Xuyên Thành Nam Phụ Si Tình Trong Sinh Tử Văn

Chương 12: Ai Nói Tôi Thích Cậu Ta






Edit: Chou
Beta: Dii
______________
Lộ Tinh Thần mơ một giấc mơ.
Trong mơ ánh mặt trời xán lạn, cậu nằm trên một thảm cỏ xanh mướt, có một con chó đang đến gần liếm mặt cậu.

Đầu lưỡi nó lành lạnh, lại trơn bóng, chạm lên gò má bị phơi nãy giờ dưới ánh mặt trời của cậu, khá là thoải mái.
Lộ Tinh Thần không muốn dừng lại nên giữ lấy đầu con chó, kéo nó lại gần mặt mình: "Liếm thêm chút đi."
Nói rồi cậu mở mắt ra.
Trước mặt làm gì có con chó nào, mà cậu thì đang nắm chặt lấy một bàn tay lành lạnh mát mát.
Còn chủ nhân của bàn tay kia đang không biểu cảm nhìn cậu.
Lộ Tinh Thần: "!!!!"
Cậu hoảng hồn nhìn người đàn ông trước mặt: "Anh ở đây làm gì?"
Lạc Hàn muốn rút tay lại, nhưng không thể nào rút ra khỏi tay Lộ Tinh Thần được, quyết định kệ cho cậu nắm: "Gọi cậu đi ăn cơm."
"Vậy sao anh không gọi em?"
"Tôi gọi rồi, cậu ngủ say như chết vậy."
Lộ Tinh Thần ngước mặt lên trừng Lạc Hàn.
Nhất định là Lạc Hàn đang gạt cậu!
Sao cậu có thể ngủ như chết được?
Người đàn ông này nhất định là muốn nhân cơ hội...
Lộ Tinh Thần lúc này mới nhận ra bàn tay của người đàn ông này đang kề sát trên mặt mình, ngay lập tức gạt tay hắn ra, cảnh giác nói: "Em biết rồi, đi thôi."
Lạc Hàn không nói gì chỉ lắc đầu cười, đi theo.

Bóng dáng hai người cùng biến mất sau cửa lớn, phía trên đầu họ ngay ban công lầu 3, Lạc Hải vẫn đang đứng ở đó, sắc mặt thâm trầm, không biết đang nghĩ gì.

Thứ hai.
Lạc Hàn vừa bước vào công ty, Nguyễn Vũ đã chạy tới, có vẻ là đang chờ hắn.
Hiếm khi nào thấy hắn gấp gáp như vậy, chuyện lớn nhất gần đây chỉ có chuyện cải tạo thành cổ.
Lạc Hàn vừa đi vừa hỏi hỏi: "Đã có thẩm định bên thành cổ?"
"Không phải."

"Vậy có chuyện gì mà cậu lại hấp ta hấp tấp?"
Nguyễn Vũ nhìn xung quanh, thấy chắc chắn không có ai để ý đến bọn họ, mới hạ giọng nói: "Sáng nay có người gửi đến mail chung của công ty một bức thư."
Một vài nữ nhân viên bước đến, chào hỏi hai người, Nguyễn Vũ ngừng lại không nói nữa, mãi cho đến lúc cùng Lạc Hàn vào trong thang máy chuyên dụng để đến phòng chủ tịch, mới lấy từ trong túi văn kiện ra một bức thư được dán kỹ càng.
Lạc Hàn: "Là thứ gì, thần bí như vậy?"
Nguyễn Vũ nhíu mày lại: "Khó nói lắm, cậu tự xem đi."
Lạc Hàn liếc hắn một cái, mở phong thư, lấy đồ từ bên trong ra.
Khi nhìn thấy rõ nội dung bên trong, bàn tay đang lấy đồ kia của hắn cũng khựng lại.
Trong thư là vài tấm hình chụp chung của Lộ Tinh Thần và Lạc Hải trong các thời điểm khác nhau.
Các tấm hình nhìn như bị chụp trộm, nhưng góc độ thì rất tốt, không cần biết là họ đang đứng hay ngồi, Lộ Tinh Thần trong hình đều luôn nhìn Lạc Hải.
Bất kỳ ai thấy những tấm hình này đều có thể nhìn ra, tình cảm dạt dào như sắp trào ra tới nơi trong ánh mắt của Lộ Tinh Thần.
Nguyễn Vũ: "Đống hình này được gửi đến mail công ty lúc 7 giờ sáng nay, lúc 7 giờ 1 phút tôi trùng hợp login vào, vừa thấy đã xóa ngay, nhưng mà trong 1 phút đó, tôi không biết là còn ai đã nhìn thấy rồi."
Lạc Hàn nhìn bức ảnh, không nói một lời.
"Lạc Hàn, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"
Lạc Hàn liếc hắn, nghĩ thầm: Con mẹ nó làm sao tôi biết được?
Lạc Hải vì chuyện lễ tổng kết cuối năm ở trường, nên phải đi học rất sớm.
Lộ Tinh Thần ước gì cậu có thể tự đi học mỗi ngày, bây giờ cậu đã thành thạo sử dụng xe lăn, chân cậu cũng không bị thương nặng lắm, ở trường hoàn toàn có thể tự lo được.
Lộ Tinh Thần vừa đi vệ sinh xong, đứng dậy lăn xe qua bồn rửa tay.
"Lộ Tinh Thần."
Lộ Tinh Thần ngước mắt nhìn, trong kính là một nam sinh gương mặt phổ thông, thân hình gầy nhỏ.

