Xuyên Thành Nha Hoàn Của Nữ Chính Ta Nằm Yên Làm Giàu

Chương 42




Mặc dù trong lòng Cố Kiến Thủy nhớ nhung, nhưng vẫn còn biết phân biệt được phải trái nặng nhẹ. Đến chính viện, hắn vẫn ngồi nói chuyện với Trịnh thị: “Nhi tử đi một lần đã là hai năm, không có cách nào ở bên mẫu thân tận hiếu, lần này trở về sẽ không đi nữa. Nhi tử đã nhận được điều lệnh, ngày sau sẽ nhậm chức ở Hộ bộ.”

Nghĩ đi nghĩ lại, Cố Kiến Thủy vẫn nói ra điều trong lòng, “Nguyệt Nương là người con gặp được lúc nhậm chức ở huyện Du Trung, lúc đó con sinh bệnh, là Nguyệt Nương cực nhọc chăm sóc con không quản ngày đêm mới có con ngày hôm nay. Cầu xin mẫu thân cho Nguyệt Nương và Duệ ca nhi một danh phận.”

Chính sảnh bỗng trở nên vô cùng yên tĩnh.

Hàn thị tay bưng chén trà, sờ vào cảm thấy không nóng mới đưa cho Trịnh thị. Đọc sách nhiều thì có ích lợi gì, chẳng phải vẫn là đồ ngu sao? Cố Kiến Thủy có được ngày hôm nay là bởi nhờ Hầu phủ, hay là nhờ ngoại thất không ra gì kia?

Sắc mặt Hứa thị đã tốt hơn nhiều so với lần gặp hai người kia, nàng cắm một cây tăm bạc vào trong món điểm tâm: “Mẫu thân, ăn thử món điểm tâm đi. Cửa hàng của Tứ đệ muội mới cho ra mắt hương vị mới, vị anh đào.”

Trịnh thị nhận lấy điểm tâm, cũng không vội ăn mà chậm rãi nói: “Con đi Tương thành nhậm chức, để nàng dâu của ngươi ở nhà thay ngươi tận hiếu. Đầu năm ta bị bệnh, là Phụng Linh đã vất vả ngày đêm, không thể nghỉ ngơi chăm sóc ta. Suy cho cùng phải trách ta, đau lòng Du ca nhi tuổi còn nhỏ, không thể bôn ba trên đường, cũng không thể rời xa thân nương nên mới giữ Phụng Linh ở lại.”

Trịnh thị giả vờ thở dài: “Cứ như vậy đi, hài tử không có tội, để Duệ ca nhi ở lại, giao cho tiểu nương của ngươi chăm sóc, ghi tên vào gia phả, cứ nói tiểu nương của nó không còn. Còn Nguyệt Nương kia thì tìm một trang tử đuổi qua đó.”

Cố Kiến Thủy vén áo choàng lên quỳ trên mặt đất, “Mẫu thân, Nguyệt Nương đã cứu con, sao con có thể vong ân phụ nghĩa…”

Trịnh thị thả điểm tâm vào miệng, “Con nói nàng ta đã cứu con, vậy cho bao nhiêu bạc phù hợp thì con cứ thương lượng với Phụng Linh là được. Con trở về là việc vui, đừng vì người không đáng mà làm đến mức cơm cũng không ăn được.”

Trịnh thị thầm nghĩ, con thứ thì chính là con thứ.

Loại chuyện này, không đi an ủi nương tử của mình trước mà lại đi tìm đích mẫu là bà để cầu tình.

Đi nhậm chức ở bên ngoài để chính thất nương tử ở trong nhà, mình lại đi nuôi một ngoại thất.

Ngoại thất thậm chí còn không được coi là thiếp. Trịnh thị không thiếu tôn tử, trưởng tôn Cố Ninh Viễn học giỏi, Cố Ninh Du do Hứa Phụng Linh sinh ra là một hài tử đáng yêu, Lục Cẩm Dao cũng đang mang thai, bà còn thiếu tôn tử hầu hạ dưới gối hay sao? Một hài tử do ngoại thất sinh thì tính là thứ gì.

Cố Kiến Thủy cho rằng hắn mang người về, van nài cầu xin thì Trịnh Thị sẽ vì hài tử mà mềm lòng.

