Xuyên Thành Cực Phẩm Tra Nam Trong Sách Niên Đại

Chương 45: Chương 45





Mưa thu triền miên, tựa như tình nhân âu yếm, nhưng lại lộ ra sự lạnh lẽo nhè nhẹ, có chút trêu người, nhưng lại gãi đúng chỗ ngứa.
Mưa ngay ngày đầu tiên đi học, rơi xuống đầy đất, khá ướt, cũng may là đường xi măng, không quá trơn.

Thẩm Kiêu cầm ô, chậm rãi theo Tưởng Chính Giai vào khu dạy học.

Dọc đường đi, có rất ít thanh âm mưa rơi xuống ô, chỉ khi những lúc đi dưới táng cây, mới truyền đến vài tiếng tích táp.

Ngôn Tình Hài
Thu ô lại, hai người bước vào phòng học.

Vì đây là khóa học đầu tiên sau kỳ nghỉ, nên trong phòng học đầy ắp người, đại bộ phận học sinh đều đã tới.

Mấy vị trí dư lại trên cơ bản đều là phía dưới.

Hai người nhìn một lát, cuối cùng ngồi vào khoảng giữa trong đó.
Thẩm Kiêu đem sách giáo khoa ra.

Sách rất mới, thoang thoảng mùi mực nhàn nhạt.

Cậu mở sách ra, nghiêm túc nhìn vào lời mở đầu và mục lục, nắm bắt nội dung trọng điểm trong học kỳ.

Tưởng Chính Giai nhìn Thẩm Kiêu nghiêm túc đọc sách, cũng không bỏ xuống, mà mở sách giáo khoa của mình ra.
Thời gian nghỉ dài làm người ta có chút thả lỏng, lần nữa trở lại phòng học, mọi người đều có rất nhiều tâm sự cần phải bàn, cũng có đặc sản để phân chia cho bạn tốt, so với trước kia náo nhiệt hơn rất nhiều.
Nhưng một lát sau, phòng học lại chậm rãi an tĩnh, chỉ có tiếng lật sách ngẫu nhiên truyền đến.


Ngoài phòng học, vài giọt mưa tình cơ rơi xuống táng cây bạch quả, rớt vào đám lá rụng dưới gốc, vỡ thành bọt nước nhỏ xíu, cuối cùng lại xuôi dọc theo phiến lá mà hòa vào bùn.
Hai ngày nay tâm tình Hạ Lận Khải không được tốt lắm, đúng lúc gặp phải trời mưa, nên tâm tình có thể nói là lại thấp ba phần.

Mở cửa lớn phòng học ra, phát hiện đám học sinh đều đang nghiêm túc đọc sách, bối rối phiền muộn cũng theo mưa thu thổi tan không ít, thần sắc cũng hòa hoãn hơn nhiều.
Hạ Lận Khải quét mắt qua mấy vị trí mà Thẩm Kiêu hay ngồi vài lần, nhưng lại nhìn thấy học sinh khác.

Phòng học khá lớn, trong lúc nhất thời Hạ Lận Khải cũng không tìm được Thẩm Kiêu ngồi ở chổ nào.

Chẳng qua ông cũng không để ý, mà bắt đầu bài giảng hôm nay.
“Chào các bạn học, học kỳ này ta vẫn sẽ tiếp tục đảm nhiệm chức lão sư chủ nhiệm của các bạn, kế hoạch dạy học chi tiết ta đã làm xong rồi, lát nữa ta sẽ viết đại cương lên bảng đen, trong khoảng thời gian này, các bạn cần xem qua mục lục và tri thức chung chung một chút.” Nói xong ông cầm phấn, rồi chép đại cương lên.
Phòng học rất an tĩnh, chỉ có âm thanh rất nhỏ do phấn viết va chạm vào bảng đen và tiếng lật sách sàn sạt.
Sau khi Hạ Lận Khải viết xong, ông mới mở đèn lên, hôm nay trời mưa, nên có chút tối.
Đại cương viết đầy cả bảng đen, rất kỹ càng tỉ mỉ.
“Các bạn nghiêm túc xem kỹ mỗi một giai đoạn của kế hoạch, cũng có thể dựa theo nội dung trên đó để phân phối thời gian và lặp ra kế hoạch học tập cho bản thân.

