Xuyên Thành Nam Phụ Si Tình Trong Sinh Tử Văn

Chương 21






Edit: Chou
Beta: Sói
________________
Lộ Tinh Thần còn chưa phản ứng lại thì Hứa Nặc đã đứng lên, bà nhanh chóng đẩy cậu qua trước mặt Lạc Hàn.

Lạc Hàn đưa chiếc hộp cho cậu rồi hơi nâng cổ tay nơi cài khuy măng sét lên, hắn nhìn thẳng vào mắt của Lộ Tinh Thần nói: "Làm phiền cậu."
Trước đây không phải hai người chưa từng gần nhau đến vậy, nhưng lần này Lộ Tinh Thần lại hơi lo lắng.

Có lẽ vì toàn bộ người giúp việc đều đang ở trong phòng ăn, và ánh mắt của mọi người đều đang hướng vào cậu.

Đôi tay đang tháo khuy măng sét của Lộ Tinh Thần khẽ run lên.

Khi cậu đến gần, Lạc Hàn ngửi được hương vị thanh mát không giống ngày thường trên người Lộ Tinh Thần.

Mặc dù Lộ Tinh Thần có ngoại hình rất đẹp nhưng cậu lại ít khi ăn diện, hôm đó mặc bộ âu phục kia quả thật làm cho người ta sáng mắt.

Mà Lộ Tinh Thần của đêm nay lại càng khác hơn mọi khi.

Đặc biệt là khi ngắm nhìn gần như vậy, đôi mi cong dày đen óng của cậu như có ngôi sao nhỏ đang nhảy nhót bên trên.

Tay Lộ Tinh Thần không cẩn thận trượt một cái, khuy măng sét rơi xuống đất, Tiểu Phương bên cạnh nhanh chóng nhặt lên giúp cậu.

Cậu nhận lấy chiếc khuy măng sét kia, sau đó nâng mắt lên lén nhìn Lạc Hàn.

Cặp lông mi có ngôi sao nhỏ đang nhảy múa kia lập tức in sâu vào đáy mắt Lạc Hàn.

Ánh mắt hắn khẽ dao động: "Từ từ làm."
Lạc Hàn đứng rất gần với Lộ Tinh Thần, câu nói này cứ như là ghé bên tai cậu nói khẽ.

Tai Lộ Tinh Thần vốn rất nhạy cảm, chỉ có vậy mà cả vành tai cũng đỏ ửng cả lên.

May là tóc cậu không ngắn lắm, che được phần lớn lỗ tai, cũng không đến nỗi bị người ta phát hiện mình bị "hớ".

Cài xong khuy măng sét, Lộ Tinh Thần hít sâu một hơi, đang tính lùi về chỗ của mình, Lạc Hàn lại đột nhiên nắm lấy tay cậu.

"Mẹ, lúc trước không phải mẹ nói muốn chụp ảnh gia đình sao, máy ảnh đâu?"
Hứa Nặc nghe hắn nói vậy kinh ngạc đến không nói thành lời.


Đứa con cả – từ nhỏ đến lớn không thích chụp ảnh gia đình với mọi người – của bà đang nói hả?
Vậy hồi nãy đứa nào mới nói "năm nào chẳng vậy, có gì đâu mà chụp"?
Thấy Hứa Nặc vẫn không có phản ứng gì, Lạc Hàn bèn bổ sung thêm một câu: "Con nghĩ là tổ chức sinh nhật vui như vậy thì nên chụp lại một tấm để làm kỷ niệm."
Hứa Nặc còn không cần bảo người giúp việc đi lấy, bà tự mình phi như bay ra khỏi phòng ăn, chỉ để lại mấy tiếng "đợi mẹ" vọng lại từ ngoài cửa.

Khóe miệng Lạc Hàn hơi cong lên, hắn xoay đầu lại nói với Lộ Tinh Thần: "Tôi rất thích, cảm ơn."
Khi nói "thích" giọng Lạc Hàn vẫn lạnh lùng như cũ, vậy mà không hiểu sao Lộ Tinh Thần lại cảm thấy lúc hắn nói lời này thật khiến người ta dễ dàng động lòng.

