Xuyên Thành Đóa Hoa Cao Lãnh Trong Truyện Vạn Người Mê

Chương 5: Chương 5





"Gã nói gì với sư tôn vậy?"
Chờ khi người đi rồi, Sở Tẫn Tiêu mới mở miệng hỏi.
Ninh Tễ tay cầm trứng, nhàn nhạt thu tầm mắt lại: "Không có gì, về thôi."
.....
Khổng Linh mơ màng hồ đồ tiếp tục làm trứng, đành phải lần nữa ấm ức bị mang về Giải Kiếm phong.
Vào ban đêm, Sở Tẫn Tiễu rốt cuộc cũng rời đi.
Rốt cuộc Hạc Tuyết viện chỉ còn lại một mình Ninh Tễ.
Ban ngày y tùy tiện đặt trứng của tiên hạc trên bàn, đi tắm trước.
Bởi vì lần trước Khổng Linh tự tiện xông vào, nên toàn bộ Giải Kiếm phong đã được thiết lập thêm một cấm chế chuyên nhắm vào yêu.
Vốn dĩ tu vi của hắn bị lùi lại thành bán thân, yêu khí lại bị chỗ này áp chế đến gần như không thể dùng được.
Vốn tưởng rằng sau khi A Sở rời đi, hắn có thể biến thành hình người rồi nhân cơ hội chạy trốn, Khổng Linh lại không ngờ rằng bản thân sẽ bị cấm chế vây khốn.
Hắn đanh mặt căng thẳng ở trên bàn.
Một lúc sau, lại nghe thấy tiếng nước chảy.
Ninh Tễ có thói quen đi tắm sau khi từ bên ngoài về.
Hôm nay ở dưới chân núi hồi lâu, y sớm đã có hơi không khỏe.
Sau khi về phong thì để đồng tử đun nước, lập tức cởi áo đi vào bồn tắm.
Bàn gỗ lê cách bình phong không xa.
Cho dù là có thứ gì che chắn thì tiếng nước chảy vẫn cứ truyền vào tai.
Sắc mặt Khổng Linh tối sầm.
Sao cái tên rác rưởi này còn đi tắm?
Đã vậy còn tắm lâu thế nữa!
Hắn lăn trứng, lăn thân muốn ngăn âm thanh kia lại, nhưng nào có dễ như vậy.
Khí nóng ấm áp hun cả căn phòng.
Hơi nước nhỏ xuống bình phong, ngay cả cành hoa đào sáng nay cũng dính chút hơi nước.
Khổng Linh ở cạnh bình hoa.
Giọt nước rơi trên trứng khiến hắn giật mình, rốt cuộc nhịn không được mà phân ra một sợi linh thức.
Thôi vậy, để ta xem bao giờ y mới tắm xong!
Khổng Linh tự an ủi mình như thế.

Trứng tùy ý thả ra một tia thần thức, lặng lẽ thăm dò.
Ninh Tễ nhắm mắt nằm trong bồn tắm.
Mồ hôi nhỏ giọt trên trán, nhìn như là y đã ngủ rồi.

Thật ra là y đang suy nghĩ câu nói ban ngày của Tô Phong Diễm.
"Nếu chân quân không đủ thuốc thì cứ việc đến tìm Tô Phong Diễm, bất cứ lúc nào Phong Diễm cũng...!cung kính chờ đợi."
Tô Phong Diễm đang thử y.
Ninh Tễ lạnh lòng.
Xem ra phải nhanh chóng tìm được cách trị lửa độc tận gốc.
Y không thích cảm giác bị người khác quản chế, đặc biệt là y đã biết trước tiên cơ, tự nhiên là sẽ không đi tới chỗ quỷ y lần nữa.
Nghĩ vậy, hàng mi dài của y khẽ run.
Khí nóng hun mái tóc ướt đẫm trên làn da tái nhợt, dưới ánh nến mờ nhạt, huyền thiết rét lạnh.

Rõ ràng là cao vời vợi không thể với tới, nhưng lại vô cớ nhiều thêm mấy phần...!dao động.
Lúc Khổng Linh nhìn sang thì thấy cảnh tượng này.
Bình phong hơi mỏng gần như không che chắn được gì.
Người nọ nhắm mắt tựa vào thành bồn, một tay đặt trên thành bồn.
Cơ thể mảnh khảnh thoắt ẩn thoắt hiện, tựa như bức tranh.
Nhất thời lòng Khổng Linh không nghĩ được gì khác.
Nhìn nhìn, mũi có hơi nóng.
Nghe thấy bên trong còn có tiếng động, hắn vội quay đầu, không dám nhìn nữa.
Khí nóng bốc lên, nếu Ninh Tễ còn ngâm nữa thì sẽ không tốt.
Y mím môi, hồi tưởng mọi chuyện lại lần nữa, vẫn là đứng dậy trước.
Mắt thấy người nọ sắp đi ra, Khổng Linh vội vàng lăn trứng về chỗ cũ.
Ninh Tễ khoác một cái áo trắng, chỉ là tóc vẫn ướt, chỉ chốc lát sau đã từ trong phòng đi ra.
Khổng Linh vừa định thu linh thức lại, liền lờ mờ ngửi thấy một mùi thơm.
Mùi thơm ấy rất nhạt, không giống hương thơm ấm áp giục người lượn lờ trên người A Sở, trên người Ninh Tễ có hương lành lạnh như băng tuyết.
Khi đến gần, nó khiến não người ta run lên.
Thân trứng của Khổng Linh cứng đờ.

