Xuyên Thành Nha Hoàn Của Nữ Chính Ta Nằm Yên Làm Giàu

Chương 158




Trong khoảng thời gian chờ Vĩnh Ninh hầu trở về, Trịnh thị cảm thấy bà như đang chịu dày vò, bà không muốn làm khó ấu tử, cũng không muốn làm khó bản thân, có lẽ chờ Vĩnh Ninh hầu trở về, Cố Kiến Sơn sẽ nghe phụ thân hắn.

Vĩnh Ninh hầu bãi triều sớm hơn Cố Kiến Phong một chút, ông năm nay đã bốn mươi chín, ông nghĩ khoảng bốn, năm năm nữa là ông có thể nghỉ ngơi, giao tước vị lại cho đại phòng, để hắn quản lý Hầu phủ.

Trưởng tử thừa tước, bọn họ tất nhiên sẽ đi theo trưởng tử.

Sắp xếp như vậy đã rất thỏa đáng, trong số những hài tử ông vẫn thương con của chính thê nhất, mà Cố Kiến Phong lại là nhi tử đầu lòng của ông nên ông đương nhiên kỳ vọng hắn rất cao. Cho dù Cố Kiến Phong lớn lên không giống như tưởng tượng của ông, tư chất bình thường, Vĩnh Ninh hầu vẫn luôn yêu thương trưởng tử này.

Mấy hài tử khác đều là người có bản lĩnh, cho dù có cho trưởng tử thừa tước thì sau này cuộc sống của bọn chúng cũng không tồi.

Chỉ là ông vẫn nên ngẫm lại, vì sao trưởng tử luôn tầm thường lại có thể tới Lại Bộ, còn có Cố Kiến Hiên sao có thể vào Đốc Sát Viện. Lúc đó thật sự rất vui vẻ, nghĩ rằng cành liễu đã nở hoa, cuối cùng trưởng tử cũng hết khổ.

Nhưng sao chức quan này lại rơi xuống, lại rơi xuống vì ai.

Còn không bằng trực tiếp hỏi Cố Kiến Phong, có lẽ sẽ điều tra ra.

Sao khi về phủ, ông mệt mỏi day ấn đường: “Kiến Phong đã về chưa, bà cho người đến Yến An Đường nhìn xem.”

Trịnh thị nói: “Ta đã cho Nam Hương đi canh cửa, lát nữa gọi nàng ấy vào hỏi.”

Chỉ là, chờ rồi lại chờ, Nam Hương cũng không chờ được người, sai người đến Yến An Đường hỏi, lại nói Cố Kiến Phong đã đi ăn cơm với đồng liêu, không biết khi nào mới trở về.

Lúc về tới nơi thì mùi rượu nồng nặc, sợ là chẳng hỏi được gì.

Vĩnh Ninh hầu vốn đã sốt ruột, thấy vậy lửa giận lại nổi lên: “Hắn mới vào Lại Bộ được mấy ngày mà đã ăn cơm xã giao. Ta tìm hắn cả ngày nay mà không thấy, một ngày không biết đi ra ngoài bao nhiêu lần!”

Lời nói mang theo vài phần tức giận, Trịnh thị vội vàng khuyên nhủ: “Hầu gia sao lại tức giận, chắc là trùng hợp thôi, có lẽ là chúng ta trách lầm, đừng có việc gì cũng nghĩ theo hướng xấu.”

Vĩnh Ninh hầu trách mắng: “Không nghĩ xấu, chẳng lẽ mọi chuyện đều nghĩ là chuyện tốt sao, từ đâu ra chuyện tốt như vậy! Bà nhìn lão Ngũ xem, liều mạng tranh quân công, nếu Hầu phủ này xảy ra chuyện gì thì hắn cũng xong rồi.”

Ông chỉ sợ Cố Kiến Phong có được chức quan này theo cách không chính đáng, cuối cùng liên lụy cả Hầu phủ.

Trịnh thị nói: “Sao lại dễ dàng hỏng như vậy được?”

Không sao? Vĩnh Ninh hầu cũng hy vọng sẽ không như vậy.

“Hôm nay bà có biết người khác đã nói gì với ta không, nói ta đúng là có một đám nhi tử tốt, bà có biết ai là người nói mấy lời này không, là Tần Vương!” Vĩnh Ninh hầu hít thở không thông, tiếng nói chuyện vô cùng lớn: “Sao hắn lại nói như vậy, bà nghĩ xem sao hắn lại nói như vậy!”

