Xuyên Thành Nha Hoàn Của Nữ Chính Ta Nằm Yên Làm Giàu

Chương 77




Món cực kỳ thích hợp ăn với cơm sao có thể thiếu hai món này, hơn nữa hai món ngon nhất này gần như chỉ cần có tay là làm được.

Nghĩ đến Cố Kiến Sơn làm gì, tích góp nhiều bạc chẳng có gì tốt hơn cả.

Ngày hôm sau, buổi sáng Khương Đường vội vàng đi đọc thiếp mời. Có hai nhà Lục Cẩm Dao không muốn viết thiếp trả lời, mà chữ của Khương Đường thì miễn cưỡng lắm mới có thể đọc được, đặt ở trên thiếp mời thì lại trông không hợp quy tắc, không phù hợp với khí chất của Yến Kỉ Đường.

Bèn đi tìm Lục Cẩm Dao nhờ Hoài Hề viết giúp.

Lục Cẩm Dao đọc thì cảm thấy chữ vẫn có thể lọt mắt, không viết thì mãi không được.

Nàng ấy nói: “Vậy luyện thêm mấy lần, luyện tốt rồi viết. Viết thiếp mời xong thì lại tới nữa, ta có chuyện muốn trao đổi cùng ngươi.”

Hễ khi Lục Cẩm Dao dùng đến hai chữ trao đổi này là kiểu gì cũng có liên quan đến Cẩm Đường Cư.

Lòng Khương Đường trầm xuống: “Vậy nô tỳ đi trả lời thiếp mời trước rồi lát nữa quay lại.”

Viết thiếp mời đi tong cả nửa ngày, đến chiều Khương Đường mới tới thư phòng gặp Lục Cẩm Dao.

Lục Cẩm Dao buông đồ trong tay xuống, ra hiệu cho Khương Đường ngồi xuống.

“Sau khi bán thạch băng thì chuyện buôn bán của Cẩm Đường Cư vẫn luôn ổn định, ta định hỏi ngươi có làm thứ gì khác nữa không?” Lục Cẩm Dao không rõ Khương Đường biết thứ gì.

Nàng ấy cảm thấy có lẽ Khương Đường có giữ lại đôi chỗ, không thể bỏ ra hết những thứ biết được.

Đôi khi nàng ấy cũng cảm thấy kinh ngạc, Khương Đường lại có thể làm ra nhiều thứ ngon như thế, có rất nhiều thứ nàng ấy còn chưa từng ăn bao giờ, chưa nói đến sự mới lạ thì mùi vị cũng chẳng tìm được chỗ dở.

Nhưng suy ngẫm cũng nghĩ thông, học nhiều xem nhiều thì có gì không học được.

Tự mình giành thêm chút tâm tư để mài giũa, học một biết mười thì đương nhiên thứ mình hiểu biết sẽ nhiều. Khương Đường nhận biết chữ cũng nhanh, học mấy cái này có lẽ cũng chẳng khó khăn gì.

Khương Đường trầm tư giây lát, đơn giản thì nàng có thể làm bánh đại phúc, còn có thể mang bánh sinh nhật đến.

Hơn một tháng nữa là mười năm tháng tám, có thể làm bánh trung thu.

Ở trước mặt Lục Cẩm Dao, Khương Đường không thể đảm bảo được.

Chỉ nói quay về sẽ thử xem sao, cứ làm ra trước đã, nếu Lục Cẩm Dao thấy ngon rồi mua công thức cũng không muộn.

Lục Cẩm Dao nói: “Vậy cũng được, làm ra thì đưa đến chính viện và Thọ An Đường một phần. Phải rồi, ta định bán trà ô long đào trắng ngươi làm ở cửa hàng trước, cái này đưa ngươi ba mươi lượng bạc, công thức vẫn dùng trong ba năm, ý ngươi thế nào?”

Công thức điểm tâm là mười lăm lượng như nhau, thạch băng rẻ hơn là năm lượng bạc, không ngờ trà túi nàng làm lại có thể tăng gấp đôi.

Khương Đường than một tiếng, nghĩ thầm có lẽ là vì ở đây uống trà lá, người của triều này thích uống trà nên mới được giá cao.