Đối phương có vẻ muốn bày ra bộ dáng khí thế hung dữ ép người, hơi hất cằm, híp mắt nhìn Lộ Tinh Thần.
Bản thân mắt cậu ta đã nhỏ, còn làm như vậy, chẳng còn thấy mắt đâu nữa.
Nhìn dơ dơ bần bần.
Lộ Tinh Thần cúi đầu, rút một tờ giấy từ từ lau tay.
Nam sinh kia thấy mình bị bơ, ho khan một tiếng: "Cậu chuẩn bị cho cuộc thi học thuật sắp tới tới đâu rồi, chúng ta đã nói rõ rồi, ai thua người đó phải chạy quanh sân năm mươi vòng, chạy không nổi thì phải gọi người kia là bố."
Ý nghĩ đầu tiên trong đầu Lộ Tinh Thần là đứa nào đây, đang nói cái quái gì vậy?
Cậu há hốc một lúc, đang tính đáp trả lại, đột nhiên phát hiện chuyện này có liên quan đến cuộc thi học thuật.
Người trước mặt tên là Từ Tiêu, là tên mọt sách khá nổi tiếng trong hệ của bọn họ.
Theo lý thuyết thì một người như vậy, vốn nên đắm chìm trong biển kiến thức bao la, hai tai không màng đến việc bên ngoài.
Cơ mà chất ngầu của nam chính Lạc Hải quá sức mạnh mẽ, đến cả cậu ta cũng bị hấp dẫn.

Cũng không biết là do cậu tự khai sáng hay được người khác khai sáng, cậu ta thấy được tâm ý của nguyên chủ đối với Lạc Hải, kể từ đó, đi đến đâu cũng làm khó nguyên chủ.
Cuộc thi này cũng là do Từ Tiêu đề xuất, mục đích có lẽ là muốn khiến nguyên chủ xấu hổ.
Từ trong điện thoại của nguyên chủ, Lộ Tinh Thần nhìn thấy nhật ký tin nhắn của nguyên chủ và giáo sư Từ có nhắc đến chuyện này.

Ngẫm thấy nguyên chủ học hành chẳng ra gì, giáo sư Từ hết lời khuyên nhủ cậu ta, để cậu ta từ bỏ cuộc thi học thuật này.
Nhưng mà chuyện liên quan đến Lạc Hải, làm sao nguyên chủ có thể nhượng bộ.
Lộ Tinh Thần nhớ lại, những tình tiết liên quan đến cuộc thi học thuật trong sách khá là nhiều, nhưng tiếc là không liên quan đến nguyên chủ.

Lúc thi đấu cậu ta còn đang nằm trong bệnh viện đến nỗi sắp mọc nấm, đến khi xuất viện mới biết Lê Nhất Chu đã thắng cuộc thi.
Đương nhiên là Lê Nhất Chu khá "khoan dung", không bắt Từ Tiêu quỳ xuống gọi bố.
Từ sau lần đó, tên này như mang ơn Lê Nhất Chu, kêu gì làm nấy.
Thậm chí còn cảm thấy, chỉ phẩm chất tốt đẹp như Lê Nhất Chu, mới xứng với một người hoàn hảo như Lạc Hải.
Lộ Tinh Thần liếc nhìn mặt nam sinh, cậu không hứng thú với một nhân vật phụ nhỏ xíu này lắm, nhưng mà lôi ra chơi thì khá thú vị.
Nếu như lúc đó cậu có thể khiến cho Lê Nhất Chu quỳ xuống gọi bố, chắc là sẽ vô cùng sảng khoái rồi đây?
Lộ Tinh Thần hơi nhếch khóe môi: "Sao vậy, sợ tới lúc đó thua rồi mất mặt quá, nên bây giờ qua đây khè tôi trước à?"
Từ Tiêu khinh thường nói: "Cho cậu đầu thai thêm lần nữa, sợ là cậu cũng không thể so được với tôi."
Lộ Tinh Thần quay người, nhìn cậu ta một lượt từ trên xuống: "Tôi không thể so được với cậu?"
Từ Tiêu lùi một bước.
Rõ ràng là cậu ta đang đứng, Lộ Tinh Thần thì ngồi, vậy mà cậu ta lại cảm giác được khí thế kinh người của người trước mặt.