Trịnh thị sợ tới mức lui về phía sau mấy bước: “Hầu gia, ngài đừng làm ta sợ, đúng rồi, còn có một chuyện… Chiều nay Kiến Sơn qua đây, nói là có việc muốn nói với chúng ta.”

Vĩnh Ninh hầu hít thở sâu, ngồi xuống nói: “Có biết là chuyện gì không?”

Trịnh thị không dám tiếp tục giấu diếm: “Là chuyện hôn sự của hắn, Hầu gia có còn nhớ Khương Đường bên cạnh nương tử lão Tứ không, hắn ái mộ Khương Đường, tưởng cưới nàng làm thê tử. Ta đã biết chuyện này từ lúc lão Ngũ trở về đợt trước, chỉ là không để trong lòng, sau đó Kiến Sơn lại về, hắn cũng muốn nói mấy lần, nhưng chưa kịp nói thì đã phải đến Tây Bắc.”

Trịnh thị nói năng có hơi lộn xộn: “Hầu gia, ta không muốn quản chuyện hôn sự của Kiến Sơn… Chỉ sợ là chuyện hắn muốn nói không phải là định cầu thân, mà là hắn không cần cái nhà này nữa.”

Chương 158 

Nhiều chuyện ập tới một lúc như vậy, Trịnh thị đã ứa nước mắt, trong lòng vừa sốt ruột vừa bực mình, còn có mấy phần sợ hãi.

Vĩnh Ninh hầu thở dài, lấy cho Trịnh thị một chiếc khăn: “Để ta nghĩ đã.”

Cái này có thể xem là thời cơ tốt, nếu thật sự Cố Kiến Phong đã làm ra chuyện gì đó, phủ Vĩnh Ninh hầu có thể mượn cơ hội này tự chặt đứt một tay.

Vĩnh Ninh hầu tất nhiên cũng bằng lòng tách đại phòng ra riêng, nhưng nếu muốn phân gia lúc này e là không được, tuy nhiên nếu muốn giúp Cố Kiến Sơn rời khỏi Hầu phủ thì vẫn được.

Mà Khương Đường bây giờ đã không còn là nha hoàn nữa, nếu muốn cưới thì cứ cưới.

Tuy rằng có ý lợi dụng nhưng cũng xem như đã thỏa mãn tâm ý của Cố Kiến Sơn, trước mắt, đây đã là biện pháp tốt nhất.

Vĩnh Ninh hầu nhớ tới ánh mắt đầy thâm ý của Tần Vương, thuyền của hoàng tử, lên được nhưng không dễ xuống, Cố gia không thể đắc tội Tần Vương.

Cho dù Cố Kiến Phong chưa làm ra chuyện gì, Tần Vương chỉ là tùy hứng nói một câu nhưng cứ cho Cố Kiến Sơn ra lập phủ riêng cũng không phải là chuyện xấu.

Có câu công cao chấn chủ.

Không cưới nữ nhi thế gia, không có dây mơ rễ má gì với triều đình mới là kiểu thần tử khiến Hoàng Thượng yên tâm nhất.

*

Cố Kiến Sơn còn về sớm hơn cả Cố Kiến Phong, trước khi vào Hầu phủ đã nhờ Xuân Đài đến chuyển lời cho Khương Đường, ngày mai hắn có việc, nếu được thì sẽ tới tìm nàng.

Xuân Đài còn chưa biết có chuyện gì xảy ra: “Khương cô nương biết công tử trở về, vô cùng vui vẻ. Khương cô nương buôn bán cũng tốt lắm, tiệm lẩu bây giờ đã có thêm món mới rồi, gọi là lẩu Trạng Nguyên, công tử có biết vì sao không?

Cố Kiến Sơn tò mò hỏi: “Vì sao?”

Xuân Đài nói: “Vốn dĩ đây không phải là tên gọi của nó, tên của nó là đậu phụ phấn ti bảo, nhưng vì tân khoa Trạng Nguyên tới cửa hàng ăn cơm xong, khách nhân cảm thấy ăn món ăn mà Trạng Nguyên lang từng ăn cũng có thể thi đậu Trạng Nguyên, người người truyền miệng nên nó đã trở thành món lẩu Trạng Nguyên.”

Xuân Đài nói tới chuyện Khương Đường thử đồ ăn như thế nào, làm sao để ngươi ta có thể ăn thử mà không tốn bạc: “Khương cô nương quá là thông minh!”

Cố Kiến Sơn cúi đầu cười cười: “Nàng quả thật rất thông minh.”