Không phải ai cũng ăn điểm tâm, nhưng hầu như ai cũng uống trà.

Cho dù là gia đình dân chúng bình thường cũng sẽ chuẩn bị lá trà thảo mộc.

Điều Khương Đường thích nhất chính là điểm này của Lục Cẩm Dao, tuyệt đối không vì nàng không hiểu mà cố ý bịp bợm, đưa ít bạc cho nàng. Lục Cẩm Dao đã nói ra thì do nàng ấy cảm thấy phù hợp.

Đương nhiên Khương Đường cũng chưa từng nói chuyện giá cả, trong lòng nàng gần gần thế là được, dù sao cũng là kiếm tiền từ chỗ Lục Cẩm Dao.

Hơn nữa Lục Cẩm Dao từng giúp nàng rất nhiều chuyện, dạy nàng không ít thứ, Khương Đường cảm thấy nàng có thể tặng không một công thức trà ô long vị nho.

Thật ra những thứ này dễ dàng suy từ một ra ba lắm, xem như là bán cho Lục Cẩm Dao một thứ hay.

Thoắt cái Lục Cẩm Dao đã viết xong văn thư, ký xong là có thể tìm Hoài Hề lấy bạc.

Ba mươi lượng bạc, Hoài Hề đưa cho Khương Đường ba tấm ngân phiếu mười lượng.

Đưa bạc xong thì lại ấn dấu tay lên sổ sách, không còn việc gì khác nữa.

Hoài Hề thấy khoảng thời gian này Khương Đường tiêu rất ít tiền, nhưng không nói nàng tiết kiệm tiêu ít. Nói cho cùng thì nàng ấy chỉ là người ngoài, nhắc nhở một chút thì chỉ là nhắc nhở, chứ chuyện của người khác cuối cùng vẫn là chuyện của người khác.

Nàng ấy lớn hơn Khương Đường mấy tuổi, giống như nhìn Khương Đường trưởng thành vậy.

Ở đây mới có mấy tháng đã từ nha hoàn tam đẳng ban đầu trở thành nha hoàn nhị đẳng, điều quan trọng nhất là từ từ đảm đương gánh vác một mình được.

Không chỉ có mặt mũi ở Yến Kỉ Đường mà ở bên chính viện cũng có thể ăn nói.

Hoài Hề nói: “Bất kể ở Yến Kỉ Đường hay chính viện, học nhiều xem nhiều.”

Khương Đường: “Ta biết rồi, đồ người khác cho mãi mãi là của người khác, tự mình học được mới là của mình.”

Hoài Hề bật cười.

Tự bản thân Khương Đường sáng suốt, như này rất tốt.

Lần này sau khi lấy bạc, Khương Đường cất luôn bên người, không nghĩ đến chuyện ăn một bữa ngon.

Ăn gì cũng phải tiêu tiền, lại nói mấy ngày này ăn uống không tệ nên tiết kiệm thì nên tiết kiệm.

Xử lý xong thiếp mời, lúc này Khương Đường mới đến phòng bếp nhỏ. Nàng ngâm một chậu gạo nếp, định để sáng ngày mai dùng.

Ngày mai sẽ làm bánh đại phúc, cái này có lẽ cũng dễ bán, vì trong tên có chữ phúc, mà hình dạng cũng đẹp, tròn vo. Người triều ta tin thứ này, đến khi định giá có thể cao hơn một chút.

Lúc nào cũng bán được cái này, nếu Lục Cẩm Dao nếm mà cảm thấy được thì lại có mười năm lượng bạc.

Ngày mai phát tiền tháng, tháng này mới qua nửa tháng mà Khương Đường đã kiếm được gần năm mươi lượng bạc.

Ngâm gạo nếp xong, Khương Đường hỏi Triệu đại nương ngày xưa đã từng làm khoai tây thái sợi chua cay với trứng bác cà chua bao giờ chưa.

Triệu đại nương đáp: “Tứ gia và đại nương tử không ăn khoai tây, còn trứng bác cà chua từng ăn rồi.”

Mấy thứ như khoai tây, khoai sọ, có mua cũng sẽ không mua, Triệu đại nương cũng sẽ không làm.

