Xuyên Thành Mẹ Kế Nam Chính Thanh Xuân Vườn Trường

Chương 82




Giờ thể dục qua đi chính là thời gian nghỉ trưa.

Khương Tân Tân vẫn mang theo hai người hộ pháp đi hai bên trái phải đến nhà anh, cũng thu hút không ít người chú ý.

Đây cũng là lần đầu tiên Chu Minh Phong vào nhà ăn trường học ăn cơm, Chu Diễn cầm thẻ cơm rất tức giận đưa hai người đến nhà ăn chọn thức ăn, người ở đây cũng không phải rất nhiều. Một nhà ba người chiếm trọn một cái bàn, Nghiêm Chính Phi và Chu Diễn học khác lớp, nhưng tin tức của cậu ta vẫn luôn rất nhanh, từ lúc trên lớp đã nhận được mấy tin tức rất lớn ---

Đầu tiên, anh Diễn nhà cậu và Từ Tòng Giản cùng nhau lên sân chơi bóng rổ.

Chuyện này cũng khiến Nghiêm Chính Phi thấy rất sợ.

Từ nhỏ Chu Diễn đã thích chơi bóng rổ, chơi đá bóng, nhưng sau khi lên trung học thì không chạm vào bóng rổ nữa.

Chuyện này cũng có liên quan đến dì Chung. Người ba dượng thứ hai của Chu Diễn còn ba mẹ, chẳng qua người ba dượng này có một công ty Dink, mà ba mẹ của người ba dượng này hiểu lầm nghĩ là con trai mình vì muốn lấy lòng Chung Phỉ cho nên mới không muốn sinh con, nên hai vợ chồng già này soi mói Chu Diễn rất nhiều, khi đó thỉnh thoảng Chu Diễn sẽ đến chỗ Chung Phỉ ăn cơm rồi ngủ lại, có một lần cũng là đi chơi bóng rổ, mẹ của ba dượng này đi ngang qua sân bóng rổ không chú ý bị bóng rổ đập vào người phải nhập viện.

Thật ra chuyện cũng chẳng có gì, nhưng mà mẹ của người ba dượng này lại mượn chuyện này để trách móc Chu Diễn nghiêm khắc.

Mà Chu Diễn cũng chẳng phải người có tính tình tốt lành gì, nhưng vì thể diện mẹ mình cũng không dám cãi nhau với người lớn, chỉ là u ám trở về nhà.

Chuyện này cũng là một ngòi dẫn lửa, không bao lâu sau, Chung Phỉ cũng đưa ra lời ly hôn với người chồng này.

Nhưng mà mặc dù là như thế, nhưng từ đó về sau Chu Diễn cũng không còn di qua nhà mới của Chung Phỉ và người khác nữa.

Chu Diễn là một người vừa mẫn cảm vừa tinh tế.

Cậu không muốn trách móc mẹ của mình cho nên tất cả đều tự một mình mình gánh vác, nhưng từ trong xương tủy của cậu kế thừa toàn bộ sự kiêu ngạo của ba và mẹ mình, cậu không bao giờ để người ngoài có cơ hội làm tổn thương mình một lần nữa.

Thứ hai, dưới tình huống không có chuyện gì chú Chu lại đến trường!!

Chuyện này càng khiến Nghiêm Chính Phi giật mình hơn.

Vì muốn tìm hiểu rõ ràng xem chuyện gì đang xảy ra, nên Nghiêm Chính Phi vừa mới hết tiết đã vội vàng chạy đến nhà ăn, sau khi tìm một vòng thì nhìn thấy cảnh một nhà ba người vô cùng hài hòa kia ngồi bên cạnh cửa sổ.

Không biết đang nói chuyện gì mà Chu Diễn lại tức giận đến mức tay nắm chặt lại đấm lên bàn.