Khiến cho cậu ta đột nhiên vô cớ cảm thấy hoảng loạn.
Từ Tiêu mạnh miệng, lớn tiếng nói: "Cậu không biết xấu hổ, cũng là người đã kết hôn rồi, còn giành đàn ông với người khác, cậu không sợ chồng cậu biết chuyện cậu cắm sừng hắn ta à?"
Lộ Tinh Thần hơi nhíu mày.
Nguyên chủ như thế nào là chuyện của nguyên chủ, nhưng mà lôi mọi chuyện ra tính lên đầu cậu, vậy thì cậu không thể nhịn rồi.
Cậu lạnh lùng nói: "Tôi tình nguyện làm chuyện gì cũng không liên quan đến cậu."
Từ Tiêu đột nhiên nhếch miệng cười: "Nhưng mà liên quan tới chồng cậu nha."
Cậu ta nói chuyện như cô hồn, lời nói còn mang tính đe dọa, ép Lộ Tinh Thần sắp nhịn không nổi nữa.
Dám dùng chuyện này đe dọa cậu?

Nhất định phải bắt thằng này quỳ xuống trước mặt cậu gọi bố.

Lúc ăn tối Lạc Hải vẫn không về, quản gia Trương cũng có chuyện ra ngoài, trong phòng ăn chỉ có hai người Lạc Hàn với Lộ Tinh Thần.
"Đây là lần thứ sáu cậu nhìn tôi trong lúc ăn cơm ngày hôm nay."
"Sao anh biết em nhìn anh, nghĩa là anh cũng đang nhìn em hả?"
Lạc Hàn quay lại biểu cảm "cậu nói sao thì là vậy đi", tiếp tục ăn cơm.
Lộ Tinh Thần hiếm khi nhìn đồ ăn mà không có chút hứng thú nào.

Cậu một tay nâng cầm, cái má phúng phính hơi nhô ra, tay kia dùng đũa gõ bát cơm trong vô thức.
Dáng vẻ giống hệt một đứa trẻ.
Có điều, trong mắt Lạc Hàn, Lộ Tinh Thần nhỏ hơn hắn 10 tuổi cũng đúng là một cậu bé thật.

"Cậu có chuyện muốn nói với tôi?"
"Không có."
"Vậy tập trung ăn cơm."
"Ừm." Lộ Tinh Thần gắp một miếng cải xanh, bỏ vào trong bát, ăn một miếng cơm, sau đó...
Lại tiếp tục dùng đũa chọt chọt chén cơm.
Lạc Hàn: "..."
Hắn khẽ thở dài một hơi, giọng hơi dịu lại nói: "Nói đi."
Lộ Tinh Thần lúc này mới ngồi thẳng người lại, ánh mắt sáng long lanh nhìn Lạc Hàn: "Em hỏi cái này chút, anh thấy thế nào về sự trung thành giữa bạn bè."
Những gì hồi sáng Từ Tiêu nói đã nhắc nhở cậu.
Bây giờ nghĩ lại, người biết nguyên chủ thích Lạc Hải cũng không ít, dù vòng bạn bè của Lạc Hàn và Lạc Hải không giống nhau, nhưng cũng không thể chắc được, có khi một ngày nào đó những lời bóng gió này lại vô tình truyền đến tai Lạc Hàn.
Cậu phải đánh tiếng trước với Lạc Hàn đã.
Lạc Hàn dừng đũa, khó hiểu nói: "Sao tự nhiên lại hỏi cái này?"
Lộ Tinh Thần nghiêng đầu: "Thì tại muốn hỏi một chút thôi, anh nói thử cách nghĩ của anh đi, nhanh nào!"
Lạc Hàn nhìn chằm chằm Lộ Tinh Thần một lúc, đột nhiên sắc mặt lạnh lại: "Không phải cậu đã có cách nghĩ của mình rồi sao?"
Lộ Tinh Thần bị hắn nhìn thấu, lớn tiếng nói: "Trước đến giờ ông đây đứng ngồi ngay thẳng, giống người sẽ làm chuyện như vậy sao?"
Lạc Hàn thu lại ánh mắt, tiếp tục chậm rãi khiêm tốn gắp đồ ăn: "Không cần kích động như vậy."
"Ngược lại anh, anh hỏi em cái này làm gì, có phải anh đang nghi ngờ em không?" Lộ Tinh Thần đập đũa xuống bàn, nếu không phải tại chân cậu bị thương, ngay bây giờ cậu có thể đứng dậy từ trên cao nhìn xuống, từ trên cao lườm chết Lạc Hàn.
Lạc Hàn bật cười: "Là cậu bắt đầu chủ đề này trước."
Lộ Tinh Thần vẫn rất là tức giận: "Chuyện này sao có thể tùy tiện hỏi như vậy?"
Đột nhiên cậu hơi lo lắng.
Lạc Hàn trong sách không biết Lộ Tinh Thần thích Lạc Hải, hay là —
Do tác giả không viết thôi.
Dù sao thì nhân vật Lộ Tinh Thần này cũng log out sớm.