Hắn đưa ánh mắt nhờ giúp đỡ nhìn Hứa thị, Hứa thị nói: “Nàng ta đã cứu chàng, lại là người Tương thành, một mình ở Thịnh Kinh bơ vơ không nơi nương tựa, cho thêm chút bạc vậy.”

Trịnh thị gật đầu đồng ý: “Nam Tuyết, ngươi đi ra cổng xem đám người Hầu gia đã trở về chưa, trở về thì truyền cơm. Đúng rồi, ân nhân cứu mạng cửa lão nhị cũng không thể đối xử lạnh nhạt, truyền ra ngoài lại nói Hầu phủ không có quy củ, đưa chút đồ ăn qua đó đi.”

Trong lòng Trịnh thị vẫn nhớ tới gia yến, đã lâu rồi bà không ăn những món ăn do Khương Đường làm nên rất thèm, nhất định chút nữa phải ăn nhiều một chút.

Bà lại ghim một miếng điểm tâm nhỏ khác, anh đào vậy mà cũng có thể dùng làm nhân bánh, ăn vào chua chua ngọt ngọt, bánh bông lan cực kỳ mềm, độ ngọt vừa phải, ngon như vị trà xanh vậy, rất phù hợp với những người lớn tuổi như bà ăn.

Nhìn thấy Cố Kiến Thủy vẫn quỳ trên mặt đất, Hứa thị cũng mặc kệ cầu tình, muốn quỳ thì cứ quỳ đi. Nàng ấy cầm cây tăm ghim điểm tâm mà ăn.

Đối với nàng ấy mà nói, tiểu nương của Cố Kiến Thủy không dựa vào được, sợ hãi rụt rè, nửa phần khí chất cũng không có. Vẫn nên hiếu thuận với Trịnh thị thì hơn, Cố Kiến Thủy không đáng tin cũng không sao, nàng ấy gả đến cũng không phải chỉ là Cố Kiến Thủy.

Trịnh thị làm chủ cho nàng ấy là tốt rồi.

Qua một canh giờ, Vĩnh Ninh hầu và các con trở về, gia yến được diễn ra như thường lệ.

Nam Tuyết vẫn luôn ghi nhớ lời của Trịnh thị, đến sương phòng của chính viện đưa cơm cho Nguyệt Nương.

Nguyệt Nương khóc đến hoa lê đái vũ, ruột gan đứt từng khúc, thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp. Nhưng người đẹp Nam Tuyết cũng đã nhìn thấy rất nhiều, người đẹp nhất cũng đã từng gặp rồi, sao có thể quan tâm đ ến nàng ta được.

“Phu nhân nói sau khi ăn cơm xong sẽ đưa ngươi đến trang tử. Hài tử của ngươi giữ lại giao cho tiểu nương của nhị gia nuôi dưỡng, ngày thường sẽ không đi quấy rầy nhị nương tử. Chuyện này nhị gia cũng đã đồng ý rồi.”

Vĩnh Ninh hầu trở về nhưng không biết Cố Kiến Thủy đã mang về một ngoại thất.

Loại chuyện này Trịnh thị cũng không muốn nói ra khiến mọi người mất vui, “Trở về rồi thì trước tiên các ngươi đi rửa mặt đi, lát nữa ra ăn cơm.”

Sáng nay Vĩnh Ninh hầu cố ý để bụng lại, “Ta lập tức đi ngay.”

Trong lúc bọn họ rửa mặt, rau trộn đã được dọn lên.

Có các món sở trường của các đại sư phụ như cá chiên giòn, tôm bạch chước, rau trộn tam ti… Còn có thịt nổ da giòn và rau trộn măng tây do Khương Đường làm.

Món ăn nóng còn chưa lên, chờ mọi người đến đông đủ mới có thể dọn món.

Nam Hương đã rót rượu vào ly của mấy người Vĩnh Ninh hầu, lúc mang thức ăn lên cũng để ý đến khẩu vị của từng người.

Vừa đi ra, Vĩnh Ninh hầu liền chú ý tới chiếc bàn mới trong sảnh chính.

Bàn tròn bằng gỗ sưa, bên trên lại còn có một tầng.