Thấy người nọ đi sang bên kia, vẫn không để ý đến hắn.
Quả trứng lẻ loi nằm một mình trên bàn, Khổng Linh không biết làm sao, vẫn là thở phào nhẹ nhõm.
.....!
Buổi sáng, trứng của tiên hạc bị mưa ngoài cửa sổ tạt vào, dơ cực kỳ, đến ngày hôm sau đồng tử mới phát hiện ra.
Trên thân trứng màu trắng dính bùn đất, còn có vài cánh hoa đào nát dính bên trên.
Đồng tử kinh ngạc nhìn.
"Tôn thượng, trứng này?"
Cậu ta lên tiếng, lúc này Ninh Tễ mới nhớ tới quả trứng mà mình đem về vào ngày hôm qua.
Y khẽ cau mày, trầm mặc khả nghi nhìn quả trứng bẩn trên bàn, vẫn giải thích một câu: "Là con của A Hạc."
Y dừng một chút rồi lại nói:
"Ta chưa nuôi trứng bao giờ, để trên núi mấy ngày rồi trả về đi."
Giọng tiên tôn nhàn nhạt.
Lúc này đồng tử mới hiểu vì sao trên trứng có hơi thở của tiên hạc.
A Hạc vẫn cứ thích tặng đồ cho tiên tôn.
Có cái gì tốt, đều lập tức ngậm tới cho tiên tôn.
Trước đó có đưa tới cá và đủ loại trái cây, không ngờ rằng lần này lại trực tiếp đưa con của mình tới.
Có điều A Hạc đẻ trứng hồi nào mà sao cậu ta không biết nhỉ?
Suy nghĩ này chợt lóe rồi biến mất, đồng tử cũng quên luôn suy nghĩ này.
Khổng Linh ở một bên nghe cuộc đối thoại của hai người, sắc mặt tối sầm.
Lúc này hắn muốn phản bác rằng mình không phải là trứng mà con hạc ngu ngốc kia đẻ, nhưng lại không được.
Chỉ đành nén giận, nghĩ mấy ngày nữa Ninh Tễ phát hiện mình không thể nuôi trứng, liền sẽ đưa hắn về.
Đồng tử cầm tấm vải sạch lau cho trứng, quả trứng trắng ngày hôm qua mới trở lại.
Vì đây là trứng của A Hạc, nên cậu ta phải nghiêm túc một chút.
Sau khi lau xong thì nảy ra ý tưởng: "Tôn thượng, chúng ta có cần phải xây một cái tổ cho nó không?"
Xây tổ?
Ninh Tễ khẽ giật mình.
Trứng rời xa cha mẹ thì phải sinh hoạt thế nào, y chưa từng nghĩ tới điều này.
Có điều nếu muốn xây tổ, thì đó cũng là một cách.