Món ăn trong gia đình bình thường ít khi được bày trên bàn.

Cũng từ sau khi Khương Đường đến phòng bếp nhỏ, dùng khoai sọ làm thành điểm tâm thì Lục Cẩm Dao mới ăn vài miếng.

Trứng bác cà chua cũng là do Khương Đường làm, vị mặn mặn, trộn cùng với mì lạnh, vụn trứng gà màu vàng kim cùng với màu đỏ của cà chua, bọc lấy sợi mì, Lục Cẩm Dao rất thích ăn.

Nhưng cũng chỉ ăn ba lần.

Khương Đường: “Thế ta nấu đồ ăn tối của chúng ta nhé, xào cả khoai tây sợi.”

Triệu đại nương: “Được chứ, ta thái sợi cho.”

Khương Đường đáp: “Để ta thái sợi đi, xem có thể thái tốt như đại nương hay không.”

Triệu đại nương được rảnh rỗi nên rất vui: “Thế ta đi nấu cháo.”

Khương Đường kêu Lục Anh vào “giúp việc”.

“Ngâm khoai tây đã thái trong nước một lát, như thế thì xào mới giòn. Nước ngâm xong đừng đổ đi, chốc nữa để cho đặc lại.” Khương Đường thái sợi cũng luyện cả một lúc, người có kỹ thuật dùng dao tốt nhất phủ Vĩnh Ninh hầu phải kể đến Trần Đại của phòng bếp lớn, hắn biết làm súp đậu phụ thái sợi.

Khương Đường cũng có ba phần công lực của hắn, những sợi khoai tây thái ra đã cực kỳ mảnh dẻ đẹp mắt.

Quan trọng nhất trong khoai tây thái sợi chua cay là giòn, chua cay sướng miệng, ăn giòn mới có thể ăn với cơm được.

“Dầu cho nhiều hơn một chút, nhưng đừng quá nhiều, cho hành xắt nhỏ vào trước rồi mới cho ớt.” Khương Đường thích mỗi sợi khoai tây đều phủ dầu ớt, nàng bảo: “Muối với giấm thì xem có bao nhiêu khoai tây sợi rồi từ từ nêm vào, đã nhớ chưa.”

Hành lá cho vào nồi rồi thêm ít ớt, mùi hương thoáng cái bay ra, rồi đổ khoai tây sợi vào khói bốc lên nghi ngút.

Khương Đường không nghe thấy Lục Anh trả lời, phân tâm nhìn nàng ấy, thấy Lục Anh hơi khom lưng xuống, còn vô thức liế.m môi: “Thơm quá.”

Món này làm cũng khá dễ, nàng ấy nấu cho người thương ăn, nấu thêm một chút còn có thể nếm thử.

Khương Đường: “… Được rồi được rồi, sau này lại hỏi ta sau. Cho thêm ít giấm, đảo cho sệt lại, chốc nữa là có thể múc món khoai tây thái sợi này ra.

Đại khái là vì khoai tây sợi và giấm ớt là sự kết hợp kỳ diệu vô song nhất, dù không có thịt thì vẫn khiến cho người ta thèm ăn.

Những miếng khoai tây sợi mảnh dẻ có màu vàng sáng, bên trên phủ một lớp dầu ớt màu đỏ cam, hành xanh và ớt xắt nhỏ trộn lại với nhau, còn có những khoanh ớt màu đỏ tươi, ngửi có mùi chua cay, từ ngoài đã có thể ngửi thấy, chỉ đợi cháo ninh xong là có thể bắt đầu ăn.

Bên Triệu đại nương đã nấu xong cơm tối cho Lục Cẩm Dao, đợi cơm canh dọn lên thôi. Hai nha hoàn sẽ vào phòng hầu hạ, bọn họ ở chỗ này cũng có thể bắt đầu ăn cơm.

Cơm canh chưa truyền lên xong, Bạch Vi đã chui vào phòng bếp nhỏ hỏi: “Món gì mà ngửi mùi nặng thế, sao trên bàn không có?”

Triệu đại nương chỉ vào hai cái vạc khoai tây sợi trên bệ bếp: “Đây là của đám nha hoàn… ăn.”

Bạch Vi: “Để cho đại nương tử một cái đĩa nhỏ.”