Trịnh thị nhìn Lục Cẩm Dao, cười nói: “Tầng ở trên có thể xoay tròn được, nàng dâu lão tứ nghĩ ra đó, ăn cơm như vậy cũng tiện hơn.”

Lục Cẩm Dao đứng bên cạnh Cố Kiến Châu cười nói: “Nhi tức không dám giành công. Đây là bàn do nha hoàn bên người nhi tức – Khương Đường nghĩ ra. Nàng nói rằng chỉ cần chuyển động tầng ở trên kia thì người ngồi ở bên nào cũng có thể gắp được đồ ăn. Nhi tức nghĩ như vậy cũng rất có ý liền vội nhờ Hàn quản sự tìm người làm một cái để không trì hoãn gia yến.”

Vĩnh Ninh hầu nói thẳng là không tệ, “Ngồi đi, đều ngồi đi.”

“Hôm nay lão nhị trở về, mọi người ăn ngon một bữa. Huynh đệ các con tương trợ lẫn nhau, vinh quang cửa nhà.” Vĩnh Ninh hầu là người tính tình hào sảng, nói vài câu liền mời mọi người ăn cơm.

Ông không biết hạ đũa đầu tiên ở đâu nên lặng lẽ đưa mắt nhìn Trịnh thị.

Trịnh thị gắp một đũa thịt nổ da giòn trước, Vĩnh Ninh hầu cũng bắt chước, gắp một đũa thịt nổ da giòn.

Cắn vào một cái, Vĩnh Ninh hầu liền ăn phải hoa tiêu.

Thoạt đầu muốn ói, nhưng càng nhai càng thích, nhấp thêm một hớp rượu trắng, hương vị kia phải nói là tuyệt vời.

Trịnh thị đã xem qua thực đơn, sau khi làm xong thì Lục Cẩm Dao liền đưa cho bà.

Tuy không viết rõ món nào là do sư phụ nào làm, nhưng Trịnh thị quản gia 30 năm, sư phụ nào có món nào sở trường bà đã rõ như tấm gương sáng từ lâu.

Cũng chỉ có người thô kệch như Vĩnh Ninh hầu mới không biết rõ.

Thịt nổ da giòn, măng tây sợi lại thêm một chút tôm bạch chước để khai vị.

Ăn một hồi thì các món nóng cũng đã được bưng lên.

Thịt dê xào lăn, phật nhảy tường, các loại rau củ hầm hấp, Trịnh thị đã ăn đến phát ngán từ lâu.

Chờ khi thịt sợi sốt tương, tôm om cà chua được dọn lên thì ngay lập tức để Nam Hương múc cơm cho mình.

Nước canh chua trộn với cơm là ngon nhất, trước đây Trịnh thị luôn chê Vĩnh Ninh hầu không đủ nhã nhặn, nhưng bây giờ bà lại cảm thấy không nhã nhặn cũng rất tốt.

Trịnh thị đã sớm quên đi chuyện phiền lòng, chỉ tập trung vào việc ăn uống.

Hứa thị theo mẹ chồng, Trịnh thị ăn cái gì thì nàng ấy ăn cái đó, ngoại trừ có thêm một Cố Kiến Thủy đang không yên lòng thì so với ngày xưa không có gì khác biệt.

Có lẽ là bởi vì hai năm qua nàng ấy luôn ở một mình, hôm nay Cố Kiến Thủy dẫn người về lại bị mẹ chồng đuổi ra ngoài. Trong lòng nàng ấy không đau lòng vì người ngoại thất kia, ngược lại bởi vì Cố Kiến Thủy tinh thần không yên mà cảm thấy sảng khoái.

Chẳng mấy chốc các món ăn đã bày ra đầy bàn.

Lục Cẩm Dao thấy trên bàn vẫn chưa bày lên món vịt quay thì kêu Lộ Trúc ra phía sau đốc thúc.

Không đợi Lộ Trúc đi ra ngoài, Nam Hương đã bưng một chiếc đ ĩa sứ dài màu trắng tiến đến, đằng sau còn có mấy người đi theo.

Có bánh xuân, dưa leo thái sợi, hành lá tỉa, tương ngọt và đường trắng, còn có canh vịt củ cải chua.

Nam Hương đặt lên bàn mới chậm rãi nói: “Phu nhân, Hầu gia, món này là vịt quay, lớp phía trên cùng cần rắc thêm một lớp đường trắng để ăn.”