"Mọi người đang làm gì vậy?"
Cửa phòng ăn đột nhiên bị đẩy ra, Lạc Hải đeo balo đứng trước cửa, nhìn chằm chằm Lạc Hàn và Lộ Tinh Thần đang gần sát bên nhau.

Đúng lúc ấy Hứa Nặc từ trên tầng xuống, thấy đứa con út của mình đã về, bà vui vẻ nói: "Lạc Hải con về đúng lúc lắm, mọi người đang chụp ảnh gia đình đây, vô lẹ vô lẹ."
Bà đưa máy ảnh cho quản gia Trương, dặn dò mấy câu rồi quay đầu lại, thấy Lạc Hải vẫn đứng yên tại chỗ, Hứa Nặc vội giục: "Nhanh nào, còn đứng đó làm gì, qua đây cả nhà mình cùng chụp một tấm, từ lúc gả qua đây đến giờ Tinh Thần vẫn chưa chụp chung với nhà mình tấm nào đâu."
Lúc này Lạc Hải mới thu lại ánh mắt, anh ta cúi đầu lầm bầm: "Nói cứ như tụi con chưa chụp với nhau bao giờ ấy."
"Con đang nói gì đó?"
"Con không nói gì cả, thưa mẹ."
Lộ Tinh Thần hơi nhích ra một chút, cậu đứng dậy từ xe lăn, đang tính bước qua đứng bên cạnh Lạc Hàn.

Lạc Hải cứ như không nhìn thấy anh mình, anh ta đi đến chen vào giữa hai người, còn nắm lấy tay Lộ Tinh Thần nói với Hứa Nặc: "Chụp thôi."
Hứa Nặc vừa hướng dẫn quản gia Trương xong, đang vô cùng vui vẻ chuẩn bị tìm chỗ thì thấy Lạc Hải đang đứng giữa Lạc Hàn với Lộ Tinh Thần, chân mày bà hơi cau lại, bà trách móc: "Lạc Hải con thật là không hiểu chuyện gì cả, sao lại tách anh con với anh dâu ra, người ta là một đôi mà."
Lộ Tinh Thần bị Hứa Nặc đẩy qua bên cạnh Lạc Hàn khiến bước chân hơi lảo đảo ngã vào lòng hắn.

Có người đỡ lấy cánh tay cậu, theo đó là một luồng nhiệt phà nhẹ bên tai.

"Tôi có chút thắc mắc, một đôi mà em nói hôm đó, với một đôi mẹ tôi nói, là cùng một ý sao?"
Lộ Tinh Thần: "..."
Rõ ràng là không phải cùng một ý, Lạc Hàn lại hỏi như vậy làm cậu có trăm cái miệng cũng cãi không lại.

Cứ như vậy, trong tấm ảnh gia đình đầu tiên Lộ Tinh Thần chụp ở nhà họ Lạc, cả mặt cậu đều đỏ bừng.
·
Cuối cùng cũng đến vòng chung kết.

Từ Tiêu nghiễm nhiên trở thành tâm điểm, màn tổng kết vừa kết thúc đã nhận được tiếng reo hò khen ngợi từ cả hội trường.

Lê Nhất Chu đứng ở góc độ ngược lại để phản biện, từ vấn đề lớn đến nhỏ đều nói vô cùng rõ ràng, cũng được toàn bộ giám khảo hết lòng tán thưởng.

Hai người còn lại cũng có nét riêng, nhưng đối với đề tài nóng hổi như thế này thì càng nói trước càng có ưu thế, cho nên dù hai người sau không sai nhưng cũng không nhận được tràng pháo tay nào quá nồng nhiệt.

Cuối cùng cũng đến lượt Lộ Tinh Thần.


Đấu vòng loại, đấu bán kết Lộ Tinh Thần đều ở tổ E, vậy nên thành ra trong trận chung kết cậu cũng là người cuối cùng.

Đề tài lần này tương đối đơn giản khiến Lộ Tinh Thần xếp cuối có hơi thiệt, vậy mà mọi người còn tưởng là cậu có thời gian suy nghĩ trong lúc những thí sinh khác đang nói.

Đặc biệt là Từ Tiêu, bản thân cậu ta là một học bá điển hình, năm nào cũng thi cuộc thi này, mấy vấn đề như vậy đều đã nghiên cứu vô cùng kỹ lưỡng.

Lê Nhất Chu đợi cậu ta nói xong mới được lên tiếng, có thể nói thêm một số điểm khác cũng đã không dễ dàng gì.

Lộ Tinh Thần cầm micro, hắng giọng mấy tiếng cũng không nói được câu nào.

Sắc mặt cậu vô cùng nghiêm túc như đang ngẫm nghĩ, lại như chẳng nghĩ ra được cái gì mới, trông ngơ ngác đến ngốc nghếch.

Dưới sân khấu bắt đầu ồn ào sôi nổi.

Hai mắt Lạc Hàn vẫn chăm chú nhìn Lộ Tinh Thần không chớp mắt.

Hắn vốn không hề lo lắng cho cậu bạn nhỏ của mình, từ buổi đầu tiên hắn phụ đạo cho Lộ Tinh Thần, trò chuyện với cậu, Lạc Hàn đã biết cho dù không có hắn thì Lộ Tinh Thần cũng có thể tự mình thắng cuộc thi này.

Micro trong tay Lộ Tinh Thần cứ chuyển từ tay trái qua tay phải, rồi lại từ tay phải trở lại tay trái, trước sau cậu vẫn chưa nói tiếng nào.

Tiếng ồn ào bên dưới ngày càng lớn, thậm chí còn có người bảo cậu sớm chịu thua cho rồi, vẻ đắc ý trên mặt Từ Tiêu ngày càng rõ ràng.

Cậu ta đã chờ ngày này lâu lắm rồi.

Nói đúng ra, cậu ta biết bản thân nhất định sẽ thắng Lộ Tinh Thần, bởi vì biết chắc sẽ thắng, cho nên càng vô cùng mong chờ đến ngày đó.

Loại cảm giác biết mình thắng chắc sau đó có thể tùy ý chà đạp đối thủ này vô cùng sảng khoái.

Người khác nghĩ thế nào Lộ Tinh Thần không buồn để ý.

Vừa nhìn thấy vấn đề có liên quan đến thời đại truyền thông mới này, Lộ Tinh Thần lập tức nhớ đến lần trước tranh luận với Lạc Hàn.

Tác giả của bộ truyện này thiết lập niên đại sớm hơn niên đại của Lộ Tinh Thần một chút, rất nhiều thứ ở chỗ của cậu đã phổ biến từ lâu mà ở đây lại vẫn chưa có.

Lộ Tinh Thần cảm thấy bản thân mình đã từng được hưởng thụ những tiện ích kia rồi, nên cũng muốn cho mọi người ở thế giới này sớm được hưởng thụ một chút.


"Thí sinh Lộ Tinh Thần, mời cậu nhanh chóng phát biểu, nếu không sẽ bị hủy tư cách dự thi."
Thời gian im lặng của Lộ Tinh Thần quá lâu, người dẫn chương trình không thể không nhắc nhở cậu.

Tiếng ồn ào dưới sân khấu còn lấn át cả tiếng micro của anh ta, rất nhiều người la hét kêu Lộ Tinh Thần cút xuống đi, bảo cậu làm phí thời gian của mọi người, hạ thấp danh tiếng của cuộc thi.

Lộ Tinh Thần vỗ vỗ micro thử vài cái, kiểm tra xong xuôi mới đưa micro đến bên môi, cậu nhìn xuống dưới sân khấu: "Mong mọi người bớt nóng, nãy giờ thật ra tôi không nói gì là vì đang nghĩ đến một khả năng khác."
"Xàm, làm gì còn có khả năng nào nữa?"
"Bằng trình độ của cậu ta thì có thể nói được cái gì ra hồn à, chắc cũng nhại lại mấy người trước đó thôi."
"Tôi đang nghĩ, nếu dữ liệu đều là giả lập, vậy tại sao chúng ta lại không tạo ra một không gian giả lập để chứa các dữ liệu đó, bao giờ cần là có thể dùng đến? Giống như hộp thư mà mọi người vẫn đang dùng, mỗi một công ty sẽ có một hộp thư chung, tất cả mọi người đều có thể mở ra để nhận thư, tương tự như vậy, chúng ta có thể gửi toàn bộ dữ liệu vào trong không gian gian giả lập."
"Có điều cái này không giống với hộp thư bình thường mà không gian chứa có thể lớn hơn gấp trăm lần, ngàn lần thậm chí là trăm triệu lần.

E là với kỹ thuật hiện tại, chúng ta không thể nào xây dựng được lớn như vậy, nhưng tôi tin là sớm muộn gì cũng có thể.

Đợi đến lúc đó, chúng ta sẽ đưa toàn bộ dữ liệu của công ty vào trong không gian giả lập này, sau đó ai cũng có thể lên giao lưu trao đổi dữ liệu một cách vừa đơn giản vừa tiện lợi."
Cậu vừa nói xong, cả hội trường liền im lặng như tờ, mấy vị giám khảo ngồi bên dưới bạn nhìn tôi, tôi nhìn bạn, không nói nên lời.

Quan điểm này của Lộ Tinh Thần quá tiên tiến, người dưới sân khấu không ngừng thảo luận, chỗ ban giám khảo cũng tranh cãi quyết liệt.

Bốp.

Bốp.

Bốp mấy tiếng vỗ tay đơn giản kết thúc chuỗi hỗn loạn, mọi người đều nhìn sang hướng bắt đầu vỗ tay.

Là một người đàn ông trẻ tuổi ngồi ở ghế trong cùng của dãy ghế giám khảo.
Người đàn ông ngồi ở tận bên trong, từ đầu đến cuối không lên tiếng, khán giả không thấy mặt y, vậy nên cũng coi y là một người bình thường nào đó không quá quan trọng.

Người đàn ông này đột nhiên vỗ tay khiến mấy vị giám khảo lớn tuổi bên cạnh đều quay lại nhìn y với ánh mắt chờ mong, ai cũng vểnh tai lên chuẩn bị nghe hắn nói.

Người ngồi bên cạnh y tình cờ cũng là giám khảo Lạc từng chấm vòng loại cho Lộ Tinh Thần.

"Giáo sư Thiện, hay à anh nhận xét vị thí sinh này đi." Giám khảo Lạc nói.

Hắn vừa nói xong, khán giả bên dưới đều ồ lên kinh ngạc.

Họ Thiện không phải danh gia vọng tộc gì, nhưng mà ở đại học Ninh Thành, giáo sư họ Thiện chỉ có một, lớp của y lúc nào cũng được sinh viên tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán.

Người đàn ông được gọi là giáo sư Thiện cũng không khách sáo, y cầm lấy micro, ánh mắt dời đến mặt Lộ Tinh Thần, cười nhạt nói: "Tôi cảm thấy thí sinh Lộ Tinh Thần nói rất có lý."
"Muốn phát triển tiên tiến, khoa học kỹ thuật phải là xu thế dẫn đầu, câu nói này dùng ở đâu cũng đúng.

Thí sinh Lộ Tinh Thần đã cho chúng ta một hướng nghĩ mới, khiến mọi người phải suy nghĩ hết lần này đến lần khác, thậm chí còn muốn ngồi xuống thảo luận một phen.

Tôi đây tài không bằng người, cảm thấy cậu ấy là người xuất sắc nhất trên sân khấu này."
Từ Tiêu không thể tin được, cậu ta đứng bật dậy: "Thưa giám khảo, như vậy cũng quá bất công rồi, cái khác không nói, nhưng tất cả những lời này của Lộ Tinh Thần đều sáo rỗng, sao có thể nói cậu ta xuất sắc hơn em được?"

Giáo sư Thiện lắc lắc ngón tay: "Thí sinh Từ Tiêu, tôi vẫn chưa nói nói cậu làm không tốt, thế giới này không thiếu người cũ đầy kinh nghiệm, nhưng lúc nào cũng thiếu một người mới mở ra một con đường mới.

Với tôi, những gì thí sinh Lộ Tinh Thần hôm nay nói chính là một con đường mới."
"Tôi đánh giá cao quan điểm mới này của thí sinh Lộ Tinh Thần, vậy nên tôi cho cậu ta một phiếu, xin cảm ơn."
Sắc mặt Từ Tiêu trong nháy mắt trắng bệch, cả gương mặt đều là sự hoang mang không hiểu thế nào lại không thể làm gì được, cuối cùng chỉ có thể quay về chỗ ngồi.

Cùng lúc đó, Lộ Tinh Thần trên sân khấu tranh thủ nhìn Lạc Hàn đang ngồi giữa ghế giám khảo một chút.

Lộ Tinh Thần không bỏ qua vẻ hài lòng trong ánh mắt của đối phương.

Với cậu vẻ hài lòng của Lạc Hàn còn hơn bất kỳ sự khích lệ nào.
·
Sau cuộc thi, Lạc Hàn hẹn Thiện Phi Dương ra ngoài hút thuốc.
"Cảm ơn, người anh em."
Hắn cố ý mời Thiện Phi Dương đến cuộc thi này làm giám khảo chính, dù quan hệ giữa hắn và Lộ Tinh Thần sớm muộn gì cũng phải đưa ra ngoài ánh sáng, nhưng nếu hôm nay hắn đứng ra thì tương lai sau này Lộ Tinh Thần khó mà tránh khỏi bị người ta nói ra nói vào.

Hắn không muốn Lộ Tinh Thần phải chịu nỗi oan ức này.

Nhìn ở góc độ nào thì hôm nay Lộ Tinh Thần vẫn thắng nhờ thực lực.

"Không cần cảm ơn tôi, Lộ Tinh Thần nói rất có lý, tôi rất thích cách cậu ấy kiên trì nói ra quan điểm mới, đúng là chúng ta có quá nhiều thời gian thành ra quá mức bảo thủ."
Lạc Hàn gật đầu, lần đầu nghe thấy quan điểm mới của Lộ Tinh Thần, mặc dù trong lòng hắn vẫn có chút bài xích, nhưng thật ra Lạc Hàn lại vẫn luôn suy nghĩ về chuyện này.

Lộ Tinh Thần lúc nào cũng cho hắn bất ngờ.

Giống như mỗi ngày lại là một con người mới.

"Cậu tính bước tiếp à?" Thiện Phi Dương bất ngờ hỏi.

Lạc Hàn đáp: "Có lẽ thế, cậu thì sao, hôm đó tìm tôi, vậy là cũng tính tiếp tục đi tiếp à?"
Thiện Phi Dương nhả ra một vòng khói: "Tôi không có chấp nhất giống cậu, tôi chỉ muốn bù đắp lại sai lầm lúc trước.

Không phải lúc trước em ấy từng nói tôi đã bắt đầu đoạn đường bấp bênh của em ấy sao, vậy thì tôi cũng nên có đầu có đuôi đầy đủ, cố gắng đi đến cuối đoạn đường bấp bênh này."
"Có câu ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ, bây giờ tôi chỉ hy vọng Nguyễn Vũ không phải ngựa tốt, chịu quay đầu lại xem ngọn cỏ ngày xưa giờ thành một thảo nguyên tươi tốt."
Đương lúc Lạc Hàn cảm thấy mấy câu của bạn mình có chút kỳ quái, Thiện Phi Dương lập tức đổi chủ đề.

"Có điều dùng phương diện người thầy để nhìn, cậu bạn nhỏ của chúng ta thật sự rất tuyệt, sao trước đây tôi lại không nhận ra trong khoa có một mầm non ưu tú như vậy nhỉ? Lạc Hàn này, nếu sau này công ty cậu không cần cậu ấy —— "
"Chú ý cách dùng từ, cậu ấy không phải cậu bạn nhỏ của chúng ta." Lạc Hàn không vui nhắc nhở.

Thiện Phi Dương nhìn ánh mắt ông bạn mình có chút thay đổi, ý cười ngày càng hiện rõ, y nhanh chóng lên tiếng: "Phải phải phải, là cậu bạn nhỏ của cậu."
Lần đầu tiên, Lạc Hàn lần đầu tiên không phản bác lại chuyện này.

Tác giả có lời muốn nói: những phát biểu bên trên đều là vô lý, không cần chỉ ra chỗ này sai rồi nói tác giả ngốc QAQ.