Triệu đại nương nghĩ thầm, món này có thể cho đại nương tử ăn được ư.

Bà chưa nói gì, Khương Đường đã nhanh tay tìm được một chiếc đĩa con xinh xinh rồi múc vào đĩa: “Đây là khoai tây thái sợi chua cay, nếu đại nương tử thích ăn thì ngày khác còn nấu nữa.”

Khoai tây là thức ngon, khoai tây chiên, bột khoai tây, khoai tây hầm, khoai tây nghiền…

Đã ngon thì là đồ cho người ăn, hà tất phải chia ra đồ cho nha hoàn ăn hay đồ cho chủ tử ăn.

Hơn nữa có ai chưa từng động đến đâu, có gì mà không thể ăn được.

Người chia làm nhiều kiểu cũng thôi đi, đến đồ ăn mà cũng chia.

Bạch Vi nhanh chóng bưng khoai tây thái sợi vào phòng, chốc nữa không còn dặn dò gì khác thì Khương Đường sẽ gọi mọi người đi ăn cơm.

Một bát cháo trắng, một vạc khoai tây sợi to, trong vạc còn để một cái muôi, ai ăn thì người nấu múc một muôi lớn, không cần mất công chia đũa.

Khương Đường thử một miếng, hương vị vẫn như ban đầu, vì đồ hầu phủ dùng tốt nên ớt không chỉ cay mà còn thơm, giấm có vị chua nặng, ăn chua cay kíc.h thích sự thèm ăn.

Cháo nấu chậm, bây giờ khoai tây sợi đã nguội rồi, nếu ăn nóng thì biết đâu người đổ đầy mồ hôi, bây giờ ăn vừa ngon.

Khương Đường định hỏi xem món này như thế nào, lúc ngẩng đầu lên trông thấy ai nấy đều cúi đầu ăn cơm.

Xem ra cũng ngon.

Bạch Vi hầu hạ Lục Cẩm Dao dùng cơm tối, cũng không thể nói là hầu hạ, nàng chỉ đứng bên cạnh quan sát, kẻo Lục Cẩm Dao đang có thai tự dưng lại xảy ra chuyện gì.

Mấy món ăn trên bàn cộng lại còn chẳng thơm như đĩa khoai tây sợi.

Chỉ mỗi cháo trắng mà ăn hết tất cả.

Mấy món còn dư lại căn bản chẳng động được mấy miếng, thưởng cho nàng và Nguyệt Vân.

Lúc ăn cơm, Bạch Vi nói với Khương Đường: “Đại nương tử bảo, sáng ngày mai thêm món khoai tây thái sợi chua cay vào, với đưa đến chính viện và Thọ An Đường một phần.”

Triệu đại nương nói: “Đây cũng không phải đồ tốt gì, vẫn đáng đưa đi ư?”

Hôm nay Bội Lan ăn hai bát cháo, còn là bát to nữa, khoai tây sợi thì ăn từ đầu đến đuôi: “Ngon lắm luôn, sao lại không phải là đồ tốt được? Cứ nhất thiết là cá to thịt lớn, hải sâm, bào ngư mới là đồ ngon ư? Mặc kệ nó là thứ gì, ăn ngon là được rồi.”

Món ăn gia đình bình thường cũng có thể rất ngon, Bội Lan cảm thấy khoai tây sợi còn ngon hơn cải trắng hầm.

Khương Đường: “Đại nương tử nói đưa thì tất nhiên phải đưa, có lẽ đại nương tử cảm thấy mấy món này hợp khẩu vị của người già.”

Lục Cẩm Dao đã dặn dò như thế, Triệu đại nương cũng khó nói được gì nữa.

Sáng sớm hôm sau, đưa các đĩa khoai tây sợi nhỏ đến chính viện và Thọ An Đường.

Chỉ đưa đến thứ này thì không đẹp mắt lắm nên trong hộp cơm còn để một bình trà ô long đào trắng, một đĩa điểm tâm bánh đại phúc vị đào và vị trà xanh.

Người đưa đồ là Bạch Vi và Nguyệt Vân, đi không nói gì khác mà chỉ nói đây là một phần tấm lòng của tứ nương tử, ăn rất mới lạ nên mới đưa thứ này tới để mọi người đều thử thứ mới.