Trước cửa sổ của Hạc Tuyết viện có một cổ thụ, vừa hay ở đó có chỗ trống.
Y liếc nhìn nó và ngầm đồng ý.
Thế là đồng tử vui vẻ đi tìm chút rơm rạ đến.
Muốn xây ra một cái thật ấm trước giữa trưa.
Ninh Tễ thấy cậu ta cực kỳ quan tâm quả trứng này, nên cũng giao việc này cho cậu ta làm.
Cứ như vậy, vị trí của Khổng Linh ở Giải Kiếm phong từ trên bàn đã chuyển sang cái tổ trên cây.
Trước đó còn ở trong phòng, bây giờ thì trực tiếp chuyển ra ngoài.
Khổng Linh:......
Có điều sau khi trải qua chuyện Ninh Tễ đi tắm vào đêm qua, hắn cũng chỉ có thể nhịn.
Ở trên cây thì ở trên cây.
Ít nhất cũng không thấy nhiều thứ.
Hắn nín thở để đồng tử đặt mình lên cây, nắm chắc thời gian phá tan cấm chế.
......
Bên kia.
Tô Phong Diễm đặt con rắn trong tay áo mình vào cổ trong ao.
Nhìn phong chủ Mục chân quân của Tê Dược phong cầm sách ghi chép lại những gì thay đổi trong ao, không khỏi có chút vô vị.
"Phong Diễm à, cổ này thật đúng là chưa nghe qua bao giờ."
Mắt của đạo nhân đứng tuổi lộ ra vẻ tán thưởng, quay đầu nói.
Tuy ông lớn tuổi hơn người trước mặt rất nhiều, nhưng thành tựu trên phương diện y độc lại không sánh bằng gã.
Dược Mục đã từng nhiều lần mời Tô Phong Diễm bái nhập Ngọc Thanh Tông.
Lấy năng lực tu vi của Tô Phong Diễm, nếu có thể tới Ngọc Thanh Tông thì sẽ là một trợ lực rất lớn cho Tê Dược phong.
Nhưng đáng tiếc hiện tai gã đã tự lập ra Lạc Nhật Nhai, không màng tới thế lực, cũng có phần tương tự Giải Kiếm phong.
Ông nghĩ vậy rồi lại thở dài, nghĩ nếu Tô Phong Diễm có thể rời núi...
Tất nhiên là Tô Phong Diễm thấy được nuối tiếc của ông, nhưng lại khẽ lắc đầu.
Gã thấp giọng ho khan, rót trà cười nói: "Ngươi cũng biết mà, ta không thích mấy chuyện tục sự [1] của môn phái."
[1] 俗事 (Tục sự): Thói quen hàng ngày, hay những công việc bình thường.
Bản thân gã là y tu, nhưng sắc mặt lúc nào cũng tái nhợt.
Thoạt nhìn khá ốm yếu.
Nghe nói là bẩm sinh từ bụng mẹ, trị không hết.
Dược Mục đạo quân đã sớm bị từ chối từ lâu, cũng không thấy có gì kỳ lạ.
Có điều lại nhìn gã cái nữa, nhìn ra dường như hôm nay tâm tình của gã rất tốt.
Là lạ hỏi: "Hôm nay ngươi làm sao vậy?"
"Hình như từ lúc đồng tử tiếp ngươi tới giờ thì tâm tình của ngươi vẫn không tồi, không giống ngươi chút nào."

Giọng điệu ông kinh ngạc.
Tô Phong Diễm khẽ nhấp một ngụm trà nóng.
Ngay khi Dược Mục đạo quân nhìn sang, ánh mắt gã khẽ dừng lại: "Không có gì, chỉ là trước khi lên núi thì có gặp được Ninh Tễ tiên tôn thôi."
"Hình như y đang đợi ai đó ở Kiểm Vân Đài."
Nghe được tên của Ninh Tễ.
Dược Mục cũng không chuyện bé xé ra to: "Ồ, ngươi nói y ấy à, mấy ngày nay có đệ tử nhập phong, chắc là y tới chọn người ấy mà."
"Ngươi không thấy ở đây cũng có mấy đồng tử mới sao?"
Tô Phong Diễm chuyển mắt sang bên cạnh, quả nhiên thấy trong phòng có nhiều thêm vài mệnh bài của đệ tử mới.
Thu ánh mắt lại, đột nhiên hỏi: "Ngươi có biết mấy ngày nay thân thể của Ninh Tễ tiên tôn thế nào không?"
Ninh Tễ mắc lửa độc đã lâu.
Trước khi đến tìm gã, đã từng đến Tê Dươc phong xem qua, nhưng cuối cùng vẫn bất lực trở về.
Sau đó Tô Phong Diễm mới trị giúp y.
Tô Phong Diễm như thể chỉ là thuận miệng hỏi một câu.
Tuy trước mặt Dược Mục đạo quân tính tình của gã có hơi kỳ lạ, nhưng hình tượng làm ngươi vẫn luôn rất tốt.
Lại nói y tu có năng lực xuất chúng nào có ai tính tình không kỳ lạ, nhất là kỳ tài ngút trời như Tô Phong Diễm.
Ông chỉ cho rằng Tô Phong Diễm tò mò chuyện lửa độc của Ninh Tễ.
Nghĩ nghĩ, cũng nói đúng sự thật: "Trước đó có tìm ta để ta xem qua một lần, có điều sau này cũng không tới đây nữa."
Chuyện này gần như không khác với những gì Tô Phong Diễm biết là mấy.
Mấy ngày nay Ninh Tễ chỉ đến nơi gã xem bệnh.

Ánh mắt gã lóe lên, xong lại lắng xuống.
Có điều...
Nhớ đến cảnh tượng ngày hôm qua.
Hình như hôm qua Ninh Tễ có hơi phòng bị gã?
Mặt nạ quỷ của kiếm tôn vốn là đang dung túng tiên hạc, thậm chí còn tùy ý để con hạc đó cọ lên người mình, còn y thì giãn mày.
Nhưng ngay sau khi gã đến, Ninh Tễ lại thu thần sắc lại.
Như thể gã...!đã phá hỏng bức tranh ấy.
Tô Phong Diễm chậm rãi giấu tâm tư đi.
Nghĩ đến ánh mắt như sương của người nọ khi nhìn sang.
Như là kiếm khi xẹt qua vụn băng, bóp chặt yết hầu của người khác.
Rõ ràng là lãnh đạm không chút để ý, nhưng lại rét lạnh kinh người.
Khiến gã lần đầu tiên có hơi tò mò...!dáng vẻ dưới cái mặt nạ quỷ kia..