Xuyên Thành Nam Phụ Si Tình Trong Sinh Tử Văn

Chương 4: Một Người Có Sức Ăn Kinh Khủng Vậy Sao Có Thể Yếu Ớt Được Chứ






Edit: Lam
Beta: Dii
____________
Nếu đã lựa chọn Lạc Hàn, cậu cũng nên hiểu rõ hơn về tính tình của hắn.

Sau khi "thẩm vấn" những người trong nhà, Lộ Tinh Thần xác định Lạc Hàn là loại người luôn sinh hoạt một mình và rất có nguyên tắc.

Buổi sáng 6 giờ dậy, chạy bộ, ăn sáng, đi làm.

Buổi chiều nếu không xã giao, đúng 5 giờ rưỡi về đến nhà ăn cơm chiều, sau đó vào phòng sách làm việc trong hai giờ, 9 giờ thì đi ngủ.

Cuối tuần cũng như thế, không đến công ty cũng sẽ đi một vài nơi thích hợp với hắn, sau đó đúng giờ về nhà.

Tiêu chuẩn sáng 6 tối 9, hoàn toàn bất đồng với sinh hoạt của Lộ Tinh Thần.

Tuy Lộ Tinh Thần đã mở công ti, nhưng bản chất của cậu vẫn là một sinh viên, hoàn toàn làm theo lịch làm việc và nghỉ ngơi của các sinh viên hiện đại.

Ngày thường nếu không có tiết học, Lộ Tinh Thần có thể ngủ đến tận hai ba giờ chiều mới rời giường, ăn chút gì đó lại tiếp tục ngủ.

Đến bảy tám giờ tối mới chịu bò dậy, sau đó ôm di động chơi game đến gần sáng.

Nếu như vậy, thời gian hai người thức cộng lại với nhau vừa vặn được một ngày 24 giờ, thời gian ngủ cũng vậy.

Vậy là không gặp được mặt nhau.

Không được, nếu không gặp được nhau, thì chẳng lẽ kế hoạch sẽ bị ngâm nước.

Lộ Tinh Thần quyết định, trước tiên cứ bắt đầu thay đổi thời gian làm việc và nghỉ ngơi của bản thân cái đã.

Thứ hai.

Đã qua mùa xuân lạnh lẽo, bầu trời cao và rộng, nhiệt độ không nóng không lạnh, đây là một trong những khoảng thời gian thích hợp nhất cho các hoạt động ngoài trời trong năm.


Lạc Hàn rất thích chạy bộ trong cái thời tiết mùa hạ này, tâm tình sung sướng khiến cho bước chân cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nên chạy cũng nhanh hơn.

Mới vừa chạy qua hàng rào gỗ trong vườn, thì nhìn đến ghế đá, ban đầu không có một bóng người bây giờ lại có nhiều hơn một người.

Lộ Tinh Thần vốn là chờ ở đây, nên tất nhiên cũng thấy được Lạc Hàn.

Cậu phất tay với Lạc Hàn, nói: "Chào buổi sáng!"
Lạc Hàn dừng lại bên cạnh cậu.

"Cậu ở đây làm cái gì?"
"Phơi nắng!" Lộ Tinh Thần chỉ chỉ chân mình, "Mọi người đều nói phơi nắng có lợi cho việc bổ sung Canxi, nên em nghĩ nó sẽ có lợi cho cái chân bị thương của em."
Lạc Hàn nhìn xuống, khóe miệng không nhịn được mà co rút.

Lộ Tinh Thần cúi đầu, nhìn chân mình bị thạch cao bọc kín mít, không một chút xấu hổ nói: "Canxi trên cơ thể người nội lưu động, nơi nào có yêu cầu thì canxi nơi khác sẽ tới bổ sung, vậy nên dù chân em không phơi nắng được, nhưng các bộ phận khác phơi nắng cũng sẽ đem lại kết quả giống nhau."
Lạc Hàn: "......"
Một lý luận cực kì thuyết phục không chút khuyết điểm.

Lúc Lộ Tinh Thần nói chuyện thì mặt hơi đỏ lên, thoạt nhìn so với chạy bộ người còn muốn nóng hơn.

Gương mặt đỏ ửng làm nổi bật làn da trắng như tuyết của cậu, hai mắt như các vì sao, đôi đồng tử đen sáng và trong như nước dưới ánh mặt trời dịu dàng.

"Vậy cậu cứ tiếp tục."
Lạc Hàn nhìn mặt cậu nhiều thêm vài giây mới dời đi, sau một hồi liền biến mất ở cuối con đường nhỏ.

Lạc Hàn lại chạy một vòng, quay lại vị trí lúc nãy, Lộ Tinh Thần vẫn ngồi ở chỗ cũ.

Cậu chuyển hướng của xe lăn, nếu nhìn từ góc độ của Lạc Hàn, chỉ có thể nhìn được một bên mặt của cậu.