Cho các bạn thời gian mười phút, được phép đánh dấu một ít vào sách, mười phút sau ta sẽ lập tức xóa bảng.” Nói xong, ông ngồi vào bục giảng, chậm rãi uống trà.
Bảng đen là loại bảng xi măng truyền thống, do trời mưa, nên đã nhiễm chút hơi ẩm, nhìn qua đen hơn bình thường rất nhiều, chữ bên trên cũng rõ ràng hơn một ít.
Hạ Lận Khải cuối cùng cũng tìm được Thẩm Kiêu trong một đám học sinh, tâm tình tốt lên không ít, ông nhấp một ngụm trà, nhìn về phía bạch quả sắp rụng ngoài cửa sổ.
Khoảng thời gian này Tần Nghĩa rất bận, có thể nói là bây giờ anh chạy đến tận hai đầu, mỗi ngày đều phải sửa sang lại vô số tư liệu, một phần giao cho Sở Ngự, một phần giao cho Trịnh Lâm Nho, vì phía trước có trộm vào phòng Sở Ngự nhưng không tìm được người.

Nghiên cứu viên của viện nghiên cứu không có vấn đề, vệ sĩ cũng là do quốc gia bí mật bồi dưỡng, càng không có vấn đề, có vấn đề chỉ còn lại nhân viên bình thường và nhân viên hậu cần hoặc là trợ lý riêng của Tần Nghĩa.

Mặc dù đã sa thải những người này hơn nữa còn tăng cường giám thị, nhưng Tần Nghĩa cũng lấy ra rất nhiều kiên nhẫn và tinh lực, hầu như mọi chuyện đều tự tay làm lấy.
Sau khi sửa sang xong xuôi báo cáo hôm nay, Tần Nghĩa gõ cửa phòng Sở Ngự, đưa tài liệu cho đối phương.

Sở Ngự cầm lấy tài liệu Tần Nghĩa đã sửa sang, nghiêm túc đọc qua.

Không khác lắm với tiến độ hắn dự đoán, cũng không xuất hiện vấn đề gì.

Hắn xem báo cáo xem xong thì đặt qua một bên, tiếp tục bổ sung nguyên lý máy móc trong quyển sách kia.
Quá trình bổ sung thoạt nhìn có chút buồn tẻ, cũng may là Sở Ngự rất thích việc này.

Hơn bốn trăm trang sách, hắn tính toán đâu ra đấy thì cũng cần hơn nửa năm mới có thể làm xong, hắn phải nắm chặt thời gian.
Bên kia, khóa học buổi sáng của Thẩm Kiêu cũng kết thúc.

Chờ học sinh cuối cùng hỏi bài xong, ra khỏi phòng học, thì Hạ Lận Khải cũng uống trà xong rồi.

Nhìn Thẩm Kiêu còn ngồi bên dưới, ông có chút không vui.
“Còn không mau lên đây.” Ngữ khí khá gắp gáp, tình tính vốn vất vả lắm mới dịu xuống lại tăng lên rồi.
Thẩm Kiêu không để ý đến ngữ khí của lão sư, đứng dậy, đi qua.

Tuy rằng đã tận lực đi thẳng, nhưng người bên ngoài nhìn thấy, vẫn có chút không được tự nhiên.
Mới đi được vài bước, đã bị gọi lại.
“Dừng dừng dừng, đừng đi nữa, ta đi xuống.” Nói xong Hạ Lận Khải buông chén trà, đi xuống.
Thẩm Kiêu thuận thế ngồi xuống vị trí gần nhất.
“Chân bị làm sao vậy?” Ngữ khí khá lo lắng.
“Lúc trước khi xuống tàu hỏa thì không cẩn thận ngã một cái, hai ngày nay em ở nhờ nhà bạn.”
“Không có việc gì chứ?” Nghe đối phương nói té ngã một cái, Hạ Lận Khải có chút sốt ruột.