Tổng cộng chỉ có vài miếng mà thôi, cũng không đủ cho mỗi người một miếng, chỉ có thể chia một viện một miếng.

Trịnh thị dựa theo lời Nam Hương nói, chấm một ít đường trắng, bỏ vào miệng mới hiểu được cái gọi là vào miệng tan ra chân chính.

Một luồng nước vô cùng thơm ngọt.

Cổ họng lăn một vòng liền nuốt xuống.

Lục Cẩm Dao đưa cho Cố Kiến Châu miếng được chia, món này nàng đã nếm qua hai lần rồi.

Không chỉ miếng này ngon mà những phần khác của con vịt quay cũng ngon.

Lục Cẩm Dao lấy một miếng bánh xuân, trải dưa chuột thái sợi và hành lá lên trên, đặt hai lát thịt vịt, rưới nước sốt lên trên.

Từ đầu đến cuối, hai lần cắn là có thể ăn xong một cái.

Vỏ bánh rất mềm, mỏng đến mức trong suốt, lớp mỡ béo của vịt quay và nước thịt ngọt tiết ra bên trong chấm lấy tương ngọt, vừa giải ngấy mà lại có thể làm cho thịt vịt ngọt hơn.

Đúng như câu nói ấy, béo mà không ngấy.

Lục Cẩm Dao ăn những món ăn do sư phụ nấu, cũng ngon hơn bình thường.

Xem ra là chuyện gì đều phải cạnh tranh so sánh với nhau.

Gia yến bỗng nhiên được tổ chức này nhìn như không ai nói chuyện, bầu không khí cứng ngắc, nhưng thực tế tất cả mọi người đều tập trung vào việc ăn uống, thỉnh thoảng nói vài câu đều khiến mọi người cảm thấy khoan khoái.

Người ăn nuốt không trôi duy nhất hẳn chỉ có Cố Kiến Thủy mà thôi.

Ăn cơm xong, Vĩnh Ninh hầu giữ Cố Kiến Sơn với mấy huynh đệ lại nói chuyện, một đoàn người đi vào thư phòng.

Trịnh thị bảo Lục Cẩm Dao về trước, bữa gia yến này ai nấy cũng đều thích ăn, ấy chính là công lao của Lục Cẩm Dao, tuy có chút không thoải mái nhưng ăn uống xong là vui vẻ rồi.

“Con có mang, quay về nghỉ ngơi cho tốt đi.”

Lục Cẩm Dao gật đầu: “Nếu như có gì cần con làm thì người cứ sai nha hoàn tới chuyển lời.”

Đợi sau khi Lục Cẩm Dao đi, Trịnh thị nói: “Bảo đám nha hoàn đưa Viễn ca nhi Du ca nhi trở về đi. Ngô thị ở lại, Thẩm thị quay về trước đi.”

Chuyện của người lớn, đám hài tử không cần phải biết, lũ trẻ không có ở đây, giờ thì có thể nói chuyện rồi.

Trịnh thị nói với Hàn thị: “Vân Xu, con đưa người vào sương phòng xem xem. Bế đứa con ngoại thất của lão Nhị đem về để sang căn phòng bên cạnh, nói rõ ràng đầu đuôi nguyên cớ với Nguyệt Nương, đợi Ngô thị quay về rồi đón nó đi, sau này giao cho ngươi nuôi dưỡng.”

Vẻ mặt Ngô thị hoảng loạn: “Phu nhân, sao ta có thể nuôi dưỡng công tử trong phủ được.”

Ngô thị là tiểu nương của Cố Kiến Thủy, Cố Kiến Thủy càng lớn, bà ấy càng rụt rè giữ lễ. Chẳng ôm Cố Ninh Du được mấy lần, hằng ngày đều ở trong phòng Phật đường nhỏ lễ Phật.

Trịnh thị bảo: “Ngươi nuôi là thích hợp nhất, ngày thường chớ dẫn nó đến trước mặt Phụng Linh làm chướng mắt.”

“Đợi qua đợt này nó quên mất thân nương rồi lại nghĩ chuyện để nó đi học.” Từ sâu trong lòng, Trịnh thị không muốn hài tử như thế cùng lớn lên với hài tử của hầu phủ.