Cậu như là đang chuyên chú nhìn đồ vật gì đó, đầu hơi cuối, nhưng không nhúc nhích.

Dù khoảng cách xa như vậy, nhưng Lạc Hàn vẫn có thể thấy được hàng lông mi dài và đen, dưới ánh mặt trời như được phủ lên một tầng màu ấm áp, cái cổ trắng hơi cúi xuống tạo nên một đường cong tinh tế và mềm mại.

Rõ ràng dáng vẻ rất có sức sống nhưng lại có cảm giác mong manh dễ vỡ.


Giống như ngày hôm đó khi mở cửa xe, nhìn người kia đang thở thoi thóp nửa hôn mê ở kia, tựa như giây tiếp theo, người này sẽ biến mất không thấy nữa.

Sau khi kết hôn, Lộ Tinh Thần liền dọn vào nhà họ Lạc.

Bởi vì luôn cố ý lảng tránh nhau, số lần hai người gặp mặt chắc chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, Lộ Tinh Thần đối với Lạc Hàn chỉ là người thường xuất hiện trong lời nói của người làm hoặc em trai của hắn thôi.

Giống như trước kia, khi mẹ hắn sống ở đây, nuôi vài con mèo nhỏ hay con chó nhỏ cũng rất thích thông báo với hắn.

Hắn sẽ biết trong nhà hôm đó lại có thêm một con chó, hay là ngày mai mẹ hắn lại mang một con mèo nhỏ khác trở về.

Nhưng hắn không biết con mèo con chó đó có hình dáng ra sao, có thói quen yêu thích gì, hắn hoàn toàn không biết gì cả.

Lạc Hàn thu ánh mắt, nhấc chân thay đổi phương hướng, lập tức đi vào trong nhà.

"Cậu cả, cậu không chạy nữa sao?" Người giúp việc đang chờ ở cửa đưa khăn lông cho hắn.

"Ừ," Lạc Hàn lau mồ hôi, quay đầu lại nhìn Lộ Tinh Thần còn ngồi ở đó, thân ảnh kia dưới ánh mặt trời nhìn có vẻ yếu ớt hơn.

Hắn nói khẽ với người hầu: "Đẩy cậu Lộ trở về, chuẩn bị đồ ăn sớm một chút."
"Vâng, tôi đi liền đây."
Lúc Lạc Hải xuống lầu, Lộ Tinh Thần đã ngồi ở trước bàn mà ăn cơm.

Biết được Lạc Hàn là người kêu người giúp việc đẩy cậu về, Lộ Tinh Thần có cảm giác mình vất vả dậy sớm thật không uổng phí, tâm tình rất tốt, ăn uống cũng nhiều thêm.

Lạc Hải vẫn treo cái mặt kinh ngạc đến tận lúc ngồi vào bàn.

Lúc này, Lộ Tinh Thần đang mải ăn uống.

Cũng không trách cậu được, tại đầu bếp ở nhà họ Lạc làm đồ ăn quá ngon, mỹ thực trước mặt nên chẳng còn thứ khác thu hút được cậu nữa.

Ở thế giới cũ, cứ cách một thời gian Lộ Tinh Thần sẽ đi ra ngoài du lịch.


Sau khi trở về, người khác hỏi chỗ đó có cảnh gì đẹp thì cậu ấp úng.

Nhưng nếu hỏi có cái gì ngon, cậu có thể lôi kéo người ta nói tận mấy tiếng đồng hồ cũng không muốn dừng.

Cậu chính là loại người có một niềm đam mê đồ ngon cực mạnh.

Lạc Hải ngồi xuống, cầm lấy cái muỗng, khuấy ly cà phê.

Thời điểm buông cái muỗng xuống, cái muỗng chạm vào đĩa cà phê, phát ra âm thanh leng keng thanh thúy.

Động tĩnh này quá rõ ràng, Lộ Tinh Thần không thể giả vờ làm như không thấy người được, nuốt đồ ăn xuống rồi ngẩng đầu lên, cười với Lạc Hải một cái.

Lạc Hải: "Tinh Thần, sao hôm nay em dậy sớm vậy? Hơn nữa chân em cũng không thoải mái chỉ cần kêu người hầu mang thức ăn lên là được, ở trong phòng dùng cơm sẽ tốt hơn."
"Hôm nay tôi phải đến trường học." Lộ Tinh Thần đáp.

"Cái gì?!" Lạc Hải kích động mà đứng lên.

"Có gì lạ hả? Tôi bị thương chân, chứ không phải não, hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc học."
Lạc Hải cau mày: "Chân em bị thương nên nghỉ ngơi nhiều, cứ chạy tới chạy lui như vậy anh sợ sẽ ảnh hướng đến miệng vết thương đang khôi phục của em!"
Trong lời nói của anh ta có mang theo vài phần quan tâm và căng thẳng, càng nói càng lớn, khiến cho nữ đầu bếp đang trong phòng bếp phải chạy ra hỏi xem có cần gì thêm không.