Đúng lúc các viện đang dùng bữa sáng nên chẳng qua là thêm một món mà thôi.

Trịnh thị thích đồ ăn của Yến Kỷ Đường, xem ra là Khương Đường làm, bảo Nam Hương bày lên luôn.

Hôm nay chính viện ăn cháo, cháo cải xanh, cháo thịt heo, tổng cộng có bốn năm món, đồ ăn kèm cũng khá nhiều, xếp đầy cả một bàn, thịt rau cá đều có cả, nên một đĩa khoai tây sợi trông hơi lạc quẻ.

Vĩnh Ninh hầu liếc một cái: “Đây là… khoai tây thái à?”

Nam Hương đáp: “Nói là khoai tây thái sợi, món điểm tâm này làm bằng gạo nếp, bên trong là nhân đào và nhân trà xanh. Ngài ngửi thử trà xem, có hương đào thoang thoảng, tên cũng rất hay, gọi là ô long đào trắng.”

Vĩnh Ninh hầu thích uống trà đậm, còn đồ ngọt thì xin miễn, ông nếm thử một miếng khoai tây sợi rồi nói đúng trọng tâm: “Chua cay đã miệng, được lắm.”

Ăn nhiều cá thịt quá rồi, ăn ít đồ chay cũng không tệ.

Trịnh thị mỉm cười: “Chớ thấy đồ ăn bình thường, nếu A Dao không cảm thấy ngon thì sẽ không đưa tới đây đâu. A Dao hiếu thuận nên bên phụ thân mẫu thân chắc chắn cũng đưa sang.”

Trịnh thị xuất thân danh môn, còn Cố gia ở Nhữ Lâm sau này mới từ từ vực dậy.

Trưởng tử Cố gia học hành thi công danh, từ từ rèn luyện rồi sau mới làm được tri phủ của một phủ.

Thứ tử tòng quân, trải qua sinh tử nên tuổi còn trẻ đã được phong hầu.

Hai nhi tử làm rạng danh gia đình nên Cố lão gia thường bảo cả đời này không có gì hối tiếc.

Tuy những đứa con khác tầm thường nhưng trong lòng tự biết điều hay, không phải cái loại thân thích nghèo nàn không hiểu chuyện.

Đương nhiên cũng có liên quan với hai lão nhân gia. Quản mấy đứa con bên dưới thì sẽ không có chuyện thị phi, gia đình mới có thể hòa thuận. Vĩnh Ninh hầu từng chịu khổ.

Có câu nói rất hay, dù rằng nhà cao cửa rộng, nhưng thế hệ mấy đời trước cũng kiếm ăn trong đất mà ra.

Cố lão gia và lão phu nhân chắt bóp đã quen, có lẽ cũng thích ăn những thứ này.

Lục Cẩm Dao làm việc suy tính chu đáo, biết đưa thứ gì có thể chạm đến đáy lòng của người khác. Không phải thứ quý giá gì nhưng lại càng thể hiện được lòng hiếu thảo.

Trịnh thị nghĩ không sai, Cố lão gia thích món này.

Trông dầu mỡ không nhiều lắm, rất thanh đạm để ăn khai vị nên đôi phu thê già ăn hết luôn cháo.

Đến cả Cố Kiến Hiên và Cố Tương Quân cũng thích ăn.

Cố Tương Quân ăn một bát cháo to, còn ăn thêm ba chiếc bánh bao nhỏ, ăn xong thấy điểm tâm trong hộp cũng muốn ăn nữa.

Ninh thị sợ ăn nhiều thì không tiêu hóa được: “Cái này sờ vào thấy hơi lạnh, đợi chốc nữa rồi ăn.”

Vừa mới sáng sớm mà ăn lạnh thì cũng không tốt, hơn nữa Cố Tương Quân cũng ăn không ít đồ ăn sáng.

Cố Tương Quân năn nỉ: “Con chỉ thử một cái thôi, mẫu thân.”

Ninh thị đành chịu đáp: “Cảm thấy mới lạ thì thử xem, chỗ kia không phải còn có ấm trà ư, ngửi cũng khá được.”