Nếu nói hài tử vô tội, nhưng đây không vô tội chút nào, Cố Kiến Thủy đã hai mươi bảy rồi, chẳng phải là chàng thiếu niên mười mấy tuổi, chỉ có đồ ngốc mới tin rằng hắn chưa thành gia.

Cố Ninh Duệ là chỗ dựa của Nguyệt Nương tử để vào hầu phủ, đã hơn một tuổi, sợ là đến Tương thành đã nuôi dưỡng rồi.

Chưa từng kính trà chủ mẫu thế tức là ngoại thất, đến được Thịnh Kinh thì càng không thể để Cố Kiến Thủy bố trí một căn nhà bên ngoài để nuôi nàng ta được. Công tử hầu phủ mà lại nuôi dưỡng ngoại thất, nói ra chỉ khiến cho người ta chê cười.

Trịnh thị cảm thấy chuyện này không thể để cho Hứa thị động vào, vì để tránh ảnh hưởng đến tình cảm phu thê, vẫn nên để nàng ta làm là thích hợp nhất.

“Cho hai mươi lượng bạc, tìm hai ma ma chăm sóc nàng ta, sau khi đến trang tử thì cứ nói là bà con xa của quản sự trong phủ, bị bệnh nên đến sống ở trang tử.” Trịnh thị ngẫm lại xem còn có gì bỏ sót hay không, “Nếu như nàng ta không đi thì đuổi luôn cả hài tử kia với nàng ta. Phải rồi, nha hoàn bên cạnh nàng ta có phải là nha hoàn lúc lão Nhị rời đi đưa theo không?”

Hứa thị khẽ gật đầu.

Trịnh thị: “Đem bán đi, đi đi, phải nhớ kỹ đi từ cửa hông đấy, hành động nhanh lên một chút.”

Hàn thị đáp một tiếng rồi dẫn nha hoàn đi làm việc.

Ngô tiểu nương im lặng không lên tiếng, Hàn thị nặn ra một nụ cười: “Cảm ơn nương.”

Trịnh thị đã từng nếm trải thua thiệt do thiếp thất mang đến, Cố Kiến Thủy và Cố Kiến Hải tuy là con thứ nhưng sau khi trưởng thành vẫn giữ bổn phận lễ nghi, bà là chủ mẫu nên con thứ cũng phải chăm lo. Sau này Ngô tiểu nương và Thẩm tiểu nương tránh không ra khỏi cửa, Vĩnh Ninh hầu thì lớn tuổi, chẳng có tâm tư đâu với đám oanh oanh yến yến này.

May mà Hứa thị và Vân thị rất là hiếu thuận.

Trịnh thị vỗ vỗ vào tay Hứa thị, cười bảo: “Được rồi, việc này cứ cho qua đi.”

Bạch Vi không đi theo Lục Cẩm Dao quay về, qua hai khắc sau nàng ấy mới trở về.

Đầu tiên là đến phòng chính truyền lời, sau đó kề tai thầm thì với đám nha hoàn ở nhĩ phòng: “Đã đưa đi rồi, đến mặt của Nhị gia còn chẳng thấy được, hài tử đó được bế đến Yến Minh Đường cho Ngô tiểu nương nuôi.”

Người thế nào thì nuôi ra hài tử như thế ấy.

Nhị gia dám nuôi ngoại thất lúc nhậm chức ở bên ngoài, nhưng Đại gia và Tứ gia thì không.

Ngày sau nếu hài tử được nuôi dưỡng cẩn thận thì cũng là tiểu công tử cẩm y ngọc thực. Còn nếu nuôi dạy không tử tế thì sẽ chẳng có ai tốn thêm tâm tư lên người nó.

Dựa vào Cố Kiến Thủy thì càng không ngóng trông được. Nguyệt Nương chẳng phải cũng trông cậy vào hắn ư, nhưng cuối cùng thì sao, đến trang tử.

Khương Đường cứ tưởng chuyện này ít nhất phải dây dưa mất mấy ngày, gì mà Cố Kiến Thủy lấy cái chết ép buộc, Nguyệt Nương ôm hài tử khóc không thôi, nhưng chân còn chưa ấm trên đất phủ Vĩnh Ninh hầu thì đã bị đuổi ra ngoài.