Nghiêm Chính Phi đã chơi với Chu Diễn từ lúc hai người bắt đầu biết nhớ, cậu ta rất hiểu về Chu Diễn, cũng nhìn ra được, Chu Diễn giống như tức giận nhưng thực tế vẻ mặt đều mang ý cười.

Cuối cùng Nghiêm Chính Phi cũng không có đi đến làm phiền một nhà ba người họ.

Đương nhiên, cậu ta cũng không có can đảm tiến lên.

Chỉ chọn một vị trí cách đó xa xa một chút ngồi xuống.

Chu Minh Phong và Khương Tân Tân đều rất thích sai khiến Chu Diễn, mà Chu Diễn lại giống như một chú ong mật nhỏ bé tùy ý để hai người sai khiến.

Lát thì giúp hai người lấy nước lọc, lúc thì giúp Khương Tân Tân đổi muỗng khác, bởi vì cô cảm thấy cái muỗng trong tay cô nhìn thật xấu, lát thì lại giúp Khương Tân Tân đi lấy dường, cô đột nhiên muốn uống chút nước có vị ngọt.

Bây giờ trong lòng Chu Diễn, Khương Tân Tân ngoài làm một người thích tố cáo, còn là một diễn viên nữa.

Điểm chết người chính là, dáng vẻ của ba cậu còn trông như rất thích thú nữa.

Nhưng thật ra điều cậu không biết chính là, dáng vẻ của cậu cũng giống như thế, hai ba con trông chẳng khác gì nhau.

Tâm trạng Chu Diễn bỗng chút tăng lên. Mãi đến khi ăn cơm nước xong trở về lại phòng học thì trên mặt cậu đều là vẻ dịu dàng, vẫn còn chưa trở lại chỗ ngồi của mình, thì cậu đã bị người ta đụng trúng nhìn lên thì là gương mặt của nữ sinh, còn xuất hiện trong cuộc nói chuyện hai ngày trước của Khương Tân Tân và Nghiêm Chính Phi, cậu nhanh chóng đoán ra người này chính là nữ sinh vừa mới chuyển đến.

Kiều Tố cứng ngắc nhìn Chu Diễn đang đứng đối diện.

Khi vẫn chưa chuyển đến đây, cô đã từng nghe bạn thân mình nói qua "Chiến công vĩ đại" của người hay bắt nạt người khác này.

Nói cậu kiêu ngạo, ngang ngược thế nào, nói không ai so được với cậu.

Sau khi chuyển đến trường này, cô thỉnh thoảng nghe được mấy nữ sinh trong lớp nhắc đến Chu Diễn, giọng điệu đều như muốn đến gần nhưng lại có chút sợ hãi.

Cô theo bản năng nhìn về phía nắm tay của Chu Diễn.

Nếu là trước đây, tuy Chu Diễn sẽ không mắng nữ sinh nhưng trên mặt là vẻ không kiên nhẫn của cậu cũng đủ hù chết người ta, nhưng hôm nay không giống thế, tâm trạng cậu bây giờ rất tốt, bị người ta đụng trúng chuyện nhỏ này không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu. Cậu chỉ liếc mắt nhìn Kiều Tố một cái, nghiêng người vô cùng thân sĩ mà nhường đường cho cô đi.

Tim Kiều Tố đang đập điên cuồng, khi rời đi còn nhanh chóng ngẩng đầu liếc mắt nhìn cậu một cái.

Chỉ thấy khóe môi Chu Diễn nhếch lên, cậu còn đang mặc đồ chơi bóng, cả người đều rất kiêu hãnh.

Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, chiếu đến người Chu Diễn.

Mà ở một bên khác, Chu Minh Phong và Khương Tân Tân cũng không có thời gian để ngây ngốc ở trường quá lâu, Chu Minh Phong vội vàng đi đến cuộc họp, Khương Tân Tân lại chạy đi lo chuyện ký hợp đồng và thủ tục để mở cửa hàng mới. Hai người ở bãi đỗ xe đang chuẩn bị mỗi người mỗi ngả, đột nhiên Chu Minh Phong gọi cô.