Thẩm Kiêu lắc đầu, trả lời, “Không nghiêm trọng lắm, đã tương đối tốt lên rồi, qua hai ngày nữa là có thể khôi phục như ban đầu.”
Nghe Thẩm Kiêu nói vậy, Hạ Lận Khải cũng yên tâm không ít, “Không có việc gì thì tốt, không có việc gì thì tốt.”
“Dạ.”
Trước kia Hạ Lận Khải không cảm thấy bản thân lớn tuổi, hôm nay ông đã có chút cảm giác, ông già rồi, cũng không dám nhìn miệng vết thương kia nữa, đối mấy thứ này ông có chút mẫn cảm.
“Người Hoa Quốc chúng ta có câu ăn gì bổ đó, cuối tuần này ta sẽ nhờ sư mẫu hầm ít móng heo, tẩm bổ thật tốt cho em.”
Thẩm Kiêu nghe Hạ Lận Khải nói xong thì cười khẽ hai tiếng, “Dạ, cho em cảm ơn sư mẫu một tiếng.” Giờ khắc này, lão sư từ trước đến nay có chút cũ kỹ nghiêm túc, ở trong lòng Thẩm Kiêu lại thân thiết giống như gia gia, trong lòng trừ bỏ tôn kính ra, thì vẫn còn rất nhiều cảm xúc khác, cậu có chút vui vẻ, lúm đồng tiền tròn tròn hiện lên trên mặt.
Hạ Lận Khải vẫy tay, “Không cần, nửa tháng trước sư mẫu đã nhắc mãi đến em rồi.

Bản phiên dịch lần trước em gửi, bà ấy rất vừa lòng.

Thời gian này bà ấy đã xem qua đến tận ba bốn lần, còn muốn đợi lần sau em đến sẽ làm cho em một bữa thật ngon đó.”
Tâm huyết gần nửa năm đã được lão sư khẳng định, Thẩm Kiêu rất vui mừng, ánh mắt có chút sáng lên.
“Sư mẫu thích là tốt.” Nói xong cậu nhìn Hạ Lận Khải, nói tiếp: “Lão sư, thầy cảm thấy em phiên dịch thế nào?” Ngữ khí mang theo chút thăm dò, nhưng trong đó lại cất giấu một tia mừng thầm.
Hạ Lận Khải nhìn hai mắt phát sáng của Thẩm Kiêu, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu hai cái, trong mắt mang ý cười, ông ôn thanh nói, “Phiên dịch rất tốt, còn tốt hơn trong tưởng tượng của ta.” Ta rất kiêu ngạo đó.
Thẩm Kiêu rất phấn khởi, còn vui hơn lúc được 100 điểm rất nhiều rất nhiều*.

Khóe miệng vốn cong một nửa, cuối cùng liền biến thành một vòng tròn hoàn chỉnh.
*Tác giả chỉ viết 100 mà không để 100 cái gì, tui mạn phép để vậy, nào biết tui sẽ sửa lại.
Nhìn Thẩm Kiêu cười cong cả mặt mày, Hạ Lận Khải cũng nhịn không được cười hai tiếng, nói tiếp: “Được rồi, vui vẻ một lát thôi.

Ta muốn hỏi em một chút xem em có muốn xuất bản ra không, nếu em muốn, ta sẽ cho người liên hệ, đến lúc đó em cũng có thể có được một khoản thu nhập, về sau có học lên nữa, hay đi du học thậm chí là giảm bớt áp lực cho cuộc sống sau này.”
Loại chuyện xuất bản này, Thẩm Kiêu chưa từng nghĩ tới, tuy rằng cậu nhận thức được bản thân, nhưng cậu vẫn cảm thấy khoảng cách đến việc xuất bản còn quá xa xôi.
Thẩm Kiêu lắc đầu, nói ý nghĩ của bản thân cho Hạ Lận Khải, “Lão sư, em không nghĩ quyển sách này có thể xuất bản.”
Có lẽ là nhìn rõ suy nghĩ của Thẩm Kiêu, Hạ Lận Khải thở dài, hạ giọng, “Sư mẫu em trước kia là con gái Giang Nam, bình thường khi nhàn hạ thích nhất chính là được cầm một quyển sách, vừa cầm lên chính là cả một ngày, nói thật ra, có khả năng bà ấy đọc sách còn nhiều hơn cả ta, bà ấy nói em phiên dịch tốt, vậy nhất định là thật sự rất tốt, người kia trừ bỏ dịu dàng ra thì đặc điểm lớn nhất chính là e lệ, rất ít khi khen người khác.