Xuân Đài cười hai tiếng hùa theo, sau đó lại nói thêm: “Còn có một chuyện, hơn một tháng trước phu nhân đã đến gặp Khương cô nương.”

Cụ thể đã nói chuyện gì Xuân Đài cũng không biết, chỉ biết là người đã đến đó.

Cố Kiến Sơn cắn môi: “Ta đã biết.”

Sau khi hắn vào Hầu phủ lập tức tới chính viện, thân là nhi tử, không nên và cũng không thể đi chất vấn mẫu thân của hắn đến tìm Khương Đường làm gì, hắn chỉ hối hận lần trước về Tây Bắc quá vội vàng, chưa nói rõ ràng mọi chuyện với người trong nhà.

Có việc gì cứ tìm hắn là được, sao phải đến gặp Khương Đường.

Người khác phải đi hơn mười lăm phút mới tới chính viện, Cố Kiến Sơn bước rất nhanh, chỉ tốn có nửa khắc đã đến nơi.

Hắn thỉnh an Trịnh thị cùng Vĩnh Ninh hầu trước, sau đó vén vạt áo quỳ xuống: “Phụ thân mẫu thân, nhi tử có một chuyện phải báo với hai người.”

Vĩnh Ninh hầu nhấc mí mắt nói: “Có chuyện thì cứ nói, quỳ cái gì, đứng lên đi.”

Cố Kiến Sơn không nhúc nhích: “Xin đợi nhi tử nói xong, nhi tử đã ái mộ một người, chỉ là vị tiểu nương tử này gia thế không tốt, chỉ sợ khó có thể lọt vào mắt phụ mẫu, đời này của nhi tử không phải nàng không cưới, lại lo lắng ảnh hưởng tới hôn sự của chất nhi trong nhà, cho nên mới nghĩ ra cách này.”

Cố Kiến Sơn nhìn Vĩnh Ninh hầu cùng Trịnh thị, nói rõ từng chữ một: “Nhi tử nguyện ý rời khỏi Hầu phủ, sau này không nhận bất cứ thứ gì từ Hầu phủ nữa.”

Vĩnh Ninh hầu ném một cái ly, chỉ nghe một tiếng bang, cái ly chia năm xẻ bảy: “Nghịch tử, ngươi nói cái gì! Vì một nữ tử…”

Cố Kiến Sơn không né không tránh, nói: “Việc này đều là chủ ý của một mình nhi tử, không liên quan tới nàng, xin phụ thân đừng nghĩ nhi tử vì nàng mà làm như vậy.”

Vĩnh Ninh hầu lại ném một cái ly, giận đỏ mặt: “Việc này người không cần nhắc lại, truyền ra ngoài thì còn ra cái thể thống gì nữa, ngươi… Ngươi đến từ đường nghĩ cho kĩ đi, khi nào biết mình sai ở đâu thì mới được bước ra.”

Cố Kiến Sơn cũng không nói lời vô nghĩa, lập tức đứng dậy đi tới từ đường của Cố gia.

Quỳ được ba mươi phút, Trịnh thị đã lén tới thăm, cầm theo một cái đệm trong tay: “Sao con lại ngoan cố như vậy, con nghe lời phụ thân đi, trên đời này làm gì có cái chuyện không phải nàng thì không được, phụ thân cũng chỉ muốn tốt cho con…”

Trịnh thị sờ đầu Cố Kiến Sơn: “Hài tử này, con muốn ta nói cái gì mới chịu đây.”

Cố Kiến Sơn: “Nương, con đã suy nghĩ chuyện này từ lâu rồi, cũng đã quyết tâm, ngài không cần khuyên nữa đâu, tuy con rời khỏi Hầu phủ nhưng sau này vẫn là nhi tử của ngài.”

Mắt Trịnh thị ươn ướt: “Con bỏ cuộc thì có làm sao đâu.”

Cố Kiến Sơn lắc đầu.

Trịnh thị duỗi tay lau nước mắt: “Con lót đệm đi, đừng để quỳ đến mức bị thương, phụ thân con tức giận tới mức hồ đồ nên mới phạt con, con đừng để trong lòng.”

Cố Kiến Sơn nhận phạt chính là nhận phạt, sao có thể lót đệm.

Trịnh thị nói: “Ông ấy nổi nóng thì thôi, tới con cũng muốn cáu kỉnh sao? Nếu chân con bị thương, ai dà… trong lòng ông ấy cũng không dễ chịu. Nương đã đoán được cô nương kia là ai, mặc kệ chuyện như thế nào, chỉ mong sau này con không hối hận…”

Cố Kiến Sơn nói: “Nhi tử tuyệt không hối hận.”