Khương Tân Tân không nghe rõ nên dừng chân, không hiểu nhìn cô.

Xung quanh yên lặng, Chu Minh Phong đưa tay lên, từ từ giúp cô tháo mảnh khăn lụa ra.

Khương Tân Tân phản ứng lại, nhanh chóng che cổ lại, nhìn anh tức giận nói: "Làm gì thế."

Giọng Chu Minh Phong trầm tĩnh nói: "Giúp em thắt lại."

Khương Tân Tân: "..."

Lòng ngón tay anh chỉ cọ nhẹ qua vết hôn hồng hồng kia, đã khiến cả người Khương Tân Tân run lên, vô cùng bình tĩnh giúp cô thắt lại khăn lụa.

Cách đó không xa bên trong xe ngồi trên vị trí phó lái, trợ lý Lưu các một tấm cửa kính nhìn thấy cảnh này, trong lòng vô cùng xúc động.

Thật ấm áp mà, Chu tổng thật biết chăm sóc nha!

Giúp vợ thắt khăn lụa là hành động rất thân mật đó.

*

Chưa đến hai ngày sau, ở mỗi ngã tư đường ở thành phố Yến đều treo cờ đỏ.

Một ngày trước lễ Quốc Khánh, Chu Diễn được nghỉ sớm nửa ngày, sau khi ăn cơm trưa xong giống như một cái đuôi nhỏ đi theo phía sau lưng Khương Tân Tân.

Khương Tân Tân buồn bực: "Lái xe không đến đón cậu sao?"

Chu Diễn không đổi sắc nói: "Ngồi xe kia không thoải mái."

Dáng vẻ này rõ ràng là muốn ngồi xe cô chiều hôm nay rồi.

Gần đây Khương Tân Tân phát hiện ra, Chu Diễn rất dính người, giữa trưa ăn cơm ở căn tin cậu sẽ chủ động đến đi ăn cùng vô, nói hoa mỹ thì là sợ cô cô đơn. Sau đó Nghiêm Chính Phi cũng đi theo, Từ Tòng Giản thỉnh thoảng cũng sẽ theo ngồi chung với hai người, nhưng số lần không nhiều lắm.

"Hôm nay tôi phải về trường học cũ một chút." Khương Tân Tân nói: "Tôi đã hẹn với giáo viên của tôi xong hết rồi."

Chu Diễn ừ một tiếng: "Vừa khéo, tôi muốn cùng dì đến trường học cũ đi khai sáng một chút."

Vốn dĩ Chu Diễn tính toán xong hết rồi, nếu cô có chuyện khác cậu cũng sẽ không đi cùng cô, nhưng nghe thấy cô muốn đến trường học cũ lại nhớ đến cô từng nói mình bị bạo lực học đường.

Lúc cô bị người ta bắt nạt là lúc nào?

Cấp hai, cấp ba hay là đại học?

Tóm lại trường học đều rất nguy hiểm. Tuy Chu Diễn biết thế, bây cô chắc chắn sẽ không để người ta bắt nạt mình nữa, nhưng nghe thấy cô nói muốn đến trường học kia cậu vẫn cảm thấy có chút lo lắng.

Khương Tân Tân không có cách nào khác, đành phải thay đổi kế hoạch, đưa theo Chu Diễn đến đại học trước kia mà nguyên chủ từng học.

Nguyên chủ học một chuyên ngành bình thường trong một trường chính quy ở thành phố Yến.

Chu Diễn sinh ra và lớn lên ở thành phố Yến, mà đã lâu như thế cậu chưa từng đi dạo qua gần trường học.