Năng lực giám định và thưởng thức của ta không bằng sư mẫu em, nhưng sau khi ta xem xong, thì vẫn cảm thấy em dịch rất tốt, cho nên em không cần suy nghĩ nhiều.”
19 tuổi, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ.


Ở cái tuổi này, có thể nhận thức được bản thân, là Hạ Lận Khải đã thấy rất tốt rồi.

Một chút không xác định kia cũng không phải là không có tự tin với bản thân, mà sợ sợ hãi với những điều mình chưa biết.

Lúc này cần phải có người dẫn đường, mà Hạ Lận Khải cũng rất vui khi có thể trở thành người chỉ đường, dẫn dắt đối phương trưởng thành.
Thẩm Kiêu không nói chuyện, an an tĩnh tĩnh suy nghĩ một lát, Hạ Lận Khải cũng không thúc giục cậu, tìm một chổ ngồi xuống, chờ đáp án của Thẩm Kiêu.
Một lát sau, Thẩm Kiêu ngẩng đầu lên, trong mắt chứa đầy ý cười, “Em có thể nhờ lão sư giúp em viết tựa đề không?”
Hạ Lận Khải vừa lòng gật đầu, cười khẽ hai tiếng, ngữ khí ôn hòa lại lộ ra kiêu ngạo nhè nhẹ, “Đương nhiên có thể!”
Chiếc ô ngoài cửa sổ đã chịu mưa dằm cả một tiết học, sau khi lấy nó ra, liền để lại trên mặt đất một vệt nước, trùng hợp thay có vài phiến lá bạch quả bay tới, che khuất vệt nước đó đi, nghĩ đến có lẽ, chúng nó có thể lại đây thật lâu.
Người mà cậu muốn chia sẻ niềm vui nhất lại không ở bên cạnh, Thẩm Kiêu đành phải đem phần vui sướng này viết vào trong nhật ký, trong đó có một nơi riêng biệt, thuộc về Sở Ngự, đầy ắp.
Notebook của Sở Ngự đã viết được một nửa, có khả năng hai ngày nữa là dùng hết rồi.

Tối đến, khi Tần Nghĩa đưa báo cáo tới, Sở Ngự gọi anh lại, “Thư ký Tần, lát nữa có thể giúp tôi lấy mấy quyển notebook mới lại đây không? Tốt nhất là cái loại này có thể trải ra ấy.”
Tần Nghĩa nghe xong, vội vàng gật đầu, “Được, Sở đồng chí.

Ngài còn cần đồ vật nào khác không?”
“Trước mắt chỉ cần mấy quyển notebook mới thôi, cái khác đều không cần, cảm ơn.”
Chờ cửa đóng lại, Sở Ngự lật một trang sách.

Bộ phận quan trọng trong nguyên lý máy móc bao gồm: Cơ cấu liên kết, cơ cấu bánh lệch tâm, cơ cấu bánh răng, vân vân...!Hiểu được nguyên lý, đại bộ phận máy móc đều có thể dựa theo một tiêu chuẩn để mở rộng, chỉ có phân ra đơn giản và phức tạp, hệ số khó khăn sẽ hạ thấp rất nhiều.
Máy móc là để thay thế cho người lao động, sử dụng máy móc có thể đề cao năng suất lao động rất lớn.

Lấy ví dụ đơn giản, Y quốc, từ khi sử dụng máy hơi nước, cả một đoạn thời gian nơi này được gọi là đế quốc “Mặt trời không bao giờ lặn”.
Mà hiện giờ điều Sở Ngự phải làm, chính là bổ sung hoàn chỉnh nguyên lý máy móc này.

Những hùng tâm tráng chí* đó, những tha thiết hy vọng đó, sẽ biến thành từng cuốn bút ký thật dày.
*Hùng tâm tráng chí: tham vọng..