kí chủ yếu phụ trách vấn đề sinh hoạt cá nhân, trợ lý mới là người hỗ trợ anh xử lý công việc. Anh chỉ muốn giúp em tích lũy kinh nghiệm, sẽ có ích về sau. Dù em có vào, anh cũng không cho đãi ngộ đặc biệt".

Mạc Sơ Quyết nửa tin nửa ngờ bị gạt mất.

Sau này cậu mới biết, Dụ Quy Tinh thật sự không nói dối.

Vì là lần đầu tiên đi làm nên Mạc Sơ Quyết lóng ngóng đủ đường. Cũng may cậu không phải là thư ký duy nhất, đồng nghiệp lâu năm đều biết cậu là người quen của ông chủ nên không gây khó dễ, chỉ để cậu bắt đầu bằng công việc nhẹ nhàng nhất.

Dẫu vậy, Mạc Sơ Quyết vẫn mệt đến nỗi gầy mất mấy cân.

Về phía Dụ Quy Tinh, hắn bảo không cho đãi ngộ đặc biệt thì đúng là không cho thật. Thấy đối phương mệt như chó cũng chỉ kéo người vào văn phòng ôm hôn an ủi, ra khỏi phòng lại tiếp tục tàn nhẫn giao việc.

Thật ra Mạc Sơ Quyết chỉ chưa thích ứng với môi trường làm việc có cường độ cao như thế này. Dù sao cũng là công ty lớn đầu ngành, một lính mới vào làm chơi chơi đã mệt bở hơi tai, những người khác càng vất vả gấp đôi. Khỏi nói cũng biết người gánh trên vai kế sinh nhai của mấy vạn nhân viên trong công ty như Dụ Quy Tinh chắc chắn phải chịu áp lực rất lớn.

Cậu càng mệt thì càng thấy thương Dụ Quy Tinh hơn.

Thế là, Dụ Quy Tinh phát hiện ánh mắt bạn trai nhỏ nhìn mình ngày càng trìu mến.

Dụ Quy Tinh:?

Sau hai tháng thực tập, Mạc Sơ Quyết gầy như cây sào trúc. Mỗi ngày dì giúp việc đều nấu đồ ăn ngon nhưng cậu chẳng tăng cân nổi. Mãi đến khi vào học, cân nặng mới tăng trở lại, khuôn mặt cũng tròn trịa hơn nhiều.

Để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học, cậu quyết định trọ lại ký túc xá. Tuy nhiên, Dụ Quy Tinh không cho cậu cơ hội này. Hắn mua một căn nhà gần đại học A, nhân lúc nghỉ hè sửa sang lại toàn bộ, ngay khi khai giảng liền dọn đồ đạc hai người đến, sau đó thay Mạc Sơ Quyết nộp đơn xin ngoại túc. Toàn bộ quá trình trên làm Mạc Sơ Quyết á khẩu không nói được câu nào. Cậu thậm chí không cần chuẩn bị hành lí mà có thể vào ở ngay.

Hai người chung sống hạnh phúc được bốn tháng. Một mùa tết nữa lại đến, trường học và công ty đều nghỉ lễ, đã đến lúc phải về nhà.

Lần này phụ huynh hai nhà đều đi sân bay đón. Thấy hai người tay nắm tay bước ra, Trần Cửu Cửu che mắt không dám nhìn, Khương Y Linh thì mỉm cười trìu mến, còn Mạc Hiên Văn lắc đầu quay mặt đi.

Cha mẹ hai bên đều biết chuyện. Ban đầu, Trần Cửu Cửu luôn nơm nớp lo sợ Khương Y Linh phát hiện nên liên tục hỏi bóng gió quan điểm của đối phương về đồng tính luyến ái, thậm chí dẫn người ta đi xem phim đề tài này. Ai ngờ bà được Khương Y Linh hỏi một câu "chị cũng biết chuyện Tinh Tinh và Tiểu Sơ hẹn hò hả?" làm xịt keo tại chỗ.

Trần Cửu Cửu mới vỡ lẽ, hóa ra Khương Y Linh đã biết từ lâu, thái độ còn rất cởi mở.

Theo như lời Khương Y Linh, bà vẫn luôn lo lắng Mạc Sơ Quyết không tìm được đối tượng, mai này xa nhà không ai chăm sóc. Cứ tưởng bản thân phải nhìn con trai ế cả đời, ai ngờ đứa nhỏ này đã được Dụ Quy Tinh nhặt về.

Khương Y Linh trông nom cả hai từ tấm bé, dĩ nhiên biết rõ Dụ Quy Tinh chăm sóc Mạc Sơ Quyết chu đáo đến mức nào. Mười đứa con dâu tháo vát cũng không bằng một Dụ Quy Tinh, bà có lý do gì để phản đối?

Mạc Hiên Văn thì thảm hơn mấy phần. Ông là thẳng nam sắt thép truyền thống, lần đầu tiên nghe nói hai đứa con trai cũng có thể yêu nhau, nhân vật chính lại là con trai nhà mình. Làm sao ông có thể tiếp nhận?