Trịnh thị buông cái đệm xuống: “Mau lót đi, cũng không ai nhìn thấy, cớ gì phải như vậy… Ta sẽ khuyên phụ thân của con, con cũng nghĩ kĩ lại đi.”

Chỉ có thể để Cố Kiến Sơn nghĩ xong, nhưng hắn vẫn không lên tiếng. Trịnh thị cũng không có cách nào, đành thở dài: “Con lót đệm đi đã.”

Cố Kiến Sơn đứng dậy lót đệm, Trịnh thị nói: “Nương về trước.”

Trịnh thị thật sự thương tâm, không có người làm mẫu thân nào nguyện ý thấy nhi tử nhà mình vì một nữ tử mà làm tới mức này, từ nhỏ hắn đã không cầu xin bất cứ thứ gì, bây giờ chạm phải điểm mấu chốt chỉ đành phải diễn một màn.

Nếu không làm như vậy thì chờ tới thời điểm quan trọng, hắn tuyệt đối không thể bỏ mặc Hầu phủ không lo.

Vĩnh Ninh hầu lần này rút củi dưới đáy nồi, hy vọng có thể tránh né tai hoạ.

Sáng sớm ngày hôm sau, Vĩnh Ninh hầu đẩy cửa từ đường, tự mình gạch tên Cố Kiến Sơn khỏi gia phả: “Ngươi đi đi, nhanh chóng dọn đồ của ngươi đi đi, sau này Hầu phủ phân gia, một chút đồ vật ngươi cũng đừng mong lấy được, ngươi không còn quan hệ gì với phủ Vĩnh Ninh hầu nữa.”

Cố Kiến Sơn nhìn Vĩnh Ninh hầu dập đầu lạy ba cái: “Đa tạ phụ thân.”

Trong lòng Vĩnh Ninh hầu cũng không chịu nổi, ông xoay người rời đi, Cố Kiến Sơn đỡ cây cột đứng lên, sau đó nhặt cái đệm giấu sau cột, xoa xoa chân, cúi đầu cười nhẹ, lại quỳ xuống một lần nữa, nhìn bài vị tổ tông dập đầu ba cái, lúc này mới trở về Yến Hồi Đường.

Sau khi dặn dò mọi thứ xong xuôi, Cố Kiến Sơn sai Xuân Đài tới chuyển lời cho Khương Đường, nói hôm nay có việc, sáng mai sẽ qua gặp nàng.

Xuân Đài gật đầu: “Công tử…”

Cố Kiến Sơn nói: “Sau này không cần gọi ta là công tử nữa.”

Xuân Đài và Minh Triều là sai vặt của Hầu phủ, Cố Kiến Sơn giúp hai người chuộc thân, sau khi rời khỏi Hầu phủ hắn sẽ không còn là công tử nữa.

Xuân Đài gật đầu, nhất thời không nghĩ ra được phải gọi là gì, duỗi tay gãi đầu: “Vậy tiểu nhân đi trước.”

Trong tư khố của Cố Kiến Sơn đều là đồ Hoàng Thượng bản thưởng, còn có đồ Trịnh thị cho, hắn sẽ không mang bất cứ thứ gì trong Hầu phủ đi, sau khi ra ngoài cứ ở thôn trang trước rồi sẽ xem xét mua nhà sau.

Còn phải lên quan phủ xử lý hộ tịch, hôm nay phải chuẩn bị cho tốt để tránh cành mẹ đẻ cành con.

Cái này còn thuận lợi hơn so với tưởng tượng của hắn, hắn còn cho rằng phải phí sức một phen. Đã nói chuyện với Hoàng Thượng xong xuôi, người như hắn, Hoàng Thượng càng nguyện ý để hắn một thân một mình.

Từng rương đồ ngự tứ được dọn lên xe khiến cho hạ nhân trong Hầu phủ tò mò vây lại.

Nhưng đây là chuyện của chủ tử, hạ nhân nào có quyền hỏi.

Yến Hồi Đường đã dọn đi phân nửa, nhưng đồ vật trong phòng như sách khi còn bé Cố Kiến Sơn xem, đao kiếm hắn từng chơi đều để lại không hề mang đi.

Hàn thị nhận được tin thì tới chính viện hỏi bà bà: “Ngũ đệ bên kia là làm sao vậy, nghe hạ nhân nói đang dọn đồ vật, lại muốn đi đâu sao?”