Lộ Tinh Thần nuốt miếng thịt, quay đầu lại nhìn chằm chằm Lạc Hàn: "Có phải là anh đã nghe nói được chuyện gì rồi không?"
Lạc Hàn ngẩng đầu lên, liếc cậu một cái.
Tầm mắt hai người đối nhau, giống như là muốn tìm xem trong mắt đối phương có phải đang che giấu chuyện gì không.
Một lúc sau, Lạc Hàn bình tĩnh nói: "Không có."
Lộ Tinh Thần lúc này mới hơi yên lòng.
Không có là được.
Dù sao Lạc Hàn có nghe được chuyện gì thì cậu cũng đâu có biết.

Trước đây đâu phải cậu, sao cậu phải đội cái nồi* này chứ.

*đội nồi: ý là bị đổ thừa, trong khi mình không làm gì hết.
Nghĩ như vậy, tự nhiên thấy tất cả các món trên bàn đều toát lên mùi hương quyến rũ.
Lộ Tinh Thần cảm thấy cậu có thể ăn được tới mấy chén cơm.
Lạc Hàn rũ mắt chậm rãi ăn đồ ăn, trong suốt bữa ăn, tầm mắt của hắn không hề lướt qua Lộ Tinh Thần bên kia.

Nếu Lộ Tinh Thần để ý một chút sẽ thấy, lúc người đàn ông này rời đi, trong chén vẫn thừa lại hơn một nửa.

Cuối cùng Lạc Hàn cũng cầm lấy chiếc điện thoại rung liên hồi từ nãy đến giờ, mở lên.
Nguyễn Vũ: Sao rồi sao rồi, hỏi chưa, cậu ấy nói thế nào?
Nguyễn Vũ: Người anh em, chúng ta nói chuyện rõ ràng một chút, chuyện này có thể là do trước khi kết hôn cậu ấy không nói rõ ràng với cậu, cậu có thích cậu ta cũng không được nữa rồi.
Nguyễn Vũ: Chuyện này liên quan đến tự tôn của người đàn ông, người đàn ông xấu hổ nhất là chuyện gì? Không phải là việc ở trước mặt tiểu thụ xinh đẹp mà cậu lại không cứng nổi, mà là một top vừa đẹp trai vừa lắm tiền, lại bị vợ cắm sừng.
Nguyễn Vũ: Lạc Hàn cậu đâu rồi?
Nguyễn Vũ: Cho tí phản ứng coi.

Theo sau là một đống tin nhắn thoại, hẳn là do Nguyễn Vũ không được đáp lại, lười gõ chữ nên trực tiếp nhắn thoại cho nhanh.
Lạc Hàn không mở một cái nào hết, tắt khung chat của Nguyễn Vũ, ném điện thoại di động lên bàn.
Phòng sách rất yên tĩnh, cách cửa sổ thủy tinh, hắn có thể nghe thấy tiếng Lộ Tinh Thần trò chuyện với người làm trong vườn hoa, Lộ Tinh Thần vẫn cứ ồn ào như vậy.

Hằng ngày, Lộ Tinh Thần ăn cơm tối xong đều thích xuống nhà bếp tám chuyện ngày mai ăn gì với cô đầu bếp, làm miết không biết mệt.
Sự hứng thú đó, đáng giá hơn bất kỳ thứ gì.
Lạc Hàn bỗng thấy buồn bực không thể giải thích, cầm lại điện thoại, lạch cạch gõ vài chữ, ấn gửi tin nhắn.
Lạc Hàn: Ai nói tôi thích cậu ta?
Hết chương 12..