Nhưng bản thân chẳng có địa vị gì trong nhà, bà xã đã đồng ý, ông còn có thể nói gì hơn? Chỉ cần con trai sống hạnh phúc là đủ, chuyện nối dõi tông đường không quan trọng lắm, trong nhà cũng chẳng có ngôi báu cần thừa kế.

Sau thời gian đó, Dụ Quy Tinh và Mạc Sơ Quyết cũng gọi video công khai với bọn họ. Lúc ấy cả hai đang sống cùng nhau, Trần Cửu Cửu bí mật đánh tiếng trước rằng phía Khương Y Linh đã biết chuyện. Dụ Quy Tinh nghĩ đêm dài lắm mộng, chi bằng dứt khoát nói rõ ràng.

Nhưng hai người không ngờ tới rằng Khương Y Linh và Mạc Hiên Văn khá bình tĩnh và có thái độ rất tốt, trực tiếp đồng ý chuyện bọn họ.

Mạc Sơ Quyết vừa thấy ba người liền đưa tay vẫy. Toàn bộ hành lí đều giao cho một mình Dụ Quy Tinh, còn cậu vui sướng nhảy lên như chó con tuột xích.

Dụ Quy Tinh nhắc nhở: "Bình tĩnh".

Mạc Sơ Quyết cười toe toét: "Tại lâu lắm rồi chưa gặp mà".

Nghỉ hè đi thực tập, quốc tế lao động và quốc khánh thì đi du lịch với Dụ Quy Tinh. Tính ra một năm rồi cậu chưa về nhà. Hai mươi mốt năm qua cậu chưa từng xa nhà lâu đến thế, khó tránh khỏi cảm giác nhớ nhung.

Dụ Quy Tinh cũng thừa biết cậu dính người, không những dính hắn mà còn dính ba mẹ. Hắn đề nghị: "Bằng không anh đưa mẹ và chú dì đến chỗ chúng ta?".

"Được không!". Mạc Sơ Quyết lập tức ngẩng đầu.

Dụ Quy Tinh đáp: "Vẫn phải hỏi ý kiến họ một chút".

Mạc Sơ Quyết vui vẻ: "Ba mẹ nhất định sẽ đồng ý!".

Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến lối ra. Phụ huynh hai bên đang chờ ở cạnh xe.

Mạc Sơ Quyết vừa tới liền trao cho Khương Y Linh và Mạc Hiên Văn một cái ôm: "Ba! Mẹ! Con về rồi!".

Trần Cửu Cửu nhìn Dụ Quy Tinh đầy chờ mong.

Dụ Quy Tinh dặng hắng một tiếng. Với tính cách hướng nội của hắn, thoải mái bộc lộ cảm xúc tất nhiên là điều không thể. Hắn chỉ tiến lên vỗ vai Trần Cửu Cửu: "Mẹ".

Trần Cửu Cửu hơi thất vọng, nhưng biết tính con trai nhà mình, hành động vỗ vai cũng đủ làm bà mãn nguyện.

Nhưng giây tiếp theo, cả người bà rơi vào một chiếc ôm nồng ấm. Giọng nói ấm áp ngọt ngào của Mạc Sơ Quyết vang lên bên tai: "Dì Cửu Cửu, năm mới vui vẻ!".

Trần Cửu Cửu sửng sốt giây lát rồi nở nụ cười: "Con cũng vậy. Tiểu Sơ lại cao thêm rồi này?".

Mạc Sơ Quyết buông đối phương ra, dùng ngón tay ra ra dấu: "Cao lên hai centimet. Con nói với Dụ Quy Tinh nhưng anh ấy không tin".

Dụ Quy Tinh bất đắc dĩ: "Lúc đó em bảo sau này còn có thể cao hơn anh".

Khương Y Linh cười haha tiếp lời: "Chờ kiếp sau đi".

Bọn họ chỉ lái một chiếc xe đến đây. Suốt dọc đường Mạc Sơ Quyết ríu rít không ngừng, về đến nhà, cổ họng gần như khô rát.

Lần trước về cả hai vẫn đang giận dỗi, hiện tại đã có thể quang minh chính đại nắm tay trò chuyện cùng gia đình.

Nghĩ đến những thay đổi trong năm qua, Mạc Sơ Quyết cảm thấy thật kỳ diệu làm sao!

Về tới nhà, hai người đi thu dọn đồ đạc, xong việc đã gần sáu giờ, đúng lúc đến bữa cơm tất niên.

Trên bàn bày biện đủ loại món ăn thịnh soạn. Năm người ngồi quanh bàn tròn, cùng nâng ly rượu chúc mừng: "Năm mới vui vẻ, vạn sự như ý".

Khương Y Linh uống một hơi cạn sạch: "Sau này hai đứa phải sống thật tốt. Nhất là con đó, đừng cứ chuyện gì cũng đẩy cho anh Tinh Tinh, chăm chỉ lên".