Nhưng từ khi bắt đầu xuống xe, Chu Diễn đã giống hết hai vệ sĩ trước đó, tiến vào trạng thái canh gác giống như lúc nào cũng sẽ có phần tử phạm tội đến đây bổ nhào vào cô, đưa mắt vểnh tai nghe ngóng xung quanh dáng vẻ này khiến mấy người sinh viên đi ngang qua liên tục quay đầu lại nhìn, còn tưởng là chuyện gì chứ.

Trên mặt Khương Tân Tân rất bất đắc dĩ, nhưng trong lòng lại rất cảm động.

Cô cũng dựa theo linh cảm của nguyên chủ lúc học trung học. Trước đó cô đã nghĩ sai rồi, lấy kinh nghiệm của mình mà thực hiện với nguyên chủ, khi đó cô cảm thấy nếu nguyên chủ chưa từng lui đến với mấy bạn học trước kia chắc chắn là không quen, hoặc mối quan hệ không thân thiết lắm, dưới tình huống như thế này cô cũng biết không có tin tức gì hữu ích cả, cho nên cũng không ngờ phải bắt tay từ đây.

Đoạn thời gian trước, cô cô đến trường học này một chuyến, hỏi thăm giáo viên chuyên ngành trước kia của nguyên chủ.

Các giáo sư đối với người sinh viên là nguyên chủ không hề có ấn tượng gì.

Có một giáo sư nữ nhiệt tình nói cô đi tìm giảng viên hướng dẫn lúc đó, bình thường giáo viên hướng dẫn sẽ tiếp đón rất nhiều sinh viên đến.

Khi đó giảng viên hướng dẫn của nguyên chủ tình cờ gặp nhau ở bên ngoài trường học, cô hỏi liên lạc của giảng viên hướng dẫn, đêm hôm trước, giảng viên đã trở lại thành phố Yến.

Giảng viên hướng dẫn đại học của nguyên chủ là một người đàn ông, năm nay cũng sắp bốn mươi, đeo kính đen, mặc áo sơ mi đồng phục của trường.

"Thầy Tạ, đã lâu không gặp."

Thầy Tạ nhìn chằm chằm Khương Tân Tân một lát, bây giờ mới cười nói: "Lúc em vừa mới liên lạc lại với tôi, tôi có chút ngạc nhiên, có phải có chuyện gì không?"

Thầy Tạ mang theo một đứa nhỏ, đứa nhỏ này dáng vẻ trông cũng mới bốn, năm tuổi, tóc quăn, ánh mắt thì to tròn.

Đương nhiên con trai của thầy Tạ đều dồn hết lực chú ý lên người Chu Diễn.

Mãi đến khi Chu Diễn run lên.

Cậu nhóc này cũng rất nhanh quen, không được vài lần, đã quấn lấy Chu Diễn không buông, cậu nhóc cũng thích chơi với Chu Diễn hơn.

Không còn cách nào, Chu Diễn đành phải để thằng nhóc này kéo đến bên kia xem con kiến chuyển nhà.

Con nít thường rất ồn ào, ồn ào đến Chu Diễn, làm màng tai cậu phát đau, hơn nữa cậu nhóc này lại vô cùng vô cùng nhiều vấn đề, nhiều đến mức khiến Chu Diễn hận bản thân không phải kẻ điếc.

"Anh ơi, vì sao con kiến phải chuyển nhà thế?"

Chu Diễn: "Có thể vì trời mưa."

"Vì sao trời mưa thế ạ?"

Chu Diễn: "..."

"Vì sao trời mưa thì phải chuyển nhà thế ạ?"

"Anh trai ơi, sao anh không để ý đến em?"

"Anh trai ơi, vì sao nó là con kiến, mà em thì không phải là con kiến thế?"

"Vì sao trời mưa lại chuyển nhà, vì sao trời nắng không chuyển nhà? Sét đánh chuyển nhà sao? Tuyết rơi có chuyển nhà không?"

Chu Diễn đau khổ ôm đầu: Tôi là ai, tôi là ai.

Cậu nhớ đến, trước đây hình như cậu cũng đáng ghét như thế, thường quấn lấy ba mình.

Bây giờ ngẫm lại, ba cậu không đánh chết cậu, ba cậu đối xử với cậu thật tốt!

...

Chu Diễn bị cậu nhóc bên cạnh quấn lấy đôi mắt ngây ra, vẻ mặt như thể không còn gì luyến tiếc nữa.

Khương Tân Tân cũng nói vài ba lời đã kiếm được thông tin hữu ích từ chỗ giảng viên hướng dẫn.

Lúc nguyên chủ học đại học xem như cũng được trôi qua bình lặng, không có bạn tốt, nhưng cũng không kết thù với bạn học nào cả, sinh viên trong lớp đều bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Điều này khiến Khương Tân Tân thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu lúc học đại học nguyên chủ vẫn bị người ta bắt nạt, cô sẽ hủy diệt cả thế giới này.

Giảng viên hướng dẫn có nhắc đến một phòng triển lãm ảnh, trong miệng của giáo viên hướng dẫn phòng triển lãm tranh này là do ông giúp cô giới thiệu để đi làm thêm.

Bởi vì nguyên chủ có thiên phú về hội họa, vừa khéo ông ấy có một bạn học cùng trung học phụ trách phòng triển lãm đó, cũng đang thiếu người nên giới thiệu nguyên chủ đi sang đó.

Giảng viên hướng dẫn hỏi xong: "Sau đó sao em lại không đi làm ở triển lãm tranh đó nữa thế?"

Khương Tân Tân miễn cưỡng khôi phục tâm trạng, cười: "Không ạ. Bây giờ em tự mình mở cửa hàng làm ăn nhỏ."

"Thế cũng rất tốt."

Nói chuyện chừng nửa tiếng, Khương Tân Tân cầm theo quà từ trong cốp xe ra đưa tặng giảng viên hướng dẫn.

Giảng viên hướng dẫn còn rất khách sáo, hai người đẩy tới đẩy lui vài cái, giảng viên hướng dẫn mới miễn cưỡng nhận quà tặng.

Trước khi đi, cậu nhóc vẫn rất luyến tiếc Chu Diễn, khóc đến lộn cả ruột gan, dáng vẻ nếu như không để cậu bé đi cùng với Chu Diễn, cậu sẽ mãi lăn lộn trên mặt đất như thế.

Vẻ mặt Chu Diễn đau khổ: "..."

Chò sau khi cổng trường mở ra, Khương Tân Tân nhìn thấy dáng vẻ hốt hoảng của Chu Diễn, không khỏi cười nói: "Có cần khoa trương thế không?"

Chu Diễn hít sâu một hơi: "Lỗ tai tôi đau quá."

Khi Chu Diễn còn đang trong sự tủi thân và oán giận, Khương Tân Tân đưa cậu đến phòng triển lãm mà giảng viên hướng dẫn nhắc đến.

Phòng triển lãm tranh này vẫn không đổi địa chỉ, chỉ là nhìn từ bên ngoài, chắc là vừa mới sửa chữa qua.

Hai người đi vào phòng triển lãm tranh, mấy nhân viên đều đang rất bận, chỉ có một nữ sinh vừa mới hai mươi tuổi ra chào đón hai người bọn họ.

Khương Tân Tân nghĩ, nhân viên phòng triển lãm tranh này chắc là đã từng đổi qua, không ai nhận ra nguyên chủ đến đây.

Trong lời nói của giảng viên hướng dẫn thì nguyên chủ làm ở phòng triển lãm tranh này hai năm.

Dù nguyên chủ có cảm giác tồn tại mỏng manh yếu đuối thế này, cũng không thể khiến đồng nghiệp làm chung hai năm không thể không nhớ rõ cô chứ nhỉ?

Chu Diễn đang chán nản đi lang thang trong phòng triển lãm tranh với cô.

Cuối cùng cậu vẫn đứng lặng trước một bức ảnh với vẻ mặt trầm tư.

Khương Tân Tân thấy cậu cứ mãi đứng yên lặng hệt như cây cột không nhúc nhích gì, tò mò lùi lại, cũng tiến đến đứng bên cạnh cậu hỏi: "Sao thế?"

Chu Diễn chỉ vào bức tranh treo trên tường kia: "Tôi cảm thấy bức tranh này có chút quen mắt."

Khương Tân Tân cũng nhìn thoáng qua.

Thẳng thắn mà nói, cô không thấy có chút quen thuộc nào, cũng đều giống nhau cả thôi.

Chu Diễn là một người rất cố chấp, cậu đã muốn nghĩ chuyện gì, thì nhất định phải nghĩ cho bằng được, nếu đã cảm thấy bức tranh này nhìn quen mắt, thì chắc chắn đã thấy rồi, suy nghĩ một hồi lâu đến mức Khương Tân Tân cũng có chút không kiêng nhẫn nữa, thì Chu Diễn mới thốt ra: "Tôi nghĩ ra rồi!"

Chu Diễn chỉ vào bức tranh: "Dì còn nhớ lần đó ba tôi đưa đến một buổi đấu giá không? Có nhớ lúc ấy có đấu giá một bức tranh không, cách vẽ và phong cách vẽ bức tranh này hoàn toàn giống với bức tranh đó!"

Trước kia cái gì Chu Diễn cũng học qua cả, chỉ là không hiểu nhiều lắm thôi.

So sánh hai bức tranh, cậu cũng học qua vài năm, cho nên so với một thường dân như Khương Tân Tân thì cậu cũng là người có tài.

Khương Tân Tân ngạc nhiên.

Bức tranh được đấu giá đó...

Không biết có phải dưới tác dụng của tâm lý hay không, khi cô ngẩng đầu nhìn bức tranh đang được treo trên tường, thế mà cũng cảm thấy được bức tranh này cũng giống với bức ở buổi đấu giá kia!

Tịch Thừa Quang??

Cô nhân viên có khuôn mặt tròn đáng yêu đi đến, thấy họ nhìn bức tranh này đã lâu nên tưởng hai người có hứng thú, cô ấy cũng vội vàng lật xem tập tài liệu của mình và nói: “Xin chào, chúng tôi không bán bức tranh này cho người đến xem tranh được ạ, đó là bức tranh của một họa sĩ cũ trong phòng trưng bày của chúng tôi, chỉ để xem chứ không phải để bán. Hay là hai người xem thử có bức tranh nào khác mà hai người cảm thấy thích không? "

Khương Tần Tân hoàn toàn choáng váng.

Chuyện gì đang xảy ra, phòng triển lãm tranh mà nguyên chủ đã từng làm thêm có một bức tranh không bán ra ngoài, mà nó lại còn đang bị nghi ngờ là tác phẩm của Tịch Thừa Quang đã qua đời sao?

"Cô nói là, bức tranh này là tranh của một họa sĩ trong phòng triển lãm tranh này sao?” Trái tim của Khương Tân Tân lệch một nhịp: “Vậy, họa sĩ này tên là gì?”

Cô gái lật giở sách hướng dẫn: "Tôi không biết rõ tên lắm, tôi chỉ biết người đó họ Tịch." Cô ấy mỉm cười xin lỗi: "Tôi mới đến làm việc vào tháng Năm năm nay, cũng có rất nhiều chuyện tôi không rõ cho lắm, thật xin lỗi."

Ngay cả Chu Diễn cũng nhận thấy có gì đó không ổn, cậu nhỏ giong hỏi Khương Tân Tân: "Xem ra, đó thực sự là tranh của Tịch Thừa Quang, tôi không nhìn nhầm, trước kia cô đi làm ở phòng triển lãm tranh này thế cô có quen biết anh ta không?"