Trịnh thị nói: “Ta cũng không biết, hẳn là phụng chỉ làm việc.”

Bà và Vĩnh Ninh hầu cũng không muốn hỏi Cố Kiến Phong nữa, có hỏi thì chắc cũng không moi được gì, còn dễ dàng rút dây động rừng.

Cẩn thận ngẫm lại, chuyện này có rất nhiều sơ hở, ví dụ một tẩu tử như Hàn thị lại rất quan tâm tới đệ đệ như vậy, còn có y phục và trang sức trên người Hàn thị, hoàn toàn không giống trước đây.

Hàn thị nhấp môi cười: “Là vậy sao, mẫu thân, nhi tức nghĩ chờ Ngũ đệ trở về, cả nhà cùng ăn một bữa cơm, để cho huynh đệ bọn họ trò chuyện một phen. Đều là người một nhà mà không thường xuyên gặp mặt, quan hệ sẽ không còn thân mật giống trước đây, lão Đại vẫn cứ nhắc mãi, nói Ngũ đệ khi còn nhỏ rất thích theo sau hắn.”

Trịnh thị không tỏ ý kiến: “Con quản gia, con đi chuẩn bị đi.”

Hàn thị: “Vậy nhi tức đi đây.”

Chờ chuyện hộ tịch xong xuôi, Vĩnh Ninh hầu mới gọi cả gia đình vào: “Từ hôm nay trở đi, Cố Kiến Sơn không còn là người của phủ Vĩnh Ninh hầu, ngày sau Hầu phủ phân gia, chỉ có đại phòng nhị phòng tam phòng tứ phòng được phân. Phần của hắn cứ chia cho đại phòng đi.”

Lời vừa dứt, mọi người đều ngẩn ngơ.

Ngoài mặt thì Lục Cẩm Dao biểu hiện kinh ngạc như những người khác, nhưng trong lòng lại không ngạc nhiên chút nào, ngược lại có loại cảm giác buồn bã khi thấy hắn thật sự làm như vậy.

Nói được thì có thể làm được, cũng là chân tâm thật ý, tuy rằng đối với Trịnh thị và Vĩnh Ninh Hầu mà nói thì đây cũng không phải là chuyện cao hứng gì, nhưng có thể thuận thuận lợi lợi rời khỏi Hầu phủ cũng coi như là đúng như mong muốn của mình rồi.

Chỉ là Cố Kiến Sơn hôm qua mới trở về, hôm nay liền rời khỏi Hầu phủ, điều này không khỏi cũng quá thuận lợi.

Lục Cẩm Dao cho rằng, cho dù không bị công công nàng đánh chết thì thể nào cũng phải bị lột một lớp da xuống, xem ra Trịnh thị thật sự yêu thương ấu tử.

Ngũ phòng được phân ra ngoài, không có gì mang đi, tài sản đáng lẽ ra phải phân cho ngũ phòng thì giờ lại phân cho đại phòng, những người khác không có lợi cũng không bị hao tổn.

Lục Cẩm Dao nghĩ, chắc là bị hao tổn, Cố Kiến Sơn là trọng thần trong triều, càng là hồng nhân trong mắt Hoàng thượng, nếu Cố Kiến Sơn không rời khỏi Hầu phủ thì ngày sau cho dù phân gia, cũng vẫn có liên quan đến Hầu phủ như cũ. Có câu nói nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn, nếu có liên quan sẽ dẫn theo huynh đệ, Cố Kiến Hải cũng là võ tướng, có Cố Kiến Sơn giúp đỡ sẽ có lợi ích rất lớn.

Hiện giờ Cố Kiến Sơn rời khỏi Hầu phủ, mặc dù không phải là đoạn tuyệt quan hệ nhưng cũng không kém.

Nhìn Vĩnh Ninh Hầu phủ, mặc kệ phòng nào xảy ra chuyện thì những người khác nhất định sẽ bị liên lụy, nhưng Cố Kiến Sơn lại không. Đồng dạng, nếu Cố Kiến Sơn phạm phải sai lầm gì, Vĩnh Ninh Hầu phủ không liên quan đến hắn, đương nhiên sẽ không bị ảnh hưởng.

Lục Cẩm Dao cúi đầu, sao nàng lại đột nhiên nghĩ đến chuyện này chứ. Hầu phủ làm sao có thể xảy ra chuyện được, còn có Cố Kiến Sơn nữa, có lẽ là gần đây trong triều rung chuyển, Cố Kiến Châu không có ở đây, nàng mới hết sức lo lắng như vậy.