Đây là bữa cơm đoàn viên đầu tiên giữa hai gia đình kể từ khi bọn họ công khai. Nếu là trước kia, cậu tuyệt đối không dám nghĩ đến cảnh tượng này.

Cảm ơn vì đã cho cậu cha mẹ tốt bụng và cởi mở như vậy. Mạc Sơ Quyết cúi đầu yên lặng nghe dạy: "Con biết rồi, mẹ".

Nói rồi, cậu lại bổ sung: "Thật ra bây giờ con cũng siêng năng lắm nha. Hồi nghỉ hè con đến công ty anh ấy thực tập. Mẹ không biết mấy tháng đó con cực khổ thế nào đâu, sút hết mấy cân đó".

Khương Y Linh lấy làm lạ hỏi: "Thật không?".

Mạc Sơ Quyết ngóc đầu như mèo con ngồi khoanh chân chờ khen: "Không tin mẹ hỏi Dụ Quy Tinh đi".

Dụ Quy Tinh phì cười, gật đầu: "Đúng ạ. Thời gian đó cực khổ cho Tiểu Sơ, em ấy rất nỗ lực".

Khương Y Linh: "Nhóc con này được việc đấy, cuối cùng cũng hiểu chuyện".

Mạc Hiên Văn cũng khen ngợi: "Không tệ".

Nếu sau mông có mọc đuôi thì chắc giờ này đuôi Mạc Sơ Quyết đã lắc như cánh quạt.

Cả gia đình mỹ mãn trải qua bữa cơm đoàn viên, sau đó ở lại trò chuyện trong phòng khách. Sánh với bối cảnh và âm thanh náo nhiệt từ chương trình Gala xuân, không khí bên ngoài cũng hết sức ấm cúng và hài hoà.

Càng có tuổi càng khó thức khuya. Mười một giờ, Khương Y Linh buồn ngủ không chịu nổi nên cùng Mạc Hiên Văn về phòng nghỉ ngơi. Chẳng lâu sau Trần Cửu Cửu cũng trở về. Trước khi rời đi, bà ngập ngừng muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài im lặng.

Nghe tiếng đóng cửa, Mạc Sơ Quyết ghé tai Dụ Quy Tinh thì thầm: "Em đoán chắc dì muốn hỏi anh tối nay có về ngủ không".

Dụ Quy Tinh cười khẽ, tâm trạng trông có vẻ rất tốt: "Vậy em có muốn anh về không?".

Mạc Sơ Quyết đưa mặt lại gần, thủ thỉ: "Em nói muốn thì sao?".

Nụ cười trên môi Dụ Quy Tinh chợt tắt: "Không được".

Mạc Sơ Quyết xụ mặt như cún con: "Ba mẹ em đang ngủ ở phòng bên đó, không hay lắm đâu?".

Dụ Quy Tinh gõ trán cậu: "Ai kêu em nghĩ đến cái này, anh có nói muốn làm không?".

Mạc Sơ Quyết ôm đầu, rít gào: "Ai chẳng biết anh là tên cuồng dâm".

Không khí lãng mạn hoàn toàn bị phá hỏng, Dụ Quy Tinh liếc xéo: "Câm miệng".

"Anh còn không cho em nói? Tối qua người nào bắt em mặc váy, làm bây giờ em cứ..."

Chưa dứt câu, Dụ Quy Tinh đã cúi đầu hôn xuống chặn cái miệng đang lải nhải không ngừng.

Chẳng biết qua bao lâu, ngoài cửa sổ vang lên tiếng nổ lớn.

Những tràng pháo hoa tưng bừng nổ sáng rực rỡ trên nền trời đêm. Từng đợt này đến đợt khác như lấp đầy cả bầu trời.

Không giờ rồi, một năm mới lại đến.

Dụ Quy Tinh lùi lại một bước, nhẹ nhàng xoa bóp gáy Mạc Sơ Quyết, dịu dàng hôn lên khóe môi cậu: "Năm mới vui vẻ".

Mạc Sơ Quyết vẫn còn hoang mang. Cậu đứng ngơ ngác nhìn màn đêm được pháo hoa thắp sáng, thứ ánh sáng đầy màu sắc ấy phản chiếu sâu trong đôi mắt cậu: "Đẹp quá!".

Dụ Quy Tinh ôm lấy eo Mạc Sơ Quyết từ phía sau, tựa cằm lên vai cậu, cùng nhìn ra ngoài cửa sổ: "Ừm, rất đẹp".

Chờ đợt pháo hoa lộng lẫy hạ màn, bầu trời đêm lại trở về trạng thái tĩnh mịch vốn có.

Mạc Sơ Quyết quay đầu lại, cùng đối phương tay đan tay, cất giọng dõng dạc: "Năm mới vui vẻ, anh Tinh Tinh".

"Hi vọng sau này mỗi năm đều có anh bên cạnh".

Giọng đối phương tuy trong trẻo nhưng mang theo một niềm tin kiên định.

Dụ Quy Tinh nhìn gương mặt đỏ ửng của cậu, khóe miệng khẽ cong lên.

"Anh cũng vậy".