"Đủ rồi."
Người thứ ba trong phòng ăn đột nhiên lên tiếng.

Lạc Hải lúc này mới phát hiện, thì ra không chỉ có một mình Lộ Tinh Thần.

Chỉ trách Lộ Tinh Thần bị thương chân xuất hiện ở phòng ăn quá sớm tạo cho anh ta chấn động lớn, khiến cho anh không phát hiện anh trai mình cũng ngồi ở đây.

Kỳ quái, Lộ Tinh Thần từ trước đến nay đều bất hòa với anh trai, ngay cả mặt cũng không muốn gặp, bởi vì cậu rất xấu hổ, sao hôm nay......!
"Lúc ăn, thì nên im lặng."
Khuôn mặt Lạc Hàn bị che khuất bởi tờ báo, nên không thể thấy được vẻ mặt của hắn, nhưng từ trong lời nói có thể nghe được, người này đang không vui.

Lộ Tinh Thần làm động tác tay với Lạc Hải, dùng cả khẩu hình miệng "Suỵt" một cái, ý bảo đối phương đừng nói nữa.

Lạc Hải nhăn nhó, sau đó khôi phục lại thành dáng vẻ cậu chủ ưu nhã, hai người lặng lẽ ăn sáng.

Sau khi Lộ Tinh Thần ăn xong một phần cháo bí đỏ, tựa như vẫn chưa thỏa mãn, lại duỗi tay cầm một miếng sandwich lên gặm.


Lộ Tinh Thần ngồi ở bên cạnh Lạc Hàn, lúc cậu đi vào đã cố ý điều chỉnh góc độ ngồi.

Nên dù nửa cái cơ thể của người đàn ông kia hoàn toàn bị tờ báo che khuất, cậu vẫn có thể nhìn thấy mọi cử chỉ của đối phương sau mặt báo.

Lộ Tinh Thần chắc chắn, từ khi mình bắt đầu ăn, người đang đọc báo kia rõ ràng không tập trung đọc, cứ ngó cậu mấy lần.

Dù người đàn ông lúc nãy không vui vẻ gì cho cam, nhưng lúc mình mở to mồm ăn cả miếng sandwich, hắn vẫn ngắm nhìn một hai lần.

Thật "thú vị".

Cơm nước xong xuôi, Lạc Hải chủ động đi tới giúp Lộ Tinh Thần đẩy xe lăn: "Tinh Thần, anh đã kêu tài xế đổi thành xe bảo mẫu, chúng ta cùng đến trường học đi."
Lộ Tinh Thần ăn vẫn chưa đã, nuốt xuống miếng sandwich cuối cùng, lưu luyến không rời đối với nửa bàn đồ ăn kia: "Vậy được rồi."
Nếu không phải sợ hành động của bản thân quá OOC, cậu cảm thấy cậu còn có thể ăn thêm nửa giờ nữa.

Chờ hai người đi rồi, khuôn mặt người đàn ông phía sau tờ báo mới lộ ra.

Lạc Hàn cảm thấy chắc chắn vừa rồi hắn bị tâm thần.

Một người có sức ăn kinh khủng vậy sao có thể yếu ớt được chứ?
Lạc Hàn nhíu mày nhìn đồ ăn trên bàn, buông tờ báo, cầm lấy một miếng bánh mì nướng trắng, nhét nó vào miệng và nhai như bình thường.

Một miếng, rồi lại một miếng nữa.

Trong quá trình ăn, chân mày ban đầu hình chữ xuyên 川 cũng từ từ giãn ra, thậm chí còn tỏ ra dễ chịu một chút.

Quản gia Trương vẫn luôn đứng bên cạnh hắn, mặt ông cười cười, ông cong eo ân cần nói: "Đầu bếp nữ gần đây có đi một buổi huấn luyện làm bánh ngọt Châu Âu kiểu mới, cái bánh mì là được nướng theo phương pháp mới, tôi vừa rồi cũng nếm một chút, đúng là ngon hơn trước kia."
"Ừm." Lạc Hàn gật gật đầu.

Thì ra là như thế.

Trách không được hôm nay ăn bánh mì cũng mềm xốp hơn bình thường không ít.

Quản gia Trương thấy Lạc Hàn ăn xong đĩa bánh mì, lập tức mang ra thêm dĩa mới: "Cậu cả, đây là Thả Quả Nhân, rất thơm, cũng được nướng bằng phương pháp mới, ngài thử xem."
Lạc Hàn do dự hai giây, cuối cũng vẫn đẩy đĩa ra: "Thôi."
Quản gia Trương còn muốn nói gì, ngón trỏ với khớp xương rõ ràng của Lạc Hàn gõ mặt bàn: "Quản gia Trương, mặc dù ở tuổi tác nào, thì làm việc cũng nên tiết chế, ăn cái gì cũng thế."
————