Xuyên Thành Mẹ Kế Nam Chính Thanh Xuân Vườn Trường

Chương 90




Kêu la nói mình số khổ chính là Khương Tân Tân, nhưng khi Chu Minh Phong xuống xe rồi đến cửa hàng tiện lợi, thì chỉ cần một giây là mặt đã đổi sắc ngay, bây giờ trên mặt đều là vẻ tươi cười.

Tuy cửa hàng tiện lợi rất bận, nhưng cũng mời rất đủ người, hơn nữa có vài cậu nhóc đến giúp đỡ, căn bản là không cần Chu Minh Phong phải đụng đến tay.

Nhưng mà hôm nay Chu Diễn vô cùng đắc ý.

Không vì lý do gì khác, cuối cùng cậu cũng phát hiện ra chỗ mình mạnh mẽ hơn ba của mình.

Ở phương diện đóng gói hàng hóa, ba cậu cũng chẳng bằng một phần mười cậu.

Xem ra ba cậu cũng không phải cái gì cũng biết làm.

Việc làm ăn trong cửa hàng rất tốt, đoạn đường mới bên cửa hàng mới này rất tốt, cho nên Khương Tân Tân mới mời ba nhân viên đến thay ca nhau, ngày đầu tiên khai trương vô cùng quan trọng, Khương Tân Tân rất xem trọng nên cửa hàng tiện lợi này cũng không tệ lắm, muốn trổ hết tài năng thật sự quá khó rồi. Nhưng mà cô vẫn có bí quyết thắng, món lẩu Oden của cửa hàng tiện lợi này là độc nhất vô nhị, bây giờ lẩu Oden này lại được Từ Tòng Giản thêm bớt nấu thêm thành một cách mới nữa.

Sự thật chứng minh là, cô đến công ty Vị Mỹ làm thêm là quyết định vô cùng đúng đắn.

Gần đây, cô đã chuẩn bị rất nhiều cho cuộc thi này, hơn nữa còn biết được đối tác mới của cô là Edwin.

Thứ hai, cũng bởi vì công ty Vị Mỹ hợp tác với bên Nhật Bản kia, cô đã quen được một em gái của công ty Nhật Bản kia, tính tình cũng rất tốt, lúc nói chuyện phiếm nghe nói cô vì chuyện lẩu Oden mà đang sầu não thì em gái kia đã nói chú của cô ấy mở cửa hàng Oden nhiều năm nay, nên ở phương diện này rất có kinh nghiệm. Em gái nhỏ này nhờ chú của mình chỉ điểm, lại đổi cách nấu lẩu Oden một lần nữa, giữ lại hương vị chính thống lại còn tăng thêm hương vị mới.

Qua mùa thu sắp đến mùa đông, chắc chắn vào lúc đó, thì số người đến ăn lẩu Oden sẽ tăng cao.

Có cửa hàng tiện lợi thấy Khương Tân Tân gây dựng sự nghiệp trong kiếp sống "Không lòng dạ nào kéo chút hơi ấm." nữa.

Vốn dĩ cô chỉ muốn mở một cửa hàng để kiếm chút tiền sinh hoạt thôi, không ngờ càng mở càng phát triển tốt.

Bận đến chiều tối, Khương Tân Tân đưa theo hai cha con nhà họ Chu này rời cửa hàng trở về biệt thự Sâm Lâm.

Hôm nay Chu Diễn thật sự rất mệt, trở về phòng đã nằm ngay.

Khương Tân Tân cũng không làm phiền cậu nữa, chẳng qua bây giờ có chuyện làm cô vui vẻ đang chờ cô đi làm, đó chính là --- Tính sổ sách.

Cô ấn máy tính, bùm bùm bùm tính toán doanh thu buôn bán được hôm nay.

Cửa hàng bên đó không giống với cửa hàng bên khu biệt thự này, chi nhánh bên kia khi đêm đến vẫn làm ăn rất tốt.

Chu Minh Phong từ bên ngoài tiến vào đã nhìn thấy cô ngồi xếp bằng trên giường vẻ mặt vui vẻ mà ấn máy tính. Thấy anh đến, hai mắt cô sáng lên nói: "Giàu rồi giàu to rồi nè, nếu mỗi ngày đều có doanh thu thế này thì tốt quá rồi."

Cô còn nói: "Máy tính này ảnh hưởng đến sự phát huy của em. Không có cảm giác, đúng rồi, Chu Minh Phong, anh có bàn tính không?"

Không đợi Chu Minh Phong trả lời, cô đã khoe khoang nói: "Thật ra em gảy bàn tính để tính vô cùng tốt luôn đó."

Đáng tiếc bây giờ đã ít khi thấy bàn tình rồi, mang theo cũng không tiện nữa.

Mà gảy bàn tính lại rất có cảm giác.

Chu Minh Phong ừ một tiếng, rũ mắt nhìn cô: "Theo anh đến đây."

Khương Tân Tân không biết chuyện gì nhưng vẫn xuống giường đi giày rồi theo anh đến phòng bên cạnh.

Lầu này tổng cộng có ba phòng, phòng ngủ chính, phòng ngủ phụ và phòng giữ đồ.

Cô biết chỗ này, chỗ này là phòng giữ đồ để không ít đồ quý giá trong đó.

Phòng giữ đồ này cũng không quá lớn, đi theo phía sau, Chu Minh Phong tiện tay mở đèn, nó hệt như là một phòng triển lãm nho nhỏ, trên mỗi cái kệ đều được đặt những hộp giấy tinh xảo, ít có nhiều có. Chu Minh Phong nói Khương Tân Tân đóng cửa lại, sau đó cầm điều khiển từ từ mở cửa tủ xuống, Chu Minh Phong đưa tay mở cửa tủ ra, từ bên trong lấy ra một cái hòm Cuboit đưa cho cô.

Cô bỗng nhiên ngây ngẩn cả người.

Bên trong là một bàn tính nho nhỏ, đương nhiên không phải loại bàn tính làm bằng gỗ mà trước kia cô chạm vào.

Bàn tính này được làm từ vàng ròng, những hạt châu tính thì làm bằng ngọc thạch.

Khương Tân Tân nhìn đến ngây người.

Chưa từng nghĩ đến bàn tính còn có thể làm xa hoa như thế này, cô thử gảy những hạt châu kia một chút, nó phát ra tiếng vang rất rõ, trong lòng cô cũng bị kéo đau, nhanh chóng cúi đầu kiểm tra thử, cô sợ những hạt châu này bị cô làm cho nứt ra.

"Đây là?" Khương Tân Tân ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn sang Chu Minh Phong.

Chu Minh Phong dịu dàng cười nói: "Có người nghe nói em học ngành kế toán chuyên nghiệp, nên đầu tư cái bàn tính này."

Rất nhiều người muốn kết giao với Chu Minh Phong.

Mà trong mối quan hệ này, quan trọng nhất là tặng một món quà đốt tiền.

Chu Minh Phong rất ít khi nhận quà, mãi đến mấy ngày trước đó, có một ông lớn trong một công ty không biết nghe được từ đâu nói vợ anh học kế toán, nên vắt óc tìm kiếm cái bàn tính xa xỉ này đưa đến.

Nếu là trước kia, Chu Minh Phong sẽ không nhận, chỉ là khi anh nhìn thấy bàn tính này, đã kết luận được vợ anh sẽ rất thích, nên đã nhận lấy, đương nhiên cũng để cho trợ lý đáp trả lại một món quà tương đương.

Quả nhiên Khương Tân Tân rất thích, thích đến mức không thể buông tay.

Người tặng quà là cao nhân ở đâu thế này?

Tặng món quà đã khảm thẳng vào lòng của cô rồi.

Chu Minh Phong là người mang thù nhìn thấy vẻ mặt như thế của cô, đột nhiên hỏi: "Em thích vàng sao?"

Khương Tân Tân vội vàng gật đầu không ngừng.

"Không phải em nói." Chu Minh Phong dừng một chút, liếc nhìn cô: "Không phải em nói anh là người của thời đại trước nên thích vàng sao."

Khương Tân Tân: "..."

Chu Diễn nói sai một câu rồi!

Không chỉ phụ nữ để ý đến tuổi tác, mà đàn ông cũng thế, nhất là đàn ông đã ba mươi chín tuổi.

Lần trước cô chỉ nhắc đến một câu thôi, mà anh đã nhớ tới tận giờ?

Cô vội vàng để bàn tính sang một bên, vô cùng chân chó dán sát lại ôm lấy cánh tay anh: "Đừng nhỏ mọn như vậy mà! Được rồi được rồi, anh và em là người cùng một thời đại được chưa?"

Chu Minh Phong không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn cô.

Giống như bị cô quấn lấy không còn cách nào khác.

Khương Tân Tân đành phải sử dụng tuyệt chiêu, ôm lấy cổ anh nhẹ nhàng hôn lên môi anh.

Nhưng bây giờ Chu Minh Phong đã không còn dễ đùa như thế nữa rồi, trước kia cô chỉ nhẹ nhàng hôn anh một cái đã có thể dỗ được anh, nhưng bây giờ anh đã thăng cấp rồi! Chính là cái gọi là càng đi xa càng khó khăn, Chu Minh Phong không thể trở về như anh trước kia được. Anh hôn sâu hơn, khi không khí dần dần nóng lên, đột nhiên ngoài cửa truyền đến một âm thanh.

Là tiếng gõ cửa.

Khương Tân Tân hoảng sợ, Chu Minh Phong vội vàng ôm cô đến cạnh cửa.

Cẩn thận nghe một chút, cũng không phải là tiếng gõ cửa, hình như là tiếng gõ cửa ở phòng ngủ chính bên cạnh.

Bỗng chốc, tim Khương Tân Tân vang lên như đang hát.

Không vì cái gì khác, chỉ vì giọng của Chu Diễn truyền đến.

Cậu ở bên cạnh vừa gõ cửa vừa hỏi: "Đã ngủ chưa?"

Chu Diễn thật sự là đứa nhỏ rất lễ phép. Bình thường tối đến cậu sẽ không lên lầu ba, mà thật ra vốn dĩ cậu cũng rất ít khi lên, sở dĩ hôm nay leo lên đây chẳng qua là có chuyện muốn tìm Khương Tân Tân, gửi tin nhắn cho cô cũng chẳng thấy trả lời.

Gõ cửa vài cái cũng chẳng thấy trả lời, Chu Diễn đứng ở cửa nói thầm một câu: "Ngủ sớm thế hả?"

"Cũng khó trách." Chu Diễn cũng lười biếng ngáp một cái: "Tôi cũng mệt chết đi được đây, thôi quên đi, mai rồi nói sau."

Khương Tân Tân nghiêng mặt, lỗ tai dán sát lên cửa, nghe không còn tiếng nữa mới quay đầu nhìn, phát hiện mình vẫn đang bị Chu Minh Phong giam trong lòng.

Xém chút nữa đã bị Chu Diễn phát hiện ra rồi.

Đời này cô chưa từng lo lắng thế này đâu.

cô tức giận giơ tay lên đẩy anh.

Nhưng căn bản đẩy không được, anh cũng giống hệt như ngọn núi vậy, không hề nhúc nhích.

Đang lúc cô chuẩn bị nhéo anh, thì anh nâng một tay lên, một tay dừng bên cạnh cô, một tay tắt đèn trong phòng đi.

Khương Tân Tân: "...?"

Không chơi lớn thế đâu ha?

"Chu..." Cô vừa định nói mình lực bất tòng tâm nhưng lại bị anh cắt ngang.

Trong lúc mơ hồ, cô cảm thấy mình như con thuyền rơi vào biển rộng, phập phồng lên xuống, chìm chìm nổi nổi.

Cùng lúc đó cô cũng nhớ lại một câu mà người khác trêu chọc Chu Minh Phong, củi khô bốc lửa.

Lúc cô nghe nói câu đó, hận không thể chống nạnh mà cười khinh bỉ, cái này? Chỉ cái này?? May mà ý nói bản thân mình cháy sao?

Nhưng bây giờ kết quả...

*

Ngày hôm sau Khương Tân Tân ngủ đến lúc mặt trời lên cao mới tỉnh dậy.

Cũng may đây là ngày đầu tiên sau lễ, trường học cũng bắt đầu cho đi học lại, hôm nay cô không cần sang.

Chờ cô ngủ đủ rồi sau khi rửa mặt xong, mới phát hiện mình thiếu mất một chiếc khuyên tai.

Cô đành phải sang phòng bên cạnh, ngồi chồm hổm tìm một vòng, không chỉ tìm được khuyên tai trên thảm, còn thấy nút áo sơ mi của Chu Minh Phong.

Khương Tân Tân:...Cái này xấu hổ thật mà.

Trong lúc bất chợt không thể nói được là anh quá đáng hay là cô quá hoang dã.

Cô có chút chột dạ, nắm chặt nút áo giấu trong lòng bàn tay, giống như gặp phải gì đó nhanh chóng rời khỏi phòng trở lại phòng ngủ chính. Phòng ngủ chính của biệt thự nhà họ Chu cũng có phòng giặt quần áo, bình thường quần áo cũ ngày hôm trước của hai người, sáng hôm nay còn có dì giúp việc giật sau đó hong khô, mà dì này cũng không tin vào máy sấy khô, lúc thời tiết tốt mặc dù quần áo đã sấy khô cũng sẽ mang ra ngoài phơi nắng. Thừa lúc các dì giúp việc và quản gia đang bận, Khương Tân Tân đi đến sân phơi quần áo, tìm một lượt, cuối cùng cũng tìm được áo sơ mi của Chu Minh Phong.

Cô cầm nút áo mà so sánh một chút.

Là nút áo số ba trên áo sơ mi của anh.

Vừa khéo bốn bề im lặng, cô lập tức thu áo sơ mi này của anh trở lại trong phòng, lại như không có gì đến mượn dì giúp việc kim chỉ, sau đó lại phóng như bay lên lầu đơm lại nút áo cho anh.

Thật ra Chu Minh Phong có rất nhiều áo sơ mi, bỏ một cái cũng chẳng đáng là bao.

Nhưng Khương Tân Tân nghĩ đến giá của mấy áo sơ mi này thì lại không nhẫn tâm.

Quan trọng hôn, đây chính là áo sơ mi đầu tiên cô mua cho anh, nên ý nghĩa cũng khác nhau.

Khương Tân Tân sống hai đời nhưng chưa từng khâu qua quần áo cho người nào cả.

Cô càng nghĩ càng cảm thấy mình xứng đáng với những lời mà quản gia đã khen.

Nhưng mà, cô thật sự không có chút kinh nghiệm về chuyện khâu quần áo này, xém chút nữa đã đâm kim vào tay, nghĩ một chút, lại mở điện thoại ra, điều chỉnh tiêu điểm ngón tay, rồi chụp lại gửi cho Chu Minh Phong.

Mười phút sau Chu Minh Phong trả lời tin nhắn: [?]

Chỉ là một dấu chấm hỏi căn bản không hiểu ảnh chụp này cô đang gửi đến có ý gì.

Khương Tân Tân lại chụp ảnh áo sơ mi của anh: [Đang khâu quần áo cho anh đó! Là dùng ngón tay này để khâu cho anh đó.]

Chu Minh Phong dở khóc dở cười: [Nút áo bị rớt sao?]

Không đợi Khương Tân Tân trả lời, thì cô lại nhận được tin nhắn của anh: [Vất vả cho em rồi.]

...

Khương Tân Tân lại im lặng trả áo sơ mi này về lại sân phơi một lần nữa, khi xoay người chuẩn bị chạy, thì thấy quần bò của Chu Diễn.

Thật sự không nói, chứ loại chuyện khâu quần áo này, trăm năm có một lần rất có ý tứ đó.

Lúc này, tay cô có chút ngứa.

Chỉ là khâu có một nút thì không thể hiện được tài năng, mãi đến ngày hôm nay cô mới biết mình có thiên phú ở phương diện này như thế.

Chụp lại quần của Chu Diễn, suy nghĩ đây là thời gian tan học nên mới gửi sang cho cậu.

Quần jean của Zhou Yan có vết xước.

Đây là cố ý thiết kế nhỉ.

Chu Diễn: [?? Làm gì?]

Khương Tân Tân: [Tôi muốn khâu lại cho cậu, được chứ?]

Chu Diễn: [Không!!!!!]

Chu Diễn: [Dừng tay, có chuyện gì từ từ nói!!]