Xuyên Thành Cẩm Lý Tiểu Phu Lang

Chương 49




Chuyển ngữ: Mây

Chỉnh sửa: Sunny

Cảnh Lê đưa Tiết tiên sinh và A dịch quay về tiểu viện thu dọn hành lý.

Bọn họ không có quá nhiều đồ đạc, ngoài trừ vài bộ quần áo để thay và sách y, hầu hết đều là các loại thảo dược đào được ở trêи núi.

Thêm một túi lớn Kỳ Đông thảo.

Cũng không biết có phải mấy ngày nay ý niệm muốn có Kỳ Đông thảo của Cảnh Lê quá mạnh mẽ hay không, mà vốn là cây thuốc quý hiếm lại mọc tươi tốt vô kể trong sân nhà cậu, cứ cắt lại mọc cắt lại mọc, tới mức ngay cả Tiết Nhân là đại phu kiến thức rộng rãi cũng thấy quá đủ rồi.

Tần Chiêu biết Tiết tiên sinh muốn loại nguyên liệu này để phối thuốc, hào phóng tặng ông mười gốc, xem như phí khám bệnh.

Xe ngựa đã chờ sẵn ở cửa thôn, Cảnh Lê giúp A Dịch sắp xếp hành lý lên xe, không nhịn được quay đầu nhìn xung quanh.

“Cảnh Lê, ngươi đang nhìn gì thế?” A Dịch hỏi.

“Không, không có gì….”

Không biết tiểu tử Trần Ngạn An kia chạy đi đâu rồi, hôm nay rõ ràng là ngày hưu mộc, chả nhẽ lại không ở trong thôn? Uổng công tối qua cậu còn cố ý đến nhà tìm hắn, nói cho hắn biết hôm nay A Dịch phải đi.

Cảnh Lê thu hồi ánh mắt, buồn bực nghĩ.

Tất cả hành lý đã được chất lên xe ngựa, A Dịch nói lời tạm biệt với Cảnh Lê: “Thời gian vừa qua đã mang đến phiền phức cho ngươi rồi, khi nào lên huyện thành nhớ đến tìm ta và Tiết gia gia chơi nha.”

Cảnh Lê nói, “Ừm, ta sẽ tới!”

“Ngoài ra… Giúp ta cảm ơn Trần công tử, may mà hắn cho ta và Tiết gia gia ở lại nhà hắn.”

“Biết rồi mà.” Cảnh Lê nghe A Dịch nói vậy có chút không vui: “Hắn cũng không đến tiễn ngươi mà ngươi còn nghĩ tới hắn…”

Nhóc mập ấy độc thân là đáng lắm.

“Hắn… Chắc là hắn giận ta rồi.” A Dịch hơi chần chừ: “Tối qua hắn tới tìm ta, nhưng mà…”

Cảnh Lê chớp mắt, “Hắn tìm ngươi nói gì thế?”

A Dịch nói: “Hắn nói muốn đi huyện thành cùng ta, muốn giúp ta trông nom cửa hàng.”

Cảnh Lê: “…”

Quả đúng là chuyện nhóc mập đó có thể làm ra.

Nói là trông nom cửa hàng, có mà chăm sóc người ta thì đúng hơn.

Cảnh Lê hơi bó tay, lại hỏi: “Vậy ngươi trả lời hắn thế nào?”

“Ta hỏi hắn có biết gì về dược lý không, có thể phân biệt các loại dược liệu hay không, biết buôn bán như thế nào không.” A Dịch dừng lại, nhỏ giọng nói: “Hắn không biết gì cả…”

Cảnh Lê: “…”

“Ta nói với hắn, hiệu thuốc nhà ta quá nhỏ, ta cũng chưa hiểu biết nhiều về dược lý cho lắm, tạm thời không thể tuyển học việc. Cho dù thuê người làm cũng phải thuê một người thạo việc, hắn… hắn không đạt yêu cầu.”

“Ta nói xong mấy lời này với hắn thì hắn chạy luôn, ta không đuổi kịp.” A Dịch nói tới đây, hơi lo lắng: “Có phải ta quá nặng lời rồi không?”

Cảnh Lê: “…”

Nghe xong, trong lòng Cảnh Lê bỗng nhiên không giận nữa, thậm chí còn có chút đau lòng.

Tên nhóc mập đáng thương, không biết giờ này đang trốn ở đâu thương tâm nữa. Thảm hại hơn nữa là đối phương còn không biết sao hắn đau lòng.

Thảm quá đi.

Cảnh Lê dở khóc dở cười, A Dịch lại hỏi: “Ta có nên đích thân xin lỗi hắn không? Nhưng mà quả thật hắn không đạt điều kiện để ta tuyển người làm mà, vậy phải làm sao đây?”

“Không sao đâu.” Cảnh Lê an ủi: “Ta giúp ngươi giải thích là được, hắn sẽ không hiểu lầm ngươi đâu, đừng lo lắng.”

A Dịch: “Nhưng…”

“Hai ngươi còn lưu luyến tới bao giờ nữa?” Tiết Nhân thò đầu ra khỏi cửa sổ xe ngựa, cười nói: “Nếu không đi là không kịp đến huyện thành trước giờ giới nghiêm đâu.”

“Tới ngay ạ.” A Dịch nói xong, trước khi lên xe còn dặn Cảnh Lê: “ Ngươi nhớ phải giúp ta giải thích với Trần công tử nhé. Tối hôm qua ta thật sự không cố ý mạo phạm hắn đâu.”

Cảnh Lê đồng ý.

Nhìn xe ngựa rời khỏi thôn Lâm Khê, Cảnh Lê quay đầu đi về, vừa vào thôn đã thấy một bóng người quen thuộc đang chạy về hướng ngược lại.

Cậu hét lớn: “Trần Ngạn An đứng lại đó cho ta!”

Thân hình mập mạp kia dừng lại, làm như không có chuyện gì mà quay đầu, miễn cưỡng mỉm cười: “Đại tẩu, có chuyện gì sao?”

Cảnh Lê bước đến gần hắn, hỏi: “Sao ngươi lại ở đây?”

“Ta? Ta chỉ đi ngang qua… ngang qua…”

Cảnh Lê im lặng một lúc, khóe miệng cong lên: “Hóa ra là đi ngang qua thôi à. Ngươi đã không quan tâm đến A Dịch như vậy, chắc là cũng không muốn biết y nhắn gì cho ngươi đâu nhỉ. Thế thì thôi, ta đi trước đây.”

“Khoan đã.” Trần Ngạn An ngăn cậu lại, ánh mắt sáng lên, “Y nhắn lại gì cho ta vậy? Nói gì thế?”

Cảnh Lê nhướng mày, thuật lại những gì mà A Dịch nói lúc ban nãy.

Đôi mắt vừa mới sáng rực của Trần Ngạn An lần nữa tối sầm lại, uể oải nói: “Ta biết rồi.”

Đối với A Dịch, Cảnh Lê có cảm giác bảo vệ nghé con, vô thức thấy không vui khi có người muốn tính toán với A Dịch nhà cậu. Có điều thấy bộ dạng này của nhóc mập, lại hơi có chút đồng cảm.

Cảnh Lê nói: “Tính cách A Dịch đơn thuần, ngươi ám chỉ như thế đương nhiên y không hiểu, sao không nói thẳng ra một chút ấy?”

“Ta sợ sẽ dọa y.” Trần Ngạn An lí nhí nói: “A Dịch nói trong huyện thành có rất nhiều người tới cửa hàng nhà y đều là vì muốn tiếp cận y nhằm quấy rối. Y gặp loại chuyện này nhiều lắm rồi, ta không muốn y nghĩ ta cũng là loại người như thế.”

Cảnh Lê nói toạc móng heo ra: “Nhưng không phải ngươi cũng âm mưu quấy rối y à?”

Trần Ngạn An: “…”

“Khác mà!” Mặt mũi của nhóc mập đỏ bừng cả lên, “Ta muốn theo đuổi y thật lòng, không phải y thì không cưới.”

Cảnh Lê cười phì một tiếng: “ Ngươi mới quen biết y có nửa tháng, sao đã nói đến chuyện không phải y thì không cưới rồi? Cũng hấp tấp quá đấy.”

“Hả?” Trần Ngạn An hoàn toàn không hiểu. “Hơn nửa tháng mà nói là vội vàng sao? Có rất nhiều cặp vợ chồng trong thôn chỉ mới gặp nhau một hai lần là đã thành hôn rồi, thậm chí có người còn chưa gặp nhau nữa, vậy ngươi và Tần Chiêu quen nhau bao lâu rồi?”

Cảnh Lê sửng sốt: “Ta…”

Cảnh Lê chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này.

Cậu làm cá ở nhà Tần Chiêu hơn một tháng, rồi đóng giả làm phu lang mấy tháng, sau đó… Cứ vậy mơ mơ hồ hồ ở bên nhau thôi.

Thậm chí Tần Chiêu còn chưa nghiêm túc thổ lộ với cậu.

Vậy rốt cuộc cậu mất bao lâu mới thích Tần Chiêu nhỉ?

Cảnh Lê nhất thời không nghĩ ra, Trần Ngạn An chỉ thuận miệng hỏi chứ không để trong lòng: “Không nhiều lời với ngươi nữa, ta phải nhanh chóng về nhà đọc sách đây.”

Cảnh Lê: “Đọc sách?”

“Đúng vậy, từ tối hôm qua ta đã suy nghĩ kĩ càng rồi, A Dịch giỏi giang như vậy thì ta không thể tiếp tục làm một bao cỏ được.” Trần Ngạn An nghiêm túc nói: “Từ giờ ta sẽ nghiêm túc học hành chăm chỉ, thi đỗ tú tài, còn muốn học cả y thuật, ta nhất định có thể làm hỏa kế trong tiệm thuốc của y.”

Cảnh Lê: “…”

Hùng tâm tráng trí ở phần đầu thì đúng rồi, nhưng câu cuối cùng là sao? Trăm cay nghìn đắng thi đỗ tú tài, chỉ vì đi làm thuê ở hiệu thuốc?

Cảnh Lê im lặng một lúc, chưa kịp nói gì thì Trần Ngạn An đã chào cậu rồi rời đi.

Cảnh Lê nhìn bóng dáng hắn xa xa, thở dài.

Hắn như thế này… A Dịch thật sự sẽ thích chứ?

Cảnh Lê trở về nhà một mình, mở cửa sân, một mảnh vắng lặng.

Cậu thả nhẹ bước chân, nhẹ nhàng bước vào nhà chính, thấy Tần Chiêu đang nằm trêи giường ngủ rất say.

Bởi vì uống thuốc nên đã nhiều ngày Tần Chiêu rất thèm ngủ, nhưng mỗi khi hắn ngủ dậy đều hồi phục rất tốt, thật tốt.

Cảnh Lê ngồi xổm bên mép giường, gối đầu lên cánh tay, nghiêng đầu qua nhìn khuôn mặt đang say ngủ của người kia.

Hai ngày qua Cảnh Lê luôn tự nhắc nhở bản thân rằng không được quá gần gũi Tần Chiêu, cho nên đến giờ vẫn chưa có cơ hội quan sát gần người này.

Tần Chiêu hoàn toàn khác với Cảnh Lê sau khi ngủ say. Tướng ngủ của hắn rất tốt, lúc này hắn nằm yên trêи giường chỉ có lồng ngực lên xuống đều đặn theo nhịp thở. Từ góc nhìn của Cảnh Lê, cậu có thể nhìn thấy hàng mi dài cong vút và đôi lông mày đẹp đẽ hơi nhíu.

Cảnh Lê vẫn không nghĩ ra được mình đã thích Tần Chiêu từ bao giờ.

Cậu cũng chẳng thể nghĩ ra điểm không thích ở hắn.

Sinh ra đẹp đẽ thì thôi đi, thế mà lại còn biết nấu ăn, am hiểu y thuật, tính cách trầm ổn mà không trầm lặng, đối xử với người ngoài thích hợp hữu lễ, không có chỗ nào không khiến Cảnh Lê mê muội.

Cảnh Lê rời tầm mắt xuống dưới, rơi vào cánh tay đang đặt một bên giường của đối phương.

Cậu thích nhất chính là tay của Tần Chiêu.

Đôi bàn tay thon dài hữu lực, khớp xương rõ ràng, đầu ngón tay vì bị bệnh mà tái nhợt thiếu sức sống, tựa như mang theo cả sự mạnh mẽ hòa trộn cùng yếu đuối, hấp dẫn người ta không lời nào diễn tả được.

Cảnh Lê đưa tay ra nắm lấy, mười ngón tay giao triền. Bàn tay của đối phương lớn hơn cậu một vòng, có thể dễ dàng nắm gọn bàn tay cậu trong lòng bàn tay.

Nửa tháng không tính là dài.

Cảnh Lê nhẹ nhàng vuốt ve vết chai nhỏ ở ngay giữa hổ khẩu*, trong lòng thầm nghĩ.

*Hổ khẩu: Vùng giữa ngón cái và ngón trỏ.

Nếu như bản thân gặp Tần Chiêu ở dạng hình người, chỉ cần vài ngày là đủ để cậu thích hắn, không, e rằng không cần đến mấy ngày.

Dẫu sao thì người này quá tốt, tốt đến mức cậu bị hắn thu hút từ cái nhìn đầu tiên, từ đó về sau trong mắt không thấy bất kỳ ai khác nữa.

Cảnh Lê áp mặt lên mu bàn tay ấm áp của đối phương, thì thầm: “Ta thích ngươi nha…”

Nếu cậu là một người bình thường thì tốt biết bao.

Nếu như vậy cậy sẽ không còn băn khoăn bất kỳ điều gì nữa, không cần lo nghĩ tu vi và linh lực, lại càng không sợ hãi thân mật cùng người này.

Nghĩ đến đây đột nhiên Cảnh Lê cảm thấy có chút chán nản.

Hôm nay cậu đã làm người gần một ngày rồi, cần phải trở về trong nước một lúc. Như vậy tới lúc Tần Chiêu tỉnh dậy, cậu mới có thể có càng nhiều thời gian trong hình người ở bên hắn.

Cảnh Lê rũ mắt, lưu luyến buông tay ra lại bị nắm trở lại.

Cậu giật mình ngước mắt lên thì bắt gặp đôi mắt tuấn mỹ kia.

“Lại trộm lợi dụng ta hả?” Tần Chiêu nói, giọng có có chút khàn khàn lúc mới tỉnh dậy.

Cảnh Lê nhỏ giọng phản bác lại: “Ta… Ta không có…”

Tần Chiêu nâng bàn tay hai người đang giao triền lên: “Vậy thì cái này là gì đây?”

Cảnh Lê: “…”

Cậu đứng dậy muốn chạy nhưng động tác của đối phương lại nhanh hơn một bước.

Tần Chiêu mạnh mẽ ôm lấy eo cậu, kéo người lên giường rồi lật người ôm thật chặt.

“Lại muốn trốn ta sao?” Tần Chiêu đè hai tay Cảnh Lê, trong mắt không hề có tức giận mà tràn ngập ý cười, “Lúc trước Tiết tiên sinh và A Dịch ở đây, ta không tiện hỏi ngươi, rốt cuộc mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì, tại sao ngươi cứ trốn tránh ta?”

Cảnh Lê mạnh miệng: “Ta không trốn ngươi…”

Tần Chiêu hơi nhướng mày, cúi đầu xuống muốn hôn cậu.

Cảnh Lê nhanh chóng quay đầu tránh đi.

Môi của Tần Chiêu chạm vào má Cảnh Lê, hắn hơi ngẩng đầu hỏi: “Như thế mà còn không phải trốn? Sao lại không để ta chạm vào?”

Cảnh Lê mím chặt môi giống như sợ Tần Chiêu hôn lén mình lần nữa, ngay cả lời nói cũng là thoát qua những kẽ răng: “Chỉ, chỉ là không thể.”

Tần Chiêu rũ mắt nhìn cậu chăm chú, khe khẽ thở dài: “ Có phải là vì quyển Yêu Vật Chí kia không?”

Cảnh Lê đột ngột quay đầu lại, suýt chút nữa chạm vào môi Tần Chiêu, lại hoảng sợ nhìn đi chỗ khác, “Ngươi, sao ngươi biết?”

Tần Chiêu cười tủm tỉm: “Mấy ngày nay, ngươi lồng cuốn sách đó vào trong cuốn Luận ngữ, giả vờ đang học chữ. Thỉnh thoảng ngươi đọc tới mức ngủ lơ ma lơ mơ, rồi gối đầu lên sách ngủ mất, ta có muốn không biết cũng khó…”

Cảnh Lê hơi xấu hổ, nén giận nói: “Đều tại cuốn sách kia viết quá khó hiểu đấy chứ…”

Nhìn thấy là buồn ngủ rồi.

Tần Chiêu nói: “Không được chuyển chủ đề, nói đi, đã xảy ra chuyện gì?”

Đã nói tới thế này rồi, Cảnh Lê không thể gạt được nữa, đành phải nói tất cả sự thật với Tần Chiêu.

Tần Chiêu nghịch tóc của Cảnh Lê trêи giường, nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng sẽ hỏi vài chi tiết trong sách. Cảnh Lê cũng không biết nhiều chữ, lúc đọc còn phải đoán mò, trả lời rất khó khăn.

Sau khi kể xong, Cảnh Lê còn bổ sung một câu: “ Cuốn sách đó viết rất chân thực, nói không chừng là do yêu quái viết thật đó. Có thể tin là có.”

Tần Chiêu gật đầu, giọng nói không nghe ra vui giận: “… Vậy nên ngươi mới tin.”

“… Cũng bởi vì vậy mà hai ngày nay không chịu gần gũivới ta.”

“… Còn khiến Tiết tiên sinh hiểu lầm.”

Cảnh Lê nhìn thẳng hắn chốc lát, ngoan ngoãn nhận sai: “Thực sự xin lỗi.”

“Nhưng ta vẫn rất lo lắng.” Cảnh Lê thì thầm, “Ngộ nhỡ những thứ trong sách viết là thật thì sao? Nếu như ta thật sự biến lại thành một con cá rồi không thể biến trở lại được thì làm thế nào bây giờ?”

Tần Chiêu trầm ngâm một lát: “Có một cách.”

Cảnh Lê: “Cách gì?”

Sự tò mò khiến cho cậu thả lỏng cảnh giác, Cảnh Lê vừa quay đầu lại, đã bị Tần Chiêu đã cúi đầu hôn.

Hai tay cậu đặt ở bên hông, bị Tần Chiêu hôn cả người mềm nhũn không có chút sức lực nào, chỉ có thể tùy ý để đối phương dẫn dắt.

Một lúc lâu sau, Tần Chiêu buông cậu ra.

“Ngươi… Sao ngươi lại lợi dụng ta?” Môi Cảnh Lê đỏ lên, chất vấn.

“Đây là cách giải quyết.” Thấy Cảnh Lê không hiểu, Tần Chiêu nghiêm túc giải thích, “Ngươi tin nếu hao hết linh lực sẽ mất đi năng lực biến thành người, cũng tin thân mật cùng ta sẽ hấp thu tinh khí trêи người ta, vậy thì hãy thử xem, xem ta có chịu ảnh hưởng của ngươi hay không.”

Cảnh Lê cau mày: “Thế làm sao được, ngỗ nhỡ xảy ra chuyện gì…”

“Nếu như xảy ra chuyện gì, chứng tỏ ta sai rồi, ta không nên không tin vào quyển sách đó.” Tẩn Chiêu bình tĩnh nói, “Thời gian sẽ cho chúng ta đáp án.”

“Hình như… Nói vậy cũng đúng?” Cảnh Lê bị hắn làm cho bối rối, mơ hồ cảm thấy có gì đó sai sai nhưng lại không biết sai chỗ nào, “Vậy ta không cần phải trốn tránh ngươi nữa đúng không?”

Tần Chiêu mỉm cười: “Đương nhiên là không cần nữa.”

Cảnh Lê gật đầu: “Ta biết rồi.”

Nhưng Tần Chiêu vẫn chưa buông tha cho cậu.

Cảnh Lê hoang mang chớp mắt mấy cái, ngước mắt nhìn đối phương.

“Nói xong chuyện này rồi thì nên nói sang chuyện khác nhỉ?” Tần Chiêu khều mấy lọc tóc bên tai Cảnh Lê, “Ngươi nói cho A Dịch và Tiết tiên sinh biết chúng ta đang ngủ riêng?”

Cảnh Lê vô thức cảm thấy nguy hiểm đang tới gần nên lập tức rụt người lại: “Ta… Ta chỉ thuận miệng nói thôi.”

Ngày hôm qua khi vừa đun thuốc vừa tán gẫu, Cảnh Lê nói hy vọng bệnh tình của Tần Chiêu sớm khỏi, như vậy ban đêm sẽ không phải tách ra ngủ nữa.

Ý của cậu là, nếu sức khỏe Tần Chiêu tốt hơn, cậu sẽ không phải lo lắng mình sẽ hút hết tinh khí của hắn khiến bệnh tình của hắn càng tệ thêm.

Nhưng… Có vẻ như A Dịch và Tiết tiên sinh đã hiểu lầm gì đó rồi.

Tần Chiêu hơi hạ thấp người, nhẹ giọng nói: “Trong nhà thì trộm trốn tránh ta hai ngày, ra ngoài thì khiến danh dự phu quân bị ảnh hưởng, Tiểu Ngư, ngươi có biết bình thường phu lang phạm phải lỗi như vậy phải chịu phạt như nào không?”

Cảnh Lê: “…”

Cậu không trả lời, nhưng hai tai thì lại đỏ lên, quay đầu đi: “Ngươi, ngươi buông ta ra trước đã.”

Đối phương quá gần, gần tới mức… Sắp chạm vào rồi.

Cảnh Lê cắn chặt môi, hận không thể đào một cái lỗ ngay tại chỗ rồi chôn mình xuống.

Tần Chiêu hiển nhiên cũng cảm nhận được sự thay đổi của nơi nào đó, hơi sửng sốt, rồi bật cười: “Xem ra ngươi đã trả lời ta rồi.”

Hắn hơi nhổm người dậy, chuyển trọng tâm sang một cánh tay, tay còn lại di chuyển dần xuống dưới, giọng điệu nhẹ nhàng: “Thật ra ta đã thắc mắc một chuyện từ lâu rồi, nếu như có người mạo phạm ngươi thì sẽ gặp vận rủi. Nếu như cái người mạo phạm đến ngươi kia là ta, vậy ta sẽ gặp báo ứng thế nào đây?”

Cảnh Lê không hiểu tại sao hắn lại đột ngột nói đến chuyện này, lắc đầu: “Chắc chắn là không đâu, làm sao có thể…”

Thanh âm cậu đột ngột im bặt, mở to hai mắt.

Tần Chiêu cúi đầu, dịu dàng hôn lên mắt cậu: “Nói miệng không bằng chứng, chúng ta thử một lần là biết.”

Tác giả có điều muốn nói:

Tần Chiêu hôm nay